Mưa
Đôi mi hoen cay còn vương giọt sầu, Momo chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ dài nhất của mình từ trước đến nay. Nhìn quanh căn phòng trống nơi chiếc giường còn một mình, thiếu vắng vòng tay và nụ cười như một thói quen đã từng thuộc về nơi đây Momo cười buồn khi nhìn ra bên ngoài cơn mưa rào của trời xuân kéo đến tựa như những giọt nước mắt đêm qua của mình
Chậm rãi bước xuống vệ sinh cá nhân rồi Momo đứng lặng lẽ nhìn mình trong chiếc gương lớn nằm cô độc ở một góc phòng, khuôn mặt cô vẫn vậy vẫn bình thản như thường nhưng chỉ khác một chút là đôi mắt trong veo nay đã sưng to và đã hằn lại nỗi đau mà phải chỉ cô biết
Chiếc váy màu đen ôm sát lấy cơ thể tôn lên đường nét quến rũ chết người mà Momo sở hữu cùng với mái tóc nâu dài buông xõa ngang lưng trông thật quý phái thanh lịch. Chiếc lắc tay bằng bạc nằm gọn trên tay còn một chiếc nằm gọn trong ngăn tủ cô khẽ cười buồn bởi vì vốn dĩ nó đã từng thuộc về người Momo yêu nhất tên là Myoui Mina
"Momo à sau này chúng ta lấy nhau chị hãy mặc chiếc đầm này nhé!"
"Ừ chị sẽ mặc nó vì em cô dâu của chị."
"Hãy luôn đeo chiếc lắc tay này nhé!"
"Chị sẽ đeo nó vì em!"
Mina tựa đầu vào bờ vai Momo ngắm nhìn cơn mưa đang rút xuống qua khung cửa sổ to lớn tại biệt thự nhà Hirai
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Momo nhẹ nhàng đi xuống ngồi vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng đấy rồi rời đi nhanh chóng. Cửa kính xe mờ đi vì cơn mưa kéo đến nãy giờ không ngớt làm cô nghĩ đến chuyện cũ của mình mà lòng không khỏi dâng lên thứ cảm giác gọi là tiếc nuối
"Cậu lại nhớ về chuyện đã qua à Hirai Momo?"
"Một chút thôi dù gì tớ và em ấy cũng đã kết thúc rồi."
Momo cười nhạt ánh mắt vẫn dõi theo con đường đã từng in dấu cô và Mina khi còn bên nhau, ngày cô quen em cũng là ngày mưa tầm tã không thôi ở trạm xe bus gần trường, Mina không có ô nên đành đứng chờ trong khi người đã run lên bần bật vì lạnh thấy vậy Momo liền nhường chiếc áo khoác sưởi ấm và cây dù màu vàng nhạt ở cạnh em còn mình đã đội cơn mưa ướt về mặc dù biết sẽ bệnh
"Cậu không hối hận chứ?"
"Không đâu Jeongyeon mình suy nghĩ kỹ rồi, cảm ơn cậu đã luôn bên mình."
"Cậu là bạn tớ mà thôi đến nơi rồi mau xuống đi."
Rồi cả hai cùng bước xuống, Momo khoác tay Jeongyeon vào trước bao ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Đại sảnh trang trí rất đẹp như mong muốn năm xưa của Momo nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thực hiện khi Mina đã thuộc về người khác. Hirai đứng ở bên ngoài nhìn vào nơi Mina đang lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi và đang chào hỏi chụp hình với người đang có mặt
Myoui Mina của cô hôm nay đẹp lắm! Em dịu dàng cười nói khi tay vẫn cầm bó hoa tươi chuẩn bị bước vào lễ đường và sắp thuộc về người ấy mà con tim của Momo nghẹn lại đau nhức mãi không thôi, đáy mắt dâng lên tầng nước mắt mà cô đã hứa sẽ không rơi một lần nào nữa có lẽ không thể thực hiện được, sống mũi dọc lên cảm giác cay vô cùng.
Bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến Momo khẽ quay sang thì Jeongyeon chỉ cười nhẹ rồi dắt cô khỏi đó đi vào lễ đường sắp bắt đầu lễ cưới.
"Mình chia tay nhé Mina."
"Chị nói vậy có nghĩa là..."
"Nghĩa là chị đã biết em từ lâu đã hết yêu chị và em đã muốn buông tay từ lâu. Nayeon chắc chắn sẽ thay chị yêu em, cô ấy chắc chắn sẽ cho em một tương lai tốt hơn chị."
Hirai Momo đặt tay lên đôi vai gầy đó khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt nói trong tuyệt vọng vì cô đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, còn Mina lặng im ngước nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, chiếc lắc tay em đặt vào tay cô khi đã buông ra.
"Cảm ơn đã bên em suốt 5 năm qua có lẽ chúng ta đã kết thúc thật rồi Hirai Momo, xin lỗi vì đã không nói với chị. Mong rằng sau này chị có thể tìm một người khác tốt hơn em."
Mina nhàn nhạt nói mặc dù trái tim em cũng rất đau khi phải buông ra những lời này. Momo gật đầu nhẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt đang làm nhòe đi hình ảnh em trước mắt siết chặt chiếc hộp đó rồi hòa mình vào cơn mưa lạnh buốt giữa đêm trời tháng 9 cuối thu.
Cô mang yêu thương xếp vào quá khứ mong nó có thể ngủ yên mãi mãi để con tim mình thôi đau vì em, khi mưa rơi Momo sẽ không gọi cái tên Myoui Mina đã từng rất quen thuộc nữa vì mối tình cả hai đã quá sâu đậm với cơn mưa vô tình đó.
Đèn tắt cả hội trường chìm vào bóng tối và tiếng nói chuyện đã thôi không còn mà thay vào đó là sự im lặng. Ánh đèn trắng hướng về phía cửa nơi một cô gái lạnh lùng trong bộ vest đen có chiếc nơ ở cổ với mái tóc màu cam được buộc gọn đang tiến vào chỗ cha sứ chờ cô dâu của mình, không lâu sau là Myoui Mina khoác tay cha mình bước đến trong tiếng vỗ tay vang vang vọng cả hội trường kể cả Momo.
Cô nhìn em ngây ngốc mà chẳng hề biết nước mắt đã rơi từ lúc nào đến khi bàn tay mềm mại của Jeongyeon kéo mình ra khỏi đó. Khi đã ở bên ngoài Hirai Momo ôm lấy cô bạn thân của mình mà khóc vì không thể chịu đựng được nữa rồi tim cô đau lắm khi nhìn thấy Mina của mình như vậy còn Jeongyeon chỉ biết ôm lấy vuốt mái tóc của con người đang nấc lên từng tiếng
Khi đã kìm chế được Momo cùng Jeongyeon đi xuống xe và đến sân bay. Đến nơi Hirai cầm sẵn passport và đặt chiếc vali cạnh bên ôm chầm lấy cô mỉm cười
"Cậu ở lại sống tốt nhé nếu có dịp mình sẽ về thăm cậu."
"Mình không sao đâu cậu cứ sống thoải mái ở đó đi đừng lo cho mình, hy vọng cậu sẽ tốt hơn bây giờ Momo."
Hai người buông nhau ra rồi Hirai cầm lấy vali bước vào bên trong làm thủ tục khi vừa đến cửa thì tiếng nói của Jeongyeon vọng đến
"Cho dù thế nào đi nữa mình sẽ đợi cậu Hirai Momo."
Momo quay lại mỉm cười nhẹ vẫy tay chào lần cuối rồi bước vào không ngoảnh mặt nhìn lại
"Chuyến bay đến Pháp sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa mong các hành khách nhanh chóng lên máy bay để kịp giờ."
Tiếng loa vang vọng cả sân bay Gimpo tấp nập người
5 năm bên nhau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với tôi là khoảng thời gian đẹp nhất khi được ở bên em
Có lẽ buông tay nhường lại hạnh phúc cho người khác sẽ khiến tôi thanh thản hơn
Myoui Mina tạm biệt em! Hirai Momo tôi sẽ quên đi tất cả quá khứ đã từng...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro