markson
Tôi Wang Jackson là một doanh nhân trẻ, mới 23 tuổi nhưng tôi đã có một sự nghiệp rất vững chắc và cha mẹ tôi chẳng cần lo lắng cho tôi. Nhưng điều làm cho họ luôn lo lắng là từng tuổi này rồi mà tôi chưa có lấy một người bạn gái nào. Mọi người cứ bảo là tôi "kén cá chọn canh", nhưng sự thật thì đâu phải vậy. Chỉ là họ không mang lại cho tôi cảm giác gì cả.
Ai cũng bảo tôi lạnh lùng khó gần nên các cô gái mới né tránh một phần. Nhưng vốn dĩ tính cách tôi là như vậy, bảo sửa thì sao mà sửa. Nhiều lúc mẹ khuyên tôi nên chọn một cô gái tốt rồi cưới để mẹ yên lòng.
Tôi cũng ậm ừ rồi cho qua. Vì không muốn cha mẹ cứ thấy mình rồi nhắc nhở chuyện bạn gái nên tôi quyết định ra ở riêng để có thể thoải mái một chút.
Vì thích không gian yên tĩnh nên tôi chọn ngôi nhà ở ngoại ô để ở không khí ở đây cũng rất trong lành và thoải mái.
Và ở đây cuộc đời tôi có một sự chuyển biến.
Gần nhà tôi là gia đình của một cậu bé mà theo như tôi nhận xét thì cậu ta rất chi là hiếu động. Cậu bé ấy tên Mark
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi dọn đến vừa sắp xếp đồ đạc ổn rồi thì có tiếng chuông cửa.
"Ai đó?? Chờ một chút. " tôi vội để đồ xuống rồi đi ra mở cửa
Vừa mở cửa thì tôi thấy một cậu bé tóc nâu đang đứng trước cửa lấp ló. Rồi thấy tôi mở cửa thì vội chạy vào mà không cần sự cho phép của tôi.
Này cậu là ai?? Sao lại vào nhà tôi??
Suỵt!! Anh khẽ khẽ thôi, cho tôi tránh tạm một chút.
Cậu làm gì mà lấp ló như ăn trộm vậy?
Nè tôi không phải ăn trộm nhé, tại sợ ba tôi nên mới phải sang đây.. hì hì
Nhà tôi kế bên đây này. Anh mới chuyển tới hả. Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.
Cậu tên gì? Tôi nhìn khuôn mặt cậu vô cùng đáng yêu và có cảm giác gì đó hơi lạ lạ khi thấy cậu ấy.
Tôi tên là Mark yien Tuan.. anh cứ gọi tôi là Mark .
Tôi là Jackson. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi.
Mà sao cậu lại phải chạy qua đây?? Đang trốn cái gi?
Hì.. tôi trốn papa tôi, vì hôm nay bị papa phát hiện cup học đi chơi với bạn nên ông ấy đang tìm tôi để tính sổ.
Àh thì ra là vậy. Có cần tôi giúp gì không?? Tôi hỏi
Anh thì giúp được gì. Anh cho tôi trốn nhờ là cảm ơn anh rồi, đợi tí nữa papa tôi nguôi giận rồi tôi về.
Vậy cũng được.
tôi và Mark gặp và biết nhau trong tình cảnh như thế đấy. Và khi cậu ấy về nhà thì papa cậu không hề nguôi giận , tính đánh cậu thì tôi xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nhân .. àh phải là " mĩ nam" chứ nhỉ.
Tôi lấy cớ mới chuyển tới nên đến chào hỏi mọi người nói chuyện với ông để ông quên đi chuyện đánh Mark.
Và từ ngày hôm đó nhà tôi như trở thành căn cứ bí mật của cậu vậy,, môt ngày cũng phải mấy lần không lý do này thì lý do khác. Riết rồi thành thói quen, mỗi lần ra siêu thị tôi sẽ ưu tiên mua một số món ăn vặt để mỗi khi Mark qua còn có cái mà ăn.
Dần dần thì tôi như bị mù quáng hay mắc cái bệnh gì mà mỗi ngày tôi đều nhớ tới Mark, đi làm thì ngồi nghĩ tới những câu chuyện mà cậu hay ngồi kể cho tôi nghe. Tôi khôbg thể nào tập trung vào công việc được, tới mức tôi đi khám bác sĩ tâm lý thì họ chỉ cười rồi bảo là tôi bình thường.
Đi tìm thằng bạn thân thì nó bảo đã đến lúc của tôi rồi, nó bảo là tôi đã yêu cậu. Tôi yêu Mark ư?? Có thể không? Tôi yêu một cậu con trai ư? Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại như vậy. Tôi phải làm gì bây giờ??
Nghĩ ngợi đủ chuyện rồi tôi đi uống rượu, uống cho say để có thể quên đi mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao càng uống thì hình bóng Mark lại càng hiện rõ trong đầu tôi như những thước phim quay chậm vậy. Uống chán chê thì tôi đón taxi về nhà. Đi qua khúc công viên gần nhà thì tôi thấy Mark,, cái dáng nhỏ xinh xinh đó đang đi bên đường, tôi vội chạy lại chỗ cậu. chẳng biết tới để làm gì nhưng vẫn như vô thức mà chạy tới rồi tôi ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Mark vội quay người lại thì bỗng mặt đối mặt mũi kề mũi và môi tôi thì đang đặt nhẹ lên cánh môi hồng của cậu.
Mark bất ngờ tính lùi lại nhưng lại bị tôi kéo ngược về, tay tôi vòng qua eo Mark để cậu gần sát tôi hơn. Và rồi tôi như con sói chiếm lấy môi cậu mà mút mát. Dây dưa một hồi thì tôi mới luyến tiếc mà rời môi cậu. Tôi vô thức cứ gọi tên em.
Mark.. mark.. anh.. anh yêu em.. có lẽ anh yêu em thật rồi Mark àh.
Chợt bừng tỉnh, tôi đang làm cái quái gì vậy. Tôi điên rồi, điên thật rồi. Nhìn Mark bây giờ đanh cúi gằm mặt xuống đất khoibg dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cảm thấy như hết thật rồi, giờ thì tôi chẳng biết làm gì.
Mark..... anh. Thật ra...anh
Em đi về trước..
Bỗng Mark lên tiếng rồi quay về. Tôi thì như chôn chân tại chỗ khoing dám đuổi theo . Nhìn bóng dáng cậu mà lòng tôi như đau thắt.
"Có lẽ tôi đã vô tình làm tổn thương em rồi Mark àh"
Mấy ngày sau đó tôi không dám xuất hiện trước mặt em nữa. Thấy em ở đâu thì tôi liền tránh mặt vì sợ em khó xử và tôi cũng thế..
Hôm nay tôi về muộn vì còn phải giải quyết nốt một ít tài liệu cho xong, và cũng vì lý do công việc để tôi không phải tình cờ gặp em. Mỗi lần nhớ em tôi chỉ dám lén đứng ở dưới nhìn lên phòng của em. Đứng đợi khi nào đèn tắt chắc là em đi ngủ thì tôi mới vào nhà.
Hôm nay về trễ nên em đã tắt đèn đi ngủ , tôi cũng định vào nhà thì bỗng đứng lại vì thấy dáng ai quen quen đang dựa đầu vào cửa gật gù.. là em, sao giờ này em lại ở đây? Lại còn là trước cửa nhà tôi nữa chứ.. tiến lại gần để nhìn em cho rõ. khuôn mặt này đã lâu không được ngắm gần như vậy. Tôi lại muốn ôm em muốn hôn lên đôi môi em. Nhưng tôi lại không dám.. đang mải suy nghĩ thì em giật mình tỉnh dậy.
Anh..anh về rồi hả??
Àh.. ưh. Saoo..sao em lại ngủ gật ở đây?
Anh lại còn hỏi làm sao hả? Tại anh chứ làm sao. Mấy ngày nay cứ tránh mặt em; muốn gặp anh cũng khó nên mới ngồi đây đợi anh về nè..
Em.. đợi anh có việc gì?? Nếu là chuyện hôm bữa thì thật sự anh xin lỗi. Nếu em hận anh thì anh có thể chuyển chỗ khác, không làm phiền em nữa.
Anh... phiền cái đầu anh..
Tôi cúi gằm mặt vì sợ nhìn thấy thái độ của em.
Bỗng có cái gì đó là lạ.. môi tôi giờ như đang có vật gì đó ấm ấm chạm vào. Ngẩng mặt lên thì em đang trước mặt. Em đang hôn tôi , chủ động hôn tôi. Nụ hôn kéo dài một lúc thì em ghé sát tai tôi khẽ thì thầm
Em yêu anh.. đồ ngốc!! Rồi em đỏ mặt chạy về nhà.
còn tôi thì như hồn vía đi lạc ở chỗ nào chưa kịp về với thể xác.. tôi như người vớ đc vàng vui sướng vô cùng.
Từ ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò, ngày nào em cũng viện cớ sang nhà tôi rồi cùng nhau xem phim đi chơi và làm tất cả những gì những người yêu nhau thường làm..
Hẹn hò được một thời gian thì em mới cho tôi biêt. Em đã để ý và yêu tôi từ lần đầu gặp mặt, nên mơi hay viện cớ để sang nhà tôi. Còn buổi tối hôm tôi say rượu rồi hôn em, vì em xấu hổ và hạnh phúc quá bất ngờ nên mới lặng lẽ về như vậy..
Thì ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy, chỉ là suy nghĩ của chúng ta như thê nào về tình yêu mà thôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro