Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Chui từ cái chăn ấm áp ra, Park Hyomin liền một mạch vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau khi đi ra, đến bên cửa sổ mở ra một âm thanh từ đâu phát ra văng vẳng đến phòng. Park Hyomin ngây ngốc ngồi xuống sopha cạnh cửa sổ.

"Trở về những năm tháng xa xưa, thời điểm bắt đầu năm ấy.
Gương mặt em non nớt còn vương vấn những xúc cảm không thành tên.
Cuối cùng, chúng ta cũng bước đến thành công ngày hôm nay.
Vẫn giữ chặt trong lòng tấm ảnh hình em đã phai màu theo năm tháng.
Những khoảng khắc đẹp nhất đời anh bỗng ùa về.
Buổi hẹn cuối cùng của anh và em cũng đã đến .."

Park Hyomin bỗng nhớ tới 6 năm trước lần đầu tiên gặp Park Ji Yeon, đứa nhỏ này trông rất ngây thơ, rất đáng yêu và rất đẹp như một thiên thần nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó nhìn cô khẽ cười gật đầu chào cô. Thoáng chốc đã 6 năm bên nhau cùng các chị trải qua biết bao sóng gió, trải qua bao nhiêu thăng trầm. Park Hyomin mỉm cười "thật là muốn quay về những năm tháng ấy". Thời điểm chưa xảy ra scandal thật thoải mái cô cùng đứa nhỏ kia vô tư vô lo đùa nghịch... mà cuộc đời thì phải trải qua sóng gió thì mới có ý nghĩa, mới học cách trưởng thành. Đứa nhỏ Park Ji Yeon cũng đã trưởng thành rồi.

"Những cơn mưa phùn đã vụt mất trong những năm tháng ấy
Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.
Thật muốn ôm lấy em, giữ chặt lấy dũng khí đã lầm lỡ đánh mất
Anh từng mơ ước có ngày sẽ chinh phục thế giới rộng lớn này
Tìm đến cuối con đường, anh mới ngoảnh đầu nhận ra
Thế giới này vốn dĩ chính là em
Nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ ôm lấy em thật chặt.
Thật chặt...và sẽ không buông.."

"Nếu cho chị một cơ hội, chị sẽ ôm lấy em thật chặt. Thật chặt.. và sẽ không buông.." Park Hyomin hát lại câu cuối, tiếng trung của Hyomin ko tốt lắm nên không rõ đã hát đúng không. Chỉ là cảm thấy câu hát này thật hay.

Từ lúc debut cho tới thời điểm này cô cùng đứa nhỏ kia thân thiết, trong lòng mỗi người luôn rõ những hành động thân mật trên sân khấu không phải chỉ là fanservice mà chính là tình cảm chân thực nhất dành cho đối phương. "Em yêu chị" và "Chị cũng yêu em". Những kỉ niệm này trong suốt cuộc đời Park Hyomin cũng ko bao giờ có thể quên được. Đó chính là hồi ức tốt đẹp nhất trong thời thanh xuân của cô, từng có một người vì cô mà muốn trở thành cái cây, vì cô mà tweet rất cảm động "Chị của tôi là người ko thể nghĩ ngơi vì quá lao lực như một kẻ ngốc. Nếu ai làm tổn thương đến chị ấy. Tôi sẽ trả thù.. Trái tim tôi như tan vỡ." Đúng là đồ ngốc. Còn có cái gì mà "Chị ấy là người phụ nữ của tôi" "Tôi thích chị ấy bởi vì chị ấy chính là người phụ nữ của tôi". Từng có một người luôn quan tâm cô "Chị ăn gì chưa?" "Chị ko sao chứ?" "Uống nước đi này" "Yeobo lối này" Dĩ nhiên trong hồi ức này ko thể thiếu những trận cải vả, giận hờn, ghen tuông. Một người luôn làm cô tức giận rồi lại lẽo đẽo theo sau xin lỗi, năn nỉ làm hòa. Cho dù bị cô mắng vẫn dịu dàng lắng nghe, ôn nhu gật đầu hối lỗi khiến cô ko thể giận lâu được. Người đó.. chính là em Park Ji Yeon. Đứa nhỏ của riêng một mình chị.

"Thế giới này vốn dĩ chính là em."

Những câu hát vẫn còn vang, âm thanh du dương ngọt ngào mang theo nuối tiếc của chàng trai khiến Park Hyomin bất giác cũng có cảm giác tương tư,̣ cô nuối tiếc cái gì chứ. Ko thể ở bên Park Ji Yeon với vai trò người yêu sao???!!

"Bảo bối của mẹ thức dậy rồi ra ăn sáng nào" tiếng nói của mẹ cô làm cô giật mình quay lại. Mỉm cười nói "Con không đói" rồi quay đầu ra nhìn ngoài phố. Mẹ Hyomin cũng không phiền cô, bà đóng cửa phòng lại thầm nghĩ cứ để con bé yên tĩnh cũng tốt, bà cũng có xem tin tức nên cũng biết vì sao Hyomin lại như vậy. Tối qua vừa trở về cái gì cũng nói ko hứng thú rồi vô phòng cho tới sáng nay cũng ko chịu ra. Hyomin vẫn ngồi đó nhớ lại khoảnh khắc 4 bà chị kinh ngạc vì chuyện của Ji Yeon.

"Park Ji Yeon cùng Lee Dong Gun hẹn hò" cái tin này khiến các chị già nhà T-ara há hốc mồm ngạc nhiên không tin nổi. "Cái gì?? Sao lại thế???" Cũng không hiểu sao, mọi người lại ngạc nhiên đến nổi Boram đang ăn snack cũng phải nghẹn, Eun Jung cũng đơ mất mấy phút, SoKyul cũng biểu cảm ko kém. Duy chỉ có Park Hyomin là bình tĩnh lạ thường, ko có biểu hiện gì của người thất tình, chỉ để lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa "Em về ngủ đây". Điều này càng làm các cô lo hơn. Ji Yeon hiện ở Thượng Hải quay webdrama nên ko thể hỏi rõ ràng càng khiến mấy bà chị ko yên. Hyomin về đến nhà liền nhận được đt của Eun Jung "Em ko sao chứ, Hyomin?" "Em ko sao, em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây." Nói xong liền cúp đt vào phòng tắm xả nước đầy bồn rồi thả mình vào dòng nước ấm. Park Hyomin cũng ko hiểu tại sao cô lại có thể bình tĩnh như thế. Cô hiện cũng ko rõ. Nằm trên giường cả đêm cũng ko ngủ được, càng ko rơi một giọt nước mắt, tâm tình trở nên yên tĩnh, hôm nay ko có tâm trạng lên IG update nên đi ngủ sớm mà ko tài nào chợp mắt được, cô nhớ Ji Yeon.

Tiếng chuông đt đánh thức Hyomin khỏi suy nghĩ mong lung, là Qri unnie nhắn đến "Hyomin có muốn ra ngoài cho khuây khỏa ko?" "Hôm nay thời tiết thật đẹp nên em chỉ muốn thong thả thưởng thức nó ở nhà thôi. Chị đừng lo cho em."

Các chị quả nhiên lo lắng cho cô.

Park Hyomin rất rõ trong lòng Ji Yeon là có yêu cô là thật lòng thật dạ yêu. Cô vì sao phải buồn. Cả 2 đều yêu nhau có lí do gì cô thất tình chứ. Còn vì sao Park Ji Yeon chọn hẹn hò với Lee Dong Gun cô ko rõ, mà Park Ji Yeon cũng càng ko hiểu bản thân. 2 người nhiều năm cùng nhau như vậy cũng ko rõ. Yêu một người và ở bên một người là khác nhau. Yêu nhau ko có nghĩa nhất định phải ở bên nhau. Chỉ cần trong tim đối phương vẫn luôn có hình bóng của mình đó chính là một loại hạnh phúc. Chỉ cần sự lựa chọn đó khiến em ấy hạnh phúc cô cũng hạnh phúc rồi.
Park Hyomin cầm đt nhắn cho Ji Yeon một tin "Park Ji Yeon em nhất định phải hạnh phúc. Chị Yêu Em" sau đó liền có tin nhắn trả lời "Nhất định. Em cũng yêu chị." Bất giác Hyomin nhớ lại mấy hôm trước mình đăng cái quạt lên IG cầu hôn em ấy khiến cho các fan, shipper hú hét. Mà em ấy trả lời cũng chẳng có từ "đồng ý" chỉ nói "em cũng yêu chị". Thời điểm đó Park Hyomin đã hiểu rồi. Chính là đứa nhỏ này cũng rất yêu cô chỉ là ko chọn ở bên cạnh cô cho tới khi trở thành bà lão. Ko sao cả, cô có thể ở từ xa nhìn em ấy già đi. :) Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Park Hyomin chính thức gục xuống đầu gối khóc.

Park Ji Yeon em hạnh phúc, chị cũng hạnh phúc.
Park Ji Yeon em đau khổ, chị cũng đau khổ. Vì vậy không cho phép em đau khổ. Biết chưa. Chị Yêu Em đứa nhỏ ngốc nghếch.

Một bài hát khác lại vang lên. Nơi nào đó, một người con gái đang quay bỗng cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn đau đớn.

"Mà tại sao khi người ta còn trẻ
Nhất định phải khiến người mình yêu sâu sắc chịu tổn thương" - Sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: