Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-short: Mơ

Tohru đã mơ một giấc mơ...

Một ngày của Tohru.

Tohru luôn dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng, lúc mặt trời đã ló rạng, thả từng tia nắng tinh nghịch xuống mặt đất để chúng thoả thích dạo chơi. Tập thể dục, đánh răng rửa mặt xong là đến bảy giờ, cô xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng thường là cơm, món canh miso đậm đà với cá thu.

Ăn xong, Tohru sẽ ngồi im để mẹ tết tóc. Những ngón tay thon dài trắng nõn của mẹ cầm chiếc lược gỗ, chải từng lọn tóc đen cho cô. Đôi lúc chải đến lọn rối, Tohru rùng mình lên vì đau, mẹ thấy thế liền nhẹ tay, lo lắng hỏi cô còn đau không. Xong xuôi, Tohru cười tươi tắn, đội mũ tai bèo màu vàng nhỏ xinh, trên vai là balo be bé màu đỏ, vẫy tay chào tạm biệt mẹ để đến trường.

Trường gần sát nhà nên cô đi một lúc là đến nơi. Lớp của Tohru ở tầng hai. Lon ton chạy lên cầu thang, cô bước vào lớp, chào buổi sáng với các bạn rồi ngồi vào chỗ.

Bên cạnh cô là cậu bạn Satoru. Cậu ta tuy bề ngoài kiêu ngạo lạnh lùng như vậy thôi nhưng thực chất là một người dễ đỏ mặt, lại còn rất tốt bụng nữa. Có lần Tohru làm mất tẩy, Satoru đã bẻ đôi cục tẩy của mình, đưa một nửa cho cô dùng. Khỏi cần nói lúc ấy cô ngạc nhiên đến cỡ nào đâu !

Bạn thân của Tohru là cô lớp phó dễ mến buộc tóc hai bên xinh xắn tên Yui. Yui làm bánh ngon lắm, thỉnh thoảng cậu ấy còn mang đến chia cho mọi người cùng ăn. Tohru thích nhất là bánh quy hạt dẻ Yui làm, giòn giòn thơm ngọt ngon vô cùng !

Vào giờ ăn trưa, cả nhóm lại tụ tập quanh bàn của cô, cùng giở hộp bento mẹ làm ra, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mọi người còn trao đổi thức ăn cho nhau. Hộp bento nhỏ nhắn của Tohru được bọc trong khăn furosaki trắng điểm những bông anh đào đỏ. Hôm nay mẹ làm cơm nắm nhân cá hồi, vài lát táo cùng salad rau. Cô sung sướng cắn từng miếng cơm, lòng thầm thán phục mẹ mình. Đồ mẹ nấu luôn là tuyệt nhất !

Sau khi tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, Tohru rời trường. Trên đường về, cô cùng đường với Sakura, cô bạn học lớp bên cạnh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sakura vui tính lắm, cứ chọc Tohru cười mãi thôi.

Vào bảy giờ tối mỗi ngày, khi thân ảnh của bố xuất hiện sau tiếng mở cửa, Tohru luôn là người đầu tiên lao ra đón, ôm bố thật chặt. Bố dịu dàng xoa đầu cô, tung cô lên không trung như một phần thưởng. Mẹ với chiếc tạp dề sặc sỡ sắc màu, mỉm cười, nói bữa tối đã sẵn sàng.

Vào mỗi sáng chủ nhật, cả nhà sẽ đi công viên. Mùa xuân, hoa anh đào nở đầy cả một góc trời, những cánh hoa hồng nhạt bay bay trong gió nhẹ nhàng. Mọi người cùng nhau trải thảm quanh gốc hoa, tổ chức một buổi picnic nho nhỏ. Cả nhà vừa ăn món bánh ngọt đong đầy tình yêu thương của mẹ, vừa nói cười vui vẻ. Bố uống rượu sake, thỉnh thoảng nói đùa rằng nếu có bông hoa nào rơi trúng cốc rượu của bố, bố sẽ đưa cả nhà đi du lịch cho thoả thích. Tohru thích ăn món cơm nắm mẹ làm lắm, đôi khi hạt cơm trăng trắng còn dính lên má cô nữa. Mẹ cô nhìn thấy cảnh này liền bật cười, dịu dàng lấy đi hạt cơm dính trên má Tohru.

Mỗi tháng một lần, cả nhà sẽ về quê thăm ông bà. Nhà ông bà ở làng Shirakawago, tỉnh Gifu, nơi dòng sông Shogawa trong xanh chảy vắt ngang. Đoạn đường xa không ngăn cản được sự háo hức của cô. Vào vụ mùa, Shirakawago được bao phủ bởi những cánh đồng lúa chín vàng ươm như màu nắng mặt trời, rực rỡ, chất chứa đầy hi vọng. Chúng rực rỡ đến nỗi dường như cái màu trù phú ấy đã nhuộm vàng đôi mắt đen của mọi người, xua tan mọi buồn phiền. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà gỗ với mái Gassho-zukuri như đang chắp hai tay để cầu nguyện của ông bà đã xuất hiện trong tầm mắt của Tohru. Chính những mái nhà nhỏ được lót cỏ tranh dày này đã che đỡ cả ngôi nhà những đợt mưa tầm tã và bão tuyết hung dữ. Chúng là người có công lớn trong việc bảo vệ ngôi nhà đấy ! Ông bà đã đứng chờ sẵn trước cửa, vẫy tay đón chào, mặt này rạng rỡ, trao cái ôm ấm áp cho từng người.

Ông bà Tohru tuy già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm ! Mỗi sáng ông bà đều dậy thật sớm để tập dưỡng sinh. Sau đó, ông sẽ chăm sóc vườn cây nho nhỏ của mình, còn bà thì vào nhà chuẩn bị bữa sáng. Thỉnh thoảng hai người sẽ đến chơi nhà bạn, đi câu cá, viết thư pháp, vui những thú vui tao nhã của tuổi già.

Ông trước đây là thầy giáo nên ông có nhiều sách lắm ! Bước vào phòng sách của ông, Tohru bị choáng ngợp trước số lượng sách ở đây. Ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ thơm mùi giấy. Tohru tự chọn cho mình một cuốn sách, ngồi lên ghế, bập bẹ đánh vần từng chữ khiến ông phải bật cười.

Bà ngồi trên chiếc ghế bằng tre quen thuộc, vừa nhìn hai ông cháu vừa tủm tỉm cười, tay đan chiếc áo len màu nâu ấm áp. Dưới chân bà là rổ len sặc sỡ. Con mèo béo đã không còn trẻ, yên vị trong lòng bà, thỉnh thoảng ngáp dài một cái rồi lim dim ngủ say, mặc cho ánh dương ấm áp vuốt ve bộ lông vàng trắng mềm mịn. Bà đan đẹp lắm ! Chiếc khăn Tohru đang quàng cũng do chính tay bà làm, màu hồng với những bông hoa xanh đỏ tí hon.

Bà nấu ăn cũng giỏi nữa ! Cô luôn lanh chanh vào bếp, giúp bà và mẹ nhặt rau, rửa gạo. Bà cười hoà ái, đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng, xoa đầu cô, khen Tohru của bà giỏi quá. Cô cười tít mắt, đong đưa bím tóc nhỏ xinh.

Cả nhà năm người, quây quần xung quanh chiếc bàn gỗ đã đặt những món ăn nóng hổi. Sau khi mời mọi người và nhận lấy bát cơm bằng hai tay từ ông, Tohru mới bắt đầu ăn. Món thịt bò Hida ăn kèm Hoba Miso Yaki bà làm ngon tuyệt, chẳng khác nào nhà hàng trong vùng cả ! Thịt bò với nấm được đặt khéo léo trên chiếc lá mộc lan, nướng trên bếp than đỏ hồng. Ngọn lửa đỏ linh động, vang lên những tiếng lách ta lách tách vui tai, hơi nóng toả ra làm ửng hồng đôi gò má của Tohru.

Ông rót rượu Doburoku cho bố, nói chuyện về công việc, về tình hình xã hội hiện nay, về mọi người, về cả Tohru nữa ! Cô vui lắm ! Mặc cho đất trời khoác lên mình chiếc áo trắng toát, tuyết phủ trắng mái nhà như bọt bông mềm mại, thì trong căn nhà gỗ luôn được sưởi ấm tình yêu thương, điểm tô thêm tiếng cười nói vui vẻ. Những ngọn đèn vàng thắp sáng mọi nơi, lung linh huyền ảo giữa trời đêm.

Đến tối, Tohru ngủ cùng bà. Hai bà cháu chui vào ổ chăn dày ấm áp. Bằng chất giọng trầm lắng dịu dàng, bà kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Không chỉ vậy, bà còn kể cả chuyện hồi trẻ của hai ông bà làm Tohru cười khúc khích không thôi.

Cứ mãi thế này thật hạnh phúc biết bao, cô đã nghĩ như thế trước khi chìm vào giấc ngủ say.

Tohru choàng tỉnh dậy, ngồi thờ thẫn, đôi mắt đen tràn ngập vẻ mơ màng. Một lúc lâu sau, cô mới đặt chân xuống giường, thân hình gầy gò liêu xiêu bước từng bước tập tễnh xuống tầng một.

Đồng hồ tích tắc điểm từng giây chậm rãi, kim giờ chỉ số ba.

Đã ba giờ rồi, họ còn chưa đi ngủ sao ?

Phòng bếp dưới tầng 1 phát ra những tiếng cãi vã, xoong chảo va vào nhau đinh tai nhức óc. Tiếng khóc xen lẫn những từ ngữ nguyền rủa của người phụ nữ, âm thanh gay gắt nặng nề của người đàn ông vang lên không dứt trong không gian chật hẹp.

Đã bao lâu cô không thấy họ cười với nhau, ân cần hỏi thăm nhau thay vì những lời trách móc mỉa mai ?

Tohru ngồi bó gối trên những bậc cầu thang lạnh ngắt, mái tóc đen dài che đi một nửa gương mặt tái nhợt của cô, nghiêng đầu tự hỏi mình một câu như thế.

Cô cũng không nhớ nữa, rất lâu rồi thì phải.

Dù giấc mộng có xinh đẹp đến cỡ nào...

Chung quy vào một ngày nào đó, chúng ta vẫn phải tỉnh dậy...

Cô đứng dậy, đi lên phòng, mở toang cửa. Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt, làm phấp phới mái tóc đen dài, chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh không sao ngăn cản được cơn gió lạnh. Nó như xuyên thấu từng lớp thịt trên cơ thể cô, thấm vào từng lớp tế bào, lạnh buốt như trái tim Tohru hiện giờ vậy.

Tohru yếu đuối lắm ! Cô không đủ sức đối mặt với hiện thực. Tohru không dám khóc trước mặt bố mẹ dù có đau đến thế nào, cô chỉ có thể âm thầm khóc một mình, tự liếm láp vết thương của bản thân. Tohru hèn nhát trốn tránh nó bằng việc tự làm tổn thương bản thân, mong rằng trong những cơn đau triền miên ấy, cô có thể tự mình tỉnh lại. Nhưng trốn tránh từng ấy năm, cô mệt rồi.

Thực sự quá mệt mỏi rồi.

Cô không muốn trốn nữa...

Tohru nhìn quang cảnh từ ban công tầng hai xuống, mỉm cười.

...Mà không bao giờ cô muốn tỉnh lại.

P/s : Truyện chỉ đăng tại Wattpad Việt Nam và Queen of Hearts' Wonderland Worldpress của tác giả Queen of Hearts. Nếu bạn đang đọc truyện này ở trang khác, xin hãy quay về với hai trang nêu trên, bạn là người Việt Nam, hãy tin dùng hàng thật giá cả phải chăng, đừng dùng hàng fake made-in-Chai-lọ:3

Thế nhé ! Thân !

💔 Queen of Hearts của Wonderland ❤️♦️♠️♣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro