Oneshort
Vâng ạ , lời nói đầu tiên thì anh xin cám ơn tất cả các em đã click vào có nghĩa là vẩn chưa cho anh vào hồi ức dĩ vản :'( còn nhớ chúng ta có hẹn ước Onershort nói về sau này của 2 bạn nhỏ Khải Nguyên trong fic "Còn dám gạt tôi ? tôi sẽ cắn chết em" không ?
Như mọi người củng biết thì short nói về sau này của 2 cháu ^^ nên thành ra còn vài chuyện khá là mơ hồ , các bạn muốn hiểu rỏ thì nhớ phải xem Longfic đó nha :v và sau khi xem xong nhớ cờ rờ mờ (cmt) cho anh nhé =]]] huhu anh khổ lắm chuẩn bị tận 2 tháng ý :'( anh không cần vote chỉ cần các bạn xem xong nói cảm nghỉ thôi cho anh rút kinh nghiệm đã là vui lắm rồi ^^ Truyện của anh còn rất nhiều thiếu xót các bạn muốn ném đá anh cũng sẽ nhận để rút kinh nghiệm nhưng hãy nhẹ tay giùm nhé :'( với cả không được nói bậy đâu đó anh giựn đóa nha -_-
Rồi :33 than vản cuối cùng là . Anh muốn gửi lời xin lổi đến toàn thể các mẹ , các chị , các cô , các em , và các chú , các bạn fan thiếu nữ , thiếu nam , thiếu lum la hệ =]]] nói túm váy lại là xin lổi toàn thể các bạn dòng họ bà con của Nguyên Nguyên :'( bỡi vì là trong short Nguyên Ca của chúng ta có hình tượng là Tiện Thụ... nhấn mạnh là Tiện Thụ nha :'( tức là gì thì một chút phía dưới câu than thở sẽ nêu rỏ =]]] nói chung là viết xong anh củng cảm thấy sợ hải lắm...
Được rồi :v mọi người đọc truyện đi ^^ chúc vui vẻ :)) mặc dù fic ngược tâm =]]] Đọc xong không buồn thì anh củng chệu =]] vì máu anh nó khó có thể ngược :'( em nào có lở khóc thì cứ nói anh đền cho xiền mua khăn giấy cho :v nói thật ý , anh viết fic mà các bạn khóc thì anh vui lắm :vv
*Tiện thụ : "Đê tiện", làm mọi cách để đạt được mục đích nhưng không ai có thể ghét được hành vi của em dù biết rõ là xấu xa .
Oneshort : Một nửa bản tình ca (tình ca dang dở) 1
Thắm thoát 5 năm đã trôi qua...
Ngày đó, Trùng Khánh với cậu ấy từng là nơi đẹp nhất....
Nhưng có lẽ bây giờ, cậu ấy đã không còn muốn trở lại nơi này nữa, cũng không muốn trở lại bên tôi nữa!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ta chưa bao giờ làm được gì cho em, ta cũng chưa từng tặng gì cho em ngoài tổn thương, bất hạnh và đau khổ....
Đã 5 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn , chính tay ta lấy đi sinh mạng người thân duy nhất của em, em hận ta rồi, cũng phải thôi!
Vương Nguyên, ta yêu, em không biết?
Vương Hạ Viển, ta cũng yêu, em cũng không biết?
Dù là thân phận gì, dù là tên gì, dù em là gì cũng được nhưng chỉ cần là em... Thì ta vẫn yêu...
-------------------------------------
-Em tên là gì?
-Tôi tên Roy, 23 tuổi, tốt nghiệp hạng A đại học Hoa Kì Bắc Kinh!
-Được rồi...em được nhận!
Em trở về với thân phận là Roy, lý lịch của em thật hoàn hảo, một gia đình đầy đủ các thành viên, có mối quan hệ tốt mới với xã hội, một bằng cấp hạng tốt, Roy! Sao cũng được...những điều này cho thấy khoảng thời gian trước đó em đã sống thật sự tốt, thật an tâm!
-Trợ lý cũ sẽ bàn giao lại công việc cho em, tuần sau đi làm!
-Vâng, thưa chủ tịch!
...
Vương Nguyên cúi đầu về phía anh rồi lạnh lùng xoay đi, không một chút lưu luyến, cũng chẳng có chút hoài niệm, cậu bước đi mạnh mẽ đến mức khiến anh choáng ngợp, cậu bé hôm nào của anh đây sao, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều.
-Làm tốt lắm Vương Nguyên... Để có thể trả thù được ta em tuyệt đối không thể để đôi mắt bán đứng mình...
Vương Tuấn Khải mỉm cười chua xót, vì sao lại âm thầm nói những lời này?
Ngày trước cậu, Vương Nguyên là một con người hết sức đơn thuần, chẳng lo nghĩ cũng chẳng lo lắng điều gì sống thật vô tư. Mặc dù ở thân phận Vương Nguyên hay Vương Hạ Viển, luôn luôn lạc quan vui vẻ, cậu nghĩ gì, thì ánh mắt sẽ bộc lộ tất cả, nhìn vào mắt liền biết cậu đang vui hay buồn. Nhưng nay vẫn là con người đó, chính đôi mắt đó nhưng đã không còn chút cảm xúc gì nữa trong ánh mắt chỉ còn lại một khoảng không vô hồn khó hiểu!
1 Tháng sau
"Bốp"
-MÀY NGHỈ MÀY LÀ AI HẢ THẰNG KHỐN, MỤC ĐÍCH MÀY VÀO ĐÂY LÀ ĐỂ QUYẾN RŨ TUẤN KHẢI CHỨ GÌ? ĐỒ HỒ LY TINH HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY!!!!!!!!!!
Cô gái ăn mặc gợi cảm kia như phát điên bổ nhào về phía Roy, lúc nãy do không chú ý và sơ suất nên cậu đã bị cô ta tát bạt tay khiến gò má cậu ửng đỏ lên khoé miệng còn vương chút máu, lúc này cô lại định nhào tới nắm tóc cậu thì liền bị cậu chặn tay lại, bẻ ra phía sau lưng, nhanh nhẹn xoay người đứng phía sau khóa tay cô ta, còn tay trái thì túm tóc cô kéo xuống nghiến cô phải ngã đầu ra sau máu chảy không đều liền có chút hoa mắt, sau khi xác định cô ta không còn hơi sức cậu liền nhếch mép nói.
-Cô đấy, cùng lắm chỉ là đàn bà của Vương Tuấn Khải...người đàn bà nhỏ bé anh ta nuôi bên ngoài mỗi ngày đều ngửa tay xin tiền...hạ đẳng đến ăn xin cũng không bằng thì có tư cách gì ở đây mắng tôi? Cô nghĩ cô là ai?
Nhưng từ cuối cậu cố tình kéo dãn âm thanh dài ra, cười nhếch mép khinh bỉ rồi hất cô ta ra, vì tay cô bị cậu khóa phía sau không có thăng bằng bụng của cô liền đập vào cạnh bàn, cô đau đớn liếc ánh mắt sắc bén về phía cậu.
Cậu lại làm bộ dáng suy nghĩ, im một chút rồi liền nói tiếp...
-Là bà Vương sao? Hahaha...
Cậu nói rồi cười cực kì sảng khoái, âm thanh của cậu có biết bao nhiêu sự khinh bỉ, bao nhiêu sự khi dễ, khiến cô ta như bị nói trúng tim đen liền chột dạ..
Quả thật, cô có nghĩ đến, người phụ nữ nào lại chẳng muốn bản thân được kết hôn cùng với một người đàn ông thành đạt, hoàn hảo như Vương Tuấn Khải?
Anh tiền có, địa vị có, dung mạo có, anh thứ gì cũng có...giang sơn trong tay chỉ là đều sớm muộn, người đàn ông lý tưởng này đâu phải chỉ có một mình cô mơ ước? Dù biết bản thân chỉ là một trong những vô số tình nhân của anh thôi nhưng cô vẫn luôn cho rằng mình hơn những người còn lại. Ít nhất đến giờ thì cô vẫn là người qua lại cùng anh lâu nhất, cô rất hãnh diện vì điều này, nhưng ông trời quả thật không nhìn đến cô, cư nhiên lại cho Roy xuất hiện?
Cô tốn rất nhiều tiền để thuê thám tử bí mật để theo dõi anh, trực giác cho biết người thư ký tên Roy này không đơn giản, cậu muốn tranh Tuấn Khải với cô... Trong từng bức ảnh đều nhìn rõ những cử chỉ cưng chiều của anh dành cho cậu nhưng trong khi anh đối với cô, hoàn toàn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt đó? Chưa bao giờ...dù miễn cưỡng cũng chưa bao giờ...ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào cậu như thể cả thế giới này anh chỉ thấy cậu... Cô tức điên lên, anh chưa từng đối với ai như thế, cậu lấy cái quyền gì mà được hưởng những cử chỉ đặc biệt đó của anh? "CẬU KHÔNG ĐƯỢC, TẤT CẢ NHỮNG GÌ VỀ ANH ẤY ĐỀU LÀ CỦA TÔI!! LÀ CỦA TÔI!!!"
Cô từ từ đứng lên, ánh mắt như người điên đi về phía cậu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu..
-Mày nói đi...rốt cuộc mày đã làm gì Tuấn Khải? Sao anh ấy lại yêu chiều mày như vậy..? Sao ánh mắt anh ấy đối với mày lại ấm áp như vậy? Mày cũng thật đẹp... da dẽ lại tốt...
Cô vừa nói tay vừa nhẹ nhẹ nâng lên chạm vào khuôn mặt cậu, ngưng một chút rồi nói tiếp.
-Mày xuất sắc, giỏi giang..muốn tìm đàn ông như anh ấy đâu có khó? Sao mày lại dành với tao? Nhưng sao anh ấy lại có thể thích mày như vậy? Mày nói đi có phải mày đã bỏ bùa anh ấy rồi phải không? Sao mày phải làm vậy? Mày muốn cướp Tuấn Khải của tao sao? MÀY MAU TRẢ TUẤN KHẢI LẠI CHO TAO, MÀY CÓ BIẾT VÌ MÀY MÀ BIẾT BAO LÂU RỒI ANH ẤY KHÔNG TÌM TAO KHÔNG? MÀY TRẢ LẠI, TRẢ TUẤN KHẢI LẠI CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!!
Vương Nguyên vốn còn có chút giật mình..cô ta đột nhiên chạm mặt cậu thì không nói đi, sau đó liền phát điên lên, thét vào mặt cậu khi nói ra những lời cuối còn mạnh bạo lắc lắc bã vai cậu...móng tay cô ta sắc bén bắm chặt vào da thịt cậu khiến cậu đau đớn đến tức giận.
-Cô điên à? Làm gì vậy mau bỏ tôi ra!!
Vương Nguyên bị móng tay của cô báu chặt vào mà đau đớn điên lên hất mạnh cô ta, cô vì bị mất trớn mà va mạnh vào cạnh bàn, chiếc bàn làm việc làm bằng sắc cứng cỏi va mạnh vào da thịt mềm mại của cô khiến cô đau đớn thét lên.
Vương Nguyên đứng đó, cao cao tại thượng liếc ánh mắt khinh bỉ về chỗ cô đang nằm la liệt trên sàn nhà! Khinh thường nói.
-5 năm trước thắng được tôi, không có nghĩa 5 năm sau tôi vẫn thua cô, biết lượng sức một chút... Cô nghĩ tôi còn là Vương Nguyên của ngày xưa để cô tùy tiện leo lên à? Không thể nào!
Ngưng một chút rồi lại nói.
-Mới nhiêu đó mà đã đau lòng rồi sao...
Cậu cuối thấp người xuống, cười thật độc ác rồi nói nhẹ vào tai cô.
-Thứ tôi lấy, không chỉ là một Vương Tuấn Khải...tôi còn muốn tất cả, muốn Vương Thị này, muốn vị trí này...muốn cả gia sản của anh ta, thế nào? Cô cảm thấy cản được tôi sao? Cô thua rồi Hàn Thy Thy...thua từ lúc tôi trở lại, cô vốn không thể lung lay gì đến sợi tóc của tôi cả, như đã nói, giữ lại chút hơi sức, biết lượng sức mình một chút mà đi tìm cái quan tài nào đó để sẵn đi, kẻo đến khi CHẾT, quan tài cũng không có để mà nằm đâu...H-ừm~...
Tay cậu sờ sờ lên chiếc ghế Tổng Tài của anh, sờ vào bàn làm việc cùng bản tên của anh miệng vẫn không ngừng cong lên nụ cười ma mị, phải! Cậu chính là muốn tất cả mọi thứ đấy, cô ta biết thì đã sao? Làm gì được cậu, đi mách với Vương Tuấn Khải sao? Được thôi! Cậu cũng muốn xem thử anh ta sẽ tin ai...
-Mày...mày...mày... là Vương Nguyên ? Mày vốn quay lại là chẳng tốt lành gì!!! Tại sao hả? Tại sao mày lại phải làm vậy? Sao mày lại trở nên độc ác như vậy...mày....mày đúng là không phải con người...đồ....đồ ma quỷ ...đồ ác ma...mày quá độc ác rồi....
Cô vừa nói vừa run run chỉ tay về phía cậu, ánh mắt ghê sợ, ánh mắt sợ hãi của cô khiến cậu có đôi chút bở ngỡ...Cậu..thật sự đã trở thành ác ma sao? Đã trở thành người xấu rồi sao?
Chua xót nở nụ cười, khóe miệng nhỏ cong lên, cười thật ma mị đi đến chỗ cô, ngồi cạnh cô, tay còn đặt lên mặt cô, giọng nói thật thanh thoát trả lời..
-Phải! Tôi trở thành như thế các người bất ngờ sao? Chẳng phải...đều do các người ban tặng hay sao...
-Mày....mày....aaa...aaaa? Sao lại như thế...bụng của tôi..đau quá...ôi đau quá...bụng của tôi...
Cô đột nhiên trợn to hai mắt, luôn miệng kêu đau, lớp váy trắng mỏng manh của cô xuất hiện một dòng máu chảy dài xuống sàn nhà, cô đau đớn ôm lấy bụng mình.
Vương Nguyên phát hoảng, cô ta...bị sao vậy....? Dấu hiệu này....
Chẳng lẻ cô ta có thai...? Cô ta....
-Cô...cô...
Cậu thẩn thờ nhìn chằm chằm vào vết máu trên sàn, đôi chân run rẩy lùi về phía sau một cách có khăn...cô ta...sảy thai sao? Tại cậu sao? Không...không.....cậu không phải cố ý...cậu không biết cô ta có thai...cậu thật sự không cố ý, làm sao đây? Làm sao đây...
-aaaaaaaaaaa đau quá!!!!! cứu...cứu tôi...cứu.......
Cô sớm đã đau đến tràn cả nước mắt, cậu vẫn đứng đó bất động, từ trong ánh mắt cậu lộ ra sự hoảng sợ mà bấy lâu nay cậu luôn tìm cách che dấu đôi mặt hiện rõ cảm xúc của mình...cậu thật sự sợ hãi, ngây lúc đó thì...
Từ cánh cửa to lớn mở, Vương Tuấn Khải cùng trưởng phòng bước vào.... Nhìn hiện trường sơ một chút rồi lại nhìn cậu, Vương Tuấn Khải trợn to mắt khi thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong váy trắng của Hàn Thy Thy, ánh mắt trở nên sắc bén, lại nhìn sang cậu...
-Tuấn Khải...em đau...đau quá...Tuấn Khải...em...
Thy Thy nhìn thấy anh tựa như người chết đuối vớ được chiếc phao, cô khó khăn tay vẫn cô chặt lấy bụng mà bò lại phía anh, đôi tay dính đầy máu kéo kéo vạt áo của anh, nhưng anh vẫn không nhìn cô, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên ... Cậu giờ đây đã mặt mũi trắng bệch, đôi bàn tay lạnh đến run rẩy, cảm nhận được ánh mắt của anh...cậu thật sự sợ hãi..đau lòng...cậu...
-Tôi....tôi...tôi không...tôi hix...tôi không....
Vương Nguyên nức nở nói, khoé mắt ngấn nước lấp lánh nhìn anh lắc đầu, anh không nói gì chỉ bước đến kéo lấy tay cậu đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng khác bỏ mặt Hàn Thy Thy đau đớn đứng đó nhìn bóng anh dần dần khuất...
-Cô ơi có sao không? Tôi đã gọi bệnh viện rồi xin hãy cố gắng một chút!!
......
----- Ngăn cách thời gian cấp cứu --------
-a...
Thy Thy đau đớn tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà màu trắng xóa, bên tay còn có ống tim, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, cô mệt mỏi cố gắng từng chút sức lực nhỏ của mình để ngồi dậy, ngây lúc đó vị bác sĩ thân áo trắng tay còn cầm tập hồ sơ bệnh án của cô bước vào, nghiêm túc hỏi.
-Cô đã thấy ổn hơn chưa cô Hàn? Có chổ nào không khỏe thì phải lập tức nói chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cô, do cô bị sãy thai non mất khá nhiều máu nên sau khi trở về chú ý việc ăn uống nhé, ăn những món bổ thân cùng bổ máu sẽ rất có ích cho tình trạng của cô, hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn hồi sức nên là hãy ở lại đây dưỡng bệnh 3-4 ngày là có thể xuất viện... Tiền viện phí chủ tịch Vương đã giúp cô thanh toán rồi cô cứ an tâm mà nghĩ ngơi!
Một dòng điện mạnh chạy ngang qua cơ thể cô...cái gì? Sãy thai sao? Cô có thai sao? Có thai....là con của Vương Tuấn Khải....là con của anh và cô....mất rồi...đứa nhỏ mất rồi sao...không...không thể nào!!!!!
-Bác sĩ...tôi..tôi có con sao...?....ông, chắc chứ?
Cô run rẩy hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông mang danh bác sĩ kia, ông lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nghiêm túc nói.
-Đúng thế cô Hàn, đứa bé đã được hơn 3 tuần tuổi, nhưng do thai nhi còn quá nhỏ cô lại không cẩn thận va chạm quá mạnh làm thai nhi bị trượt khỏi buồng trứng, thường thì phải hơn 3 tháng thai nhi mới ổn định, nay chỉ gần 1 tháng mà cô đã bất cẩn như thế... Nhưng không sao, cô vẫn còn cơ hội làm mẹ mà, sau này lại cẩn thận hơn một chút...
Nói rồi vị bác sĩ cũng thở dài cảm thán bước đi, chỉ còn cô trong căn phòng lạnh lẻo này, đôi tay cô run đến không còn sức, cả người cô run rẩy, đầu óc cô chấn động, đặt tay lên bụng mình, nước mắt đã tràn khóa mi, cô đau lòng thủ thỉ...
-Con...con à, thật xin lỗi...thật xin lỗi...mẹ...mẹ...không bảo vệ tốt cho con rồi...thật xin lỗi con...
Tự mình lập đi lập lại những từ đó, rồi đột nhiên cô như giật bắn lên suy nghĩ...ánh mắt bi thương liền trở nên xúc động tàn ác..
-Vương Nguyên..là mày...chính mày hại chết con tao...tao nhất định, trả thù...aaaaaaa
Cô như phát điên lên liên tục gọi tên Vương Nguyên, mắng đến cổ họng cũng muốn phát rách, cô lại mệt mỏi ngồi khóa mắt lấp lánh nước, khóe miệng nỉ non..
-Khó khăn lắm...khó khăn lắm mới có con...khó khăn lắm mới có cơ hội để trở thành người phụ nữ của riêng anh ấy..khó khăn lắm mới có thứ có thể níu kéo bước đi của anh ấy, nhưng rồi thì sao? Mất rồi...đứa nhỏ mất rồi...mất rồi thì mình lấy tư cách gì để đòi hỏi sự độc chiếm anh ấy...trở thành người của anh ấy? Rốt cuộc phải lấy tư cách gì... Mình chẳng có gì cả... thật sự chẳng có gì...tại sao ông trời lại nhẫn tâm với mình như thế..? Tại sao chứ...? Tại sao...?
Cô đau lòng khóc ướt cả mảnh tay áo, trách bản thân sao không phát hiện ra đứa nhỏ kia sớm hơn một chút.... Nếu biết sớm hơn thì có lẻ bây giờ cô cũng là bà Vương thật sự rồi nhỉ...? Cũng sẽ không ngu ngốc đi gặp Vương Nguyên làm gì...chịu đủ sĩ nhục...chịu đủ những lời khi dễ, đến giờ đứa con quý báu kia cũng mất luôn rồi... Tại sao cô lại ngốc như thế?
.....
Cốc cốc cốc....
-Thưa chủ tịch, đứa bé trong bụng Hàn tiểu thư đã không giữ được...nhưng tính mạng cô ấy thì vẫn ổn, tin rằng chỉ vài ngày là có thể xuất viện, đứa bé hình như chỉ mới 3 tuần tuổi...!
-Ừ, ra ngoài!
Vị trưởng phòng ái ngại nói, Vương Tuấn Khải nghe xong sắc mặt vẫn như trước, lạnh lùng đến vô cảm, nói rồi liền rời đi, trong căn phòng lúc nãy đã được lau chùi sạch sẽ chỉ còn có Vương Tuấn Khải và cậu, nhưng mà...cậu vừa nghe vị trưởng phòng kia nói tâm trí liền bị trấn động... Cậu, đã hại chết con của anh rồi sao...là tại cậu...
-Tôi.....hix....thật sự...tôi không cố ý...thật xin lỗi...thật lòng xin lỗi...tôi....
-Ừ, không sao cả!
Không sao cả? Anh ta nói không sao cả? Đó chính là đứa con đầu lòng của anh ta, cùng người phụ nữ của anh ta đã bị cậu hại chết, nhưng anh vẫn còn bình tĩnh ở đây nói "Không Sao Cả" với cậu? À...cậu quên mất, vốn trong lòng cực kì cảm thấy có lỗi thì trong phút chóc đã như bụi bị gió thổi bay hết... Anh ta vốn...đâu xem mạng người của người khác ra gì đâu, tính mạng của con anh ta còn xem chẳng ra gì huống hồ chi là bà nội cậu... Càng không có một chút gì...gọi là trọng lượng trong lòng anh, con người máu lạnh như anh sao lại biết đau lòng được chứ? Haha sao cậu lại có thể ngốc như vậy, nhất thời quên mất...
Tuy đã hồi phục tâm trạng nhưng Vương Nguyên vẫn diễn, diễn bộ mặt hối lỗi cho anh xem, giờ đây cậu là diễn viên còn anh là khán giả, cậu ra sức đóng kịch, anh ra sức xem, dù biết thứ bản thân đang xem chỉ là "Phim" thôi...nhưng anh vẫn chăm chú xem, vì vốn nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà!
-Hic...tôi thật không cố ý... cô ấy...cô ấy muốn đánh tôi...tôi đáng lẽ cứ để cô ấy đánh không nên tự vệ làm gì...là tôi không biết cô ấy có thai...thật xin lỗi chủ tịch...thật xin lỗi...là tôi đáng chết..thật xin lỗi... Bây giờ, bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm cô Hàn, cô ấy muốn đánh tôi thế nào cũng được...muốn trút giận thế nào cũng không sao cả cô ấy muốn tôi làm gì tôi liền làm đó... Anh đừng giận, đừng hận tôi có được không...được không Khải...?
Cậu vừa nói vừa thút thích nói, khoé mắt ngập tràn thứ nước trong suốt lấp lánh, vừa nói vừa làm hành động quỳ xuống đất tự lấy tay đánh vào mặt mình, khúc cuối lời nói còn cố ý gọi tên anh, gọi như thể ngày đó cậu ở thân phận Vương Hạ Viển vẩn cứ gọi anh như thế, "Khải..Khải ahh...Khải Khải.." Như ngầm nhắc anh nhớ cậu là ai?!?
Dù đổi thân phận nhưng cậu vẫn cố tình sắp xếp để anh biết cậu chính là Vương Nguyên, cậu muốn anh cảm thấy có lỗi với mình, cậu muốn anh cắn rứt cả đời mình.... Cậu muốn anh biết Vương Nguyên cậu trở thành kẻ cô độc trên thế giới này chẳng còn lấy một người thân cô đơn lạnh lẽo như thế đều là do anh...là do Vương Tuấn Khải anh ban tặng...anh mãi phải nhớ như thế...là anh nợ cậu...!
-Không sao.. không phải lỗi của em. Tôi hiểu, hôm nay em về nhà sớm nghĩ ngơi đi, mọi việc đều không cần phải bận tâm.
Anh nói sau đó liền đỡ cậu đứng lên, xoa xoa đầu cậu như ngày xưa, thời điểm chưa rời xa... Cậu bỗng có chút ngơ ngác, chột dạ... Cũng không nghĩ anh sẽ làm vậy, không nghĩ lúc nãy anh còn giữ gương mặt lãnh đạm nay liền ôn nhu ấm áp xoa đầu cậu, đã bao năm trôi qua rồi? 5 năm rồi...thật sự có chút không quen....
-----------
Cậu không đi xe về, vẫn để xe ở công ty, tuy cậu chỉ là trợ lý chủ tịch nhưng đã có hẳn xe hàng hiệu đắc tiền để đi, đúng...chính là Thiên Hạo mua cho cậu, Thiên Hạo cái gì cũng tốt, yêu thương cậu, cưng chiều cậu, lo lắng từng chút một những chuyện nhỏ nhặt nhất của cậu....thật sự đối cậu rất tốt, cậu chợt cảm thấy hối hận vì lúc nảy đã cảm thấy có lỗi với Vương Tuấn Khải...
Trời rất lạnh, nhưng cậu lại mặc rất phong phanh, cũng để cả khăn choàng cùng bao tay ở phòng làm việc...thật sự rất lạnh, đoạn đường này lại ảm đạm như thế khiến cậu nhớ đến ngày hôm đó... Chính là ngày cậu từ trong ánh mắt cũng nổi lên những lạnh lùng, nhẫn tâm nói "Tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho anh" với anh....
Sau đó anh cũng chẳng nói gì, không một câu xin lỗi, cũng không một giọt nước mắt nào rơi, không một tia hối hận mà thơ thẩn hỏi cậu.
-"Còn có thể gặp lại không?"
Cậu chỉ nhếch môi cười lạnh rồi bỏ đi, cậu không trả lời, gặp lại chứ, sao có thể không gặp lại....
Sao cậu đột nhiên lại nhớ đến làm gì...? Đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chúc cay...sao cậu lại có thể dể dàng bị chuyện cũ làm cho xúc động như thế? Vương Nguyên lạnh nhạt vô cảm với tất cả mọi thứ mà 5 năm nay cậu cố gắng xây dựng lên đâu mất rồi?
Phải rồi , dù có độc ác đến đâu, thâm hiểm đến đâu, thì cậu vẫn là Vương Nguyên mà thôi, là Vương Nguyên cùng ăn kẹo bông gòn 2 đồng với Chí Hoành, là Vương Nguyên thường xuyên bị Thiên Tỉ trêu trọc đến phát khóc, và cũng là Vương Nguyên...luôn âm thầm yêu Vương Tuấn Khải, âm thầm đau lòng vì Vương Tuấn Khải...đúng.. Dù thế nào thì cậu củng chỉ là Vương Nguyên ngây thơ của 5 năm trước thôi...
Thật sự nếu có thể, cậu muốn có thể chặt đứt đoạn dây quá khứ kia đi, an ổn trưởng thành thật bình thường...nhưng đời nào có dễ dàng như thế...
Quên đi anh thật sự là điều không dễ dàng.
Chưa lần nào thật sự rời xa, anh vẫn luôn ở nơi tận cùng sâu kính trong trái tim cậu!
Đúng là ngày vui quá ích, bi kịch quá dài...
Tình yêu của họ thật sự là dang dở, anh chưa từng nói lời yêu với cậu. Vương Nguyên cũng vậy, hay Hạ Viển cũng vậy, cậu cũng chưa một lần nghiêm túc thổ lộ, giữa bọn mò toàn là đoạn tình cảm mập mờ như sương mù phủ dày dặn, thật sự chỉ cò thể là nửa bài tình ca...
"Ngày mai của anh dù có hạnh phúc thế nào, thì cũng không phải cùng em... Tình yêu của chúng ta chỉ như nửa bản tình ca dang dở...."
Thứ khiến con người ta nhớ đến mà đau khổ nhất chính là sự dở dang....
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau....
Vương Nguyên đóng cửa thật nhẹ nhàng và cẩn thận, sau đó nhanh chóng đến bãi đậu xe tìm được chiếc xe của mình và trở về công ty như thể chưa việc gì xãy ra...
Cậu lái xe nhanh đến mức không dám quay đầu lại, cũng chẳng dám nghỉ gì ngoài việc mau chóng rời đi, lái xe đến công ty cậu cầm theo tập hồ sơ đi thẳng lên phòng của Vương Tuấn Khải rồi gỏ cửa...
Cốc Cốc cốc...
-Vào đi!
Nghe được tiếng trả lời Vương Nguyên nhanh chóng đi vào, vẻ mặt vẫn thật bình thản, để xấp hồ sơ lên bàn rồi nói.
-Chủ tịch, ngài xem lại xem có đúng là hồ sơ này không..?
Vương Tuấn Khải buông bút xuống ngước lên nhìn cậu một chút rồi lại kiểm tra hồ sơ, hài lòng gật đầu.
-Đúng là nó, em làm tốt lắm, à..cô ta có làm gì em không?
Anh nhìn cậu, ánh mắt chờ mong, nhưng thật đau lòng, gương mặt thanh tú của cậu vẫn như thế, không một chút cảm xúc nào, ánh mắt lấp lánh như có ngàn ngôi sao bên trông vẫn cứ mong lung như thế, vẫn cứ chơi vơi vào một khoảng không nào đó, hoàn toàn không có lấy một tia đau lòng....
3 tháng trước khi phát hiện cô mang trong mình đứa con của anh, tuy con đã không còn nhưng anh vẫn cảm thấy ấy náy với cô, tuy ai cũng nói Vương Tuấn Khải anh là kẻ không máu không nước mắt nhưng sao có thể như thế...? Anh dù gì cũng là một con người, một con người như biết bao người khác, cũng sẽ biết đau lòng, cũng sẽ biết khóc... Đứa con chưa kịp đặt tên của anh.. Dù cho cô không phải người mà anh yêu hoặc có ý định có con nhưng chuyện cũng đã vỡ lở, nó dù sao cũng mang trong người dòng máu của anh, có thể không đau lòng sao?.... Hơn nữa, nó còn là do người anh yêu nhất hại chết... Người anh thật sự yêu...Vương Nguyên.
Sự thật thì anh nhìn thấy tất cả...nghe thấy tất cả...chỉ là anh không muốn nói, không muốn nhắc đến, muốn vờ như không biết không thấy... Anh cũng hiểu cậu trở về là để làm gì, anh chấp nhận, không phản khán cũng không đối phó, là anh nợ cậu.. Nên cậu muốn thứ gì của anh, anh đều đem tất cả cho cậu. Đều bằng lòng 2 tay đưa cho cậu, nếu có thể khiến cậu vui vẻ, thỏa mãn, thì nó thật sự sứng đáng..ừm....kể cả mạng sống của anh, nếu cậu thực sự muốn?...anh cũng không tiếc đem tặng cậu....
-Không...cô ấy hình như đang nói chuyện với ai đó...không để ý đến tôi, cũng không làm khó gì tôi cả!
-Ừ, thế thì tốt rồi, em trở về làm việc của em đi!
Vương Tuấn Khải an tâm nói, cậu liền cúi đầu rồi rời đi.
Sáng hôm sau..
-Tại sao lại như thế? Các người làm việc kiểu gì vậy hả!!! Tại sao giá thầu của bọn họ lại có thể như thế? Chỉ hơn 5 đồng? Các người nói đi! Dự án cả trăm triệu của tôi lại bị thua đối thủ bởi 5 đồng mà huỷ bỏ, công sức của các bộ phận chuẩn bị gần 2 năm trời nay bị hơn 5 đồng mà tiêu tan hết sao, các người có phải chán đi làm rồi phải không? VẬY THÌ NGHĨ VIỆC HẾT ĐI!
Vương Tuấn Khải trở về từ hội trường, tâm trạng rất tệ, dự án anh tốn công tốn sức chuẩn bị 2 năm nay lại bị phủi sạch bởi 5 đồng tiền, thật sự có thể không tức giận sao? Còn chưa nói các bộ phận đã chuẩn bị đâu ra đó chỉ còn việc kí hợp đồng nữa là có thể bắt đầu làm. Số tiền thầu anh bỏ ra cũng cao như thế tin rằng chắc chắn là rinh được hợp đồng về nay lại bị một công ty con khác dành mất, làm công ty bị thiệt hại lớn về tất cả các khoản chuẩn bị trước đó. Tiền và công sức mất thì không nói, nay cả danh tiếng cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, tập đoàn Vương Thị KR 60 năm thành lập nay bị một công ty con cướp mất hợp đồng lớn, thử hỏi mặt mũi bỏ vào đâu?
-Thưa...thưa....chủ tịch bớt giận...giá thầu của chúng ta thật sự đã để rất cao rồi.... Tin rằng hợp đồng chắc chắn sẽ về tay nhưng bên công ty họ đưa ra con số thật sự quá đổi nghi hoặc...họ thật sự...chỉ hơn chúng ta 5 đồng...tôi...tôi nghi ngờ giá thầu của chúng ta đã bị lộ... Hơn nữa họ đưa ra số hơn ít như vậy cái chính là muốn công ty chúng ta mất mặt...tôi còn nghỉ..
-ĐỦ RỒI!!!!! DÙ LÀ BẤT CỨ LÝ DO GÌ ĐI NỮA THÌ THUA CŨNG ĐÃ THUA RỒI, CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!
-Nhưng thưa chủ tịch...thật sự chúng ta phải tìm ra kẻ làm việc này rồi kiện hắn... Chí ít làm vậy cũng như dằn mặt các công ty khác chơi xấu chúng ta.... Nếu chúng ta im lặng bỏ qua như vậy thì....
-TÔI NÓI CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU?? CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!
Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình quát lên làm các nhân viên có mặt đều một phen hồn kinh. Họ biết dự án lần này rất lớn, chủ tịch của bọn họ giận thì cũng phải nhưng sao lại không truy cứu? Vương Tuấn Khải xưa nay nổi tiếng trên thương trường ăn miếng trả miếng...sao lần này có thể dễ dàng cho qua như thế? Thật khiến người khác khó hiểu!
....
Khi tất cả nhân viên đều lui về chỗ làm việc, tìm cách làm mức độ thiệt hại đến thấp nhất, thì Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ở đấy, vị trí đấy, chỗ ngồi mà anh cố gắng gầy dựng suốt bao nhiêu năm, có nguy cơ đổ vỡ... Nhưng anh không thể vạch trần, càng không thể ngăn cản, cũng không muốn khống chế... Anh buông lỏng mọi thứ không phải do anh không cần nữa, không phải do anh không muốn nữa chỉ là anh đang đánh cược..cược mọi thứ anh có...
Yêu cậu hiện giờ với anh như chơi một ván bài, thứ anh cược là tình yêu của cậu...anh thắng, anh sẽ có tất cả bao gồm cả cậu và trái tim cậu, nếu thua...được thôi! Vì dù gì trước giờ anh cũng chẳng có gì ngoài đống giấy lạnh lẽo đó, thua thì có hề gì!?
----
Vương Nguyên lén lút đứng ngoài cửa nhìn, nụ cười gian xão không nên có đang nở lên trên gương mặt thuần khiết đấy...những thứ cậu lấy không chỉ nhiêu đó, những việc xấu cậu làm nhiêu đây chưa là toàn bộ...
-H-ừm...Vương Tuấn Khải...mùi vị thế nào? Ngọt ngào chứ.....! Bị chính người phụ nữ mà anh yêu thương phản bội, cảm giác không tệ đúng không?......
Cậu nhếch môi rồi bỏ đi, Vương Tuấn Khải trong văn phòng thật ra đã sớm phát hiện cậu lén lút đứng ngoài cửa rồi... Chỉ là anh không muốn vạch trần cậu, ván bài này anh thật chưa muốn kết thúc... Dù trong tay chỉ là lá bài cơ nhỏ nhoi nhưng vẫn mong có thể lật lại tình hình... Vương Tuấn Khải sống đến giờ phút này trong cuộc đời lần đầu tiên biết chữ "Hy Vọng" viết như thế nào...
..........
Hàn Thy Thy tịnh dưỡng đến nay cũng đã 3 tháng, hôm qua Roy còn đến tận nhà bảo lý do là lấy hồ sơ gì đó chứ thật ra là dằn mặt cô, xem cô chết chưa chứ gì? Cô cũng không thể cứ ở nhà hoài như vậy, đứa con đã mất của cô không thể chết oan.... Cô quyết định trang điểm thật xinh đẹp, mặc chiếc váy thật quyến rũ và đến công ty tìm Tuấn Khải, dù gì cũng thua trận không nên thua khí thế!
Cô vừa bước xuống xe đi vào đại sảnh đột nhiên rất nhiều người chú ý, nhìn, thậm chí là chỉ trỏ, như thể cô là một vật lạ từ hành tinh khác xuống? Có vài người còn thì thầm to nhỏ rồi trề môi về phía cô? Làm sao vậy, chẳng lẽ sảy thai ảnh hưởng đến nhan sắc sao? Không phải chứ???
-Chính là cô ta đó...thật ghê tởm, chắc là nhận tiền làm tình nhân của đại gia rồi trà trộm ở bên Chủ Tịch ý, đúng là không biết xấu hổ mà..
-Cô xem cô ta kìa, ban ngày mà trang điểm đậm chứ thế, đúng là lẳng lơ mà..
-Còn mặt mũi để tới đây luôn cơ đây, ôi trời ơi... Là tôi chắc tôi ôm đồ trốn luôn rồi!
Họ khinh bỉ cô cũng không cần phải thể hiện rõ ra mặt như thế chứ? Cô thậm chí còn nghe rõ từng chữ từng lời... Cái gì mà nhờ vả đại gia? Hàn Thy Thy cô dù gì là tam tiểu thư công ty Hàn Cố...từ bao giờ lại thành loại con gái sống bám chân đàn ông vậy? Đúng là có mắt như mù, cô điên tiết lên tới thẳng chỗ cô gái vừa nói cô ghê tởm, không nương tay tát thẳng vào mặt cô gái khiến cô ấy choáng váng mà ngã xuống sàn nhà...toàn bộ phận ở đó đều nhìn bọn họ!
-Mày vừa nói cái gì hả CON KHỐN? Có biết tao là ai không? Mày vừa nói ai ghê tởm? Được lắm để coi bây giờ ai dơ bẩn hơn!
Nói rồi chưa để cô gái kia tiêu hóa liền tiện tay đẩy thẳng chiếc thùng rác gần đó hất thẳng vào người cô gái kia... Chiếc thùng bằng sắc vô tình chạm vào đầu khiến đầu cô gái kia bị nứt một đường dài máu chảy xuống...cùng đống rác xung quanh tạo nên một cảnh tượng lộn xộn.
Người quản lý 2 của Vương Tuấn Khải thấy vậy liền lặng lẽ gọi điện cho anh....
Bạn của cô gái kia thấy vậy liền không nhịn được lại đẩy cô một cái rồi lớn tiếng mắng..
-Cô làm cái thá gì vậy? Đây là Vương Thị đấy không phải ngoài chợ đâu ai cho cô có thái độ chợ búa như vậy? Đúng là hành động của kẻ không có ăn học..
Ném ánh mắt khinh bỉ cho cô rồi liền lại đỡ cô gái bị đánh lên...cùng lúc đó Vương Nguyên vô tình đi ngang...
Cái gì chứ? Nói cô chợ búa, nói cô không có ăn học? Vó nhầm không vậy?
-Mày vừa nói ai không có ăn học? Bằng SSE Hoa Kì, bằng quốc tế ngoại ngữ..v...v..cùng các thứ khác, tao có không có ăn học á? Con mắt của mày bị mù à? Với cả có biết không là ai không? Tao chính là....
Cô chưa kịp nói xong thì Vương Nguyên đã bước đến gần, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi cố ý nói to cho cả hiện trường nghe....
-Là tình nhân bé nhỏ của chủ tịch, là con búp bê rách mà tập đoàn Hàn Cố tặng cho chủ tịch để đổi được dự án thầu, là đồ vật bị trao đổi của gia đình ..không hơn không kém, phải không? Còn mấy tấm giấy vô nghĩa gì đó cô vừa nói...ai biết được là do thực lực hay quăng đống tiền ra để nhặt về? Còn không biết xấu hổ ở đây la lối??
.....Vương Nguyên vẻ mặt tự đắc hoàn toàn không biết Vương Tuấn Khải thật ra vừa nhận được điện thoại của trở lý tâm tình thật sứ không tốt tính xuống xem Hàn Thy Thy lại gây họa gì thì vừa bước xuống khỏi cầu thang đả vô tình nghe toàn bộ không thiếu một lời nào của cậu...
-Mày...Roy...sao hết lần này đến lần khác mày đều chống đối tao? Còn mày thì sao? NAM KHÔNG RA NAM, NỮ KHÔNG RA NỮ, SUỐT NGÀY BÁM LẤY TUẤN KHẢI, LÚC TRƯỚC CÒN KHÔNG BIẾT XẤU MÀ GIẢ...
-IM MIỆNG!
Cô chưa kịp nói hết Vương Tuấn Khải đã đi đến gằng giọng lườm cô ta, cô ta uất ức ngẹn ngào hỏi.
-Sao anh lại cản em? Anh lại bảo vệ cậu ta? Lúc nãy anh có nghe thấy không, cậu ta mắng em không bằng một xu, em không nói dối đâu biết bao nhiêu người ở đây đều nghe hết, cậu ta thật sự không phải hiền lành như lúc trước, em là nói thật, nói thật đó, sao anh lại cản em sẵn tiện có tất cả mọi người ở đây em phải cho mọi người biết cậu ta lúc trước kinh tởm đến nhường nào....
-CÔ THÔI ĐI!!!! ĐI THEO TÔI!
Tuấn Khải nói rồi liền tức giận kéo cô đi lên tầng, chỉ còn Vương Nguyên ở đó, cậu đang lo lắng không biết anh đã nghe gì chưa thật sự cậu chưa muốn lật bài ngửa.....
Suy nghĩ miên mang liền bị chặt đứng bởi lời nói cay độc của cô ta, cậu lúc trước...quá khứ đó...thật sự kinh tởm đến vậy sao...? Vì yêu Vương Tuấn Khải mà trỡ nên kinh tởm....phải! Chính cậu cũng thấy bản thân không ra gì, bán nam bán nữ không biết xấu hổ nhưng...sao lại không thấy hối hận? Thật sự...không chút hối hận.
-Thư ký Roy ahhh, cậu với cô ta lúc trước có quen sao?
Cô gái lúc nãy bị đánh đứng dậy đi lại chỗ Vương Nguyên hỏi thăm, cậu liền lấy lại tinh thần khách sáo trả lời.
-à... cô ấy là bạn học cấp 2 của tôi!
Cố gái kia nghe xong vẻ mặt liền trở nên hoang mang nắm chặt tay cậu!
-Nghe vọng điệu cô ta hình như...nắm được cán của cậu đó (điểm yếu), cậu nên cẩn thận, chủ tịch là chỗ dựa của cô ta đấy, chắc lúc nãy ngài ấy không nghe thấy cậu nói nên mới như vậy! Tuy cậu có bằng Hoa Kì nhưng tiểu nhân vẫn là không nên đắc tội aaa...
-Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn lời khuyên!
Vương Nguyên nghe mà thật sự muốn cười khinh bỉ.... Cô ta có khả năng động đến người cậu nữa sao? Nực cười..!
-Ây da sao cậu lại cảm ơn, tôi mới phải cảm ơn nha, thật cảm ơn đã nói giúp tôi, lúc nãy bị sock quá nên không kịp phản ứng... Có cơ hội tôi liền trả lại cho cô ta... Hừ....
Cô giả vờ tức giận nói cho có chứ thật ra từ lúc Hàn Thy Thy bị Roy cùng chủ tịch mắng thì cô đã vô cùng hả dạ rồi, người bạn của cô thấy vậy liền cười xuề nói!
-Cô thật sự dám ra tay sao? Dám sao dám sao?!!!
bla bla bla...
Vương Nguyên cũng nói đùa với họ vài câu rồi cũng nhanh chóng ly khai.
------Trên tầng cao nhất của công ty...
Vương Tuấn Khải giận dữ đùng đùng sát khí kéo Thy Thy vào phòng hất tay đẩy cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, lúc sau liền có một nhóm 7 người đi vào trên tay mỗi còn cầm theo xấp tài liệu dày cộm vẻ mặt cực kì lạnh nhìn cô ngồi dưới sàn nhà...
-Chủ tịch, chứng cớ đã rất rõ ràng rồi... Xin hãy giao cô gái này cho cục cảnh sát để tố cáo công ty RE giang lận để chúng ta có thể thu lại dự án thầu , thật sự không thể chậm trễ hơn... Hàng hóa chúng ta đã chuẩn bị trước cho dự án này sắp hết hạn và do chưa thầu về được dự án nên công nhân vẫn chưa nhận được lương thỏa đáng, nếu còn chậm trễ e rằng họ sẽ....
Thư Ký Trần ánh mắt căm phẩn vừa nói vừa liếc cô, cô như vừa trên 18 tám tầng mây rơi xuống hoàn toàn không hiểu chuyện gì, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải nhưng anh cũng không thèm liếc cô liền lạnh lùng nói!
-Mang cô ta đi, sau đó nếu Cố Hàn có hành động gì đó...cứ thẳng tay DIỆT bỏ!!
To Be Continue
Dài quá đi gần cả 8000 chử rồi :'( thôi mình chia ra 2 lần để đăng đi ha ^^ vài ngày nữa anh lại đăng nốt số còn lại , lưu ý cái kết trong short chưa phải là cái kết chính thức nha :)) kết này nó chỉ gần hết fic thôi còn trọn vẹn năm bên longfic :v Bái baiii
Ký tên: Anh đẹp zai bí ẩn =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro