Chap 1:Màu hường :) (end)
Họ nói, những con người sinh ra và gặp được nhau đều là một định mệnh. Và họ tìm thấy nhau, có thể là trong một ngày mưa,ngày nắng,.... đều là do ông trời sắp đặt. Và có lẽ cuộc tình của chúng tôi cũng vâỵ.
~3 năm trước~
-Aishhhhhh, tại sao lại không thể nghĩ ra kiểu tóc mới nhỉ?
Cái con người mà đang than thở chính là nhà thiết kế tóc nổi tiếng lừng danh nhất Seoul. Có thể nói anh là một người rất hay tìm tòi, luôn thử sức sáng tạo ra nhiều mẫu tóc nhưng không hiểu vì sao lại không thể nghĩ ra ý tưởng nào vào lúc này... Đúng lúc đấy hai cậu nhóc nhỏ con chạy lại gần.
-Namjoon-hyung, anh bình tĩnh tí nào_em trai út của Namjoon tên JungKook lên tiếng.
-Phải đó, anh nên ra ngoài, hít thở không khí... có khi gặp được ý tưởng cũng nên._ Người em lớnlên tiếng, cậu nhóc tên Jimin.
-Ukm, hai đứa nói cũng đúng.
Anh ta đứng dâỵ, cầm áo khoác lên và không quên dặn dò hai đứa nhỏ rồi mới an tâm ra ngoài thư giãn.
Lúc này tại con phố Myeongdong tấp nập là hình ảnh các quầy thức ăn xếp thành hàng ở giữa đường . Khắp nơi đều là những tiếng nói cười của mọi người ,và quả thật không khí khác xa so với 4 bức tường quen thuộc hàng ngày của anh.
Đột nhiên cơn đói bắt đầu ập tới, anh ta nhận ra mình đi chưa kịp ăn gì nên đã lại kia mua một phần tokkobi rồi lấy chiếc điện thoại ra gọi cho hai thằng em ở nhà.
-Mấy đứa đã ăn gì chưa?
-Dạ rồi ạ, Jimin và em đã cùng làm bánh pizza, giờ bọn em đang ăn nè, anh có ăn không?
-Không , mấy em cứ ăn đi, chút nữa anh về.
Nhẹ nhàng cho máy vào túi quần, anh cho một miếng tokkboki vào miệng , vị ngọt chua và cay của nó lan toả khắp miệng.Mùi vị của nó thật dễ gây nghiện, nó khiến anh muốn ăn chọn cả cái bát chỉ trong một lần.
Đang ngồi nhâm nhi gần hết chỗ tokk đó thì từ đằng xa anh nhìn thấy một người con trai đang vừa đi vừa khóc. Thấy vậy,anh vội vứt cái hộp vào thùng rác bên cạnh và chạy lại phía người con trai đó.
-Anh gì ơi, anh làm sao vậy?_ anh vỗ về vai người con trai đó.
-....Tôi.....
Tiếng nói của người con rai đó thật sự rất bé, nên anh đã ghé sát tai lại gần.
-...Đ...ó...i
Thì ra là cậu ấy đói, vì lòng tốt của mình, anh liền chạy đi mua nhanh một suất cơm sườn, rồi đưa cho cậu nhanh nhất có thể.
-Chúng ta lại đằng kia ăn đi!_anh vui vẻ mỉm cười, khiến cậu cũng đỡ một phần nào mà đáp lại nụ cười đó.
Lấy giấy lau nước mắt cho cậu, anh không để ý rằng dù cậu có đang ăn thì mặt cậu cứ đỏ lên không ngừng.
-Cảm... ơn... anh.
-Không có gì, mà nè tôi tên Kim Namjoon, tôi 22 tuổi.
-Tôi tên Kim Seokjin, tôi 24 tuổi.
Dù rất rất đói nhưng thật sự cậu đang rất ngại trước vẻ đẹp của người con trai bên cạnh. Phải làm sao được khi anh ngồi sát cậu như vậy.
-Ô, vậy là anh lớn hơn tôi hai tuổi rồi, vậy tôi sẽ gọi anh là hyung nhé?
-Ukm_cậu ngượng ngùng trả lời.
-Mà nè, tại sao hyung lại gặp chuyện vậy?
-Hời...chả giấu gì em, hyung vì bị trấn lột nên mới vậy, tuần sau anh mới lãnh lương nên cả tuần này anh phải nhịn đói.
-À... hay để em cho...
-Thôi không cần đâu, anh ngại lắm!
-Vậy cũng được mà!
-Không không!!!
Đắn đo suy nghĩ một hồi, anh không thể bỏ mặc cậu, huống hồ hôm nay mới là tối thứ 2 , tuần sau cậu mới nhận lương thì cậu sống sao. Chợt, anh nảy ra một ý.
-Hay là thế này đi, mai mốt đến nhà em ăn cơm rồi cho tới khi anh có lương. Bù lại chuyện hôm nay em cần anh giúp một chuyện rất quan trọng, được chứ?
Nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, cậu cũng không nỡ từ chối.
-... Vậy cũng được.
Sau đó anh kể hết chuyện mình bí ý tưởng cho cậu nghe.
-Hmmm, em đã thử những màu nào rồi?
-Vì em là nhà tạo mẫu tóc cho nam nên em đã thử các màu như:xanh, đỏ, tím, vàng...
-Màu hồng thì sao?
-Dạ?
-Em vẫn chưa thử sao?
-Dạ .... cái màu đó là dành cho con gái mà anh.
-Ai nói với em thế, giờ màu hồng cũng dành cho con trai nha, màu hồng nam tánh mà :3
Anh bó tay với cậu, giờ mới để ý là cậu mặc một chiếc áo màu hồng, tay cầm cái điện thoại cũng màu hồng nốt. Ngẫm lại, anh thấy cậu vẫn không mất đi vẻ nam tính, có lẽ anh nên thử.
-Liệu anh có thể giúp em chứ?
-Tất nhiên rồi!_cả hai đứng dậy và đi về nhà anh.
.
.
.
.
.
.
.
-Em nên tạo màu nó sáng lên tí, cái đó thì cho nó hơi bạc bạc hoặc vàng đen.....Cơ mà em có thể tự nhuộm chính đầu mình sao?
-Ukm.
-Vậy sao không thử nghiệm vào tóc giả đi, sao lại làm luôn trên tóc thật của mình.
-Vì em tin hyung_anh mỉm cười nhìn cậu.
Sau gần 3 tiếng vật lộn với quả đầu, cuối cùng thì cái đầu nó cũng xong.
-Hyung thấy sao?
-Hmmm, hình như hơi thiếu thiếu cái gì đó...._cậu liếc ngang liếc dọc để tìn cái sự thiếu thiếu đó, bỗng để ý đến cái lọ xịt gel tóc, cậu mỉm cười cầm lấy nó, xịt lên tóc anh rồi vuốt sang một bên.
-Trông đẹp trai lắm!_cậu mỉm cười với thành quả của mình.
Đưa anh chiếc gương, cậu ngồi sang ghế đối diện hỏi.
-Em thấy thế nào? Rất đẹp có đúng không?
-....Dạ, thực ....sự em không tin đây chính là em đâu!
-Hyung cũng vậy nhưng biết sao được, nó rất hoàn hảo, làm sáng làn da của em... nó khiến em trông như một người khác vậy!
Anh cười, đặt chiếc gương xuống, đắn đo một hồi rồi anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu.
-Jin-hyung, anh hãy nghỉ làm ở kia và đến làm với em đi!
Anh đã nhận ra cậu chính là nguồn lý tưởng phong phú mà bấy lâu nay anh còn thiếu, đó chính là sự tươi sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Xin chúc mừng anh Kim Namjoon, anh đã dành được giải thưởng nhà tạo mẫu tóc lần thứ 3 trong vòng hai năm qua. Xin mời anh lên nhận giải.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào con người với quả đầu màu hồng được vuốt sang một bn đang tiến lên khán đài với ánh mắt hết sức ngưỡng mộ.
-Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã thích những kiểu tóc mà tôi tạo ra....Thứ hai tôi xin cảm ơn đến ân nhân của tôi_khoé miệng anh cong cong, đưa đôi bàn tay lại phía cậu_Anh Kim Seokjin.
Cậu cười nhẹ, đến đứng cạnh anh.
-Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Seokjin, tôi làm ở cửa tiệm cà phê, hiện tại giờ tôi là trợ lý của anh Namjoon đây.
-Thưa hỏi, tại sao anh Jin lại có thể nghĩ ra một kiểu tóc độc đáo đến như vậy?
-Cũng không có gì là đặc biệt, đơn giản là vì tôi rất thích màu hồng_cậu trả lời không một chút do dự.
Cả khán đài im lặng, họ rất ngạc nhiên với câu trả lời của anh.
-Lạ đúng không mọi người? Tôi thích màu hồng vì tôi có lí do riêng của nó. Trong đó lí do lớn nhất của tôi đó là tìm một sở thích độc đáo hơn mọi người... đó chính là màu hồng. Tôi nhận thấy rằng màu hồng đối với phái nam đã số đều không tồn tại, vì họ nói là con trai mà thích màu hồng là thường cư xử giống con gái.Nhưng tại sao anh Namjoon lại không hề bị vậy, ngoài ra lại còn đẹp trai lên chứ! Điều đó chứng tỏ màu hồng rất nam tính.
Mọi người bật cười, vỗ tay nhìn hai con người đang cầm chiếc cúp giơ lên.
Sau buổi hôm đó, các nhà báo đã đăng lên báo buổi nhận giải với tiêu đề:'Màu hồng, màu nam tính của năm'
.
.
.
.
.
.
.
Mệt mỏi bước xuống khán đài,lên xe trở về nhà.
-Jin-hyung, hyung ổn chứ?
-Hyung không sao, chỉ là hyung...
-Đói đúng không?
Cậu gật gật đầu, giờ mới nhớ là cậu chưa ăn gì suốt từ sáng đến giờ vì họ phải bay qua Mỹ, sắp sếp lịch gặp mặt với các đối tác lớn.
-Jin-hyung!
-Hửm?
-...Hãy về bên em, anh sẽ được ăn suốt ngày, em sẽ mua Mario cho anh.
Cậu phì cười, đương nhiên là cậu biết tình cảm của cả hai đối với nhau ra sao. Ai nói là trong lúc làm việc với nhau, trong một tuần để quảng bá kiểu tóc mới lại không có chuyện gì xảy ra cơ chứ! Ngẫm lại, cậu đã phải lòng anh ngay khi anh nhuộm màu tóc do chính mình đề xuất ra.
-Hmmm, được thôi!
'Màu hồng, màu của phái nam, màu của sự nam tính, anh yêu nó, cả em nữa Namjoon, chàng trai tóc hường của anh'
'Cả đời này, tôi cứ tìm sự thiếu vắng trong tim, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy anh, người mang lại ý tưởng, cái cảm giác thiếu thốn trong con tim này. Tôi yêu anh Kim Seokjin, tôi sẽ không để vuột mất ước mơ đâu vì anh chính là ước mơ của tôi!'
🎂happy birthday Namjoon🎂
-------------12/9/2016-----------
Giải thích:Nếu các bạn có thắc mắc tại sao mình lại để Namjoon là anh , Jin là cậu thì thực ra là mình cố tình đó. Cái này mình xếp theo thứ tự trên hay dưới, chứ không phải xếp theo độ tuổi đâu, nếu mấy bạn đọc mấy fic khác thì có những fic họ sẽ để Namjoon nhà ta xưng anh hết từ đầu đến cuối nên mong mọi người hiểu nhé! Ngoài ra, fic này mình viết nhằm mục đích cổ vũ Namjoon, khuyên nhủ anh đừng tự ti về bản thân, vì trong mắt A.R.M.Y, anh luôn là một leader hoàn hảo :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro