11.
.
Ngày cuối tuần lịch chạy sự kiện và tham gia các hoạt động của em cũng nhiều hơn so với mọi khi. Cũng do là ngày chủ nhật cuối tuần nên việc học ở Hà Nội của em nhẹ hơn được một chút nên cũng sắp xếp được thời gian ra Sài Gòn tham gia các dự án mới mà công ty tổ chức thực hiện.
Phương Nhi thức từ năm giờ sáng để chuẩn hành lý bay ra Sài Gòn, em sắp xếp đồ đạc và nhiều thứ cần thiết cho một vài ngày sắp ở tại Sài Gòn. Trước khi bay ra Sài Gòn thì em cũng cần phải lên trường làm một số chuyện trước khi tạm biệt mảnh đất Hà Nội.
Đang dọn dẹp thì đột nhiên tai em nghe được tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại gửi đến cho mình, em tò mò không biết người nào mới sáng sớm đã nhắn tin với em. Dừng ngay hành động đang dọn dẹp, em cầm điện thoại xem.
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Khi nào bay thì nhắn cho chị, để
chị canh thời gian ra đón em.
Phương Nhi cười cười nhìn màn hình điện thoại của mình đang hiển thị đoạn tin nhắn, nàng ta sao lại biết em sẽ bay ra Sài Gòn vào ngày hôm nay nhỉ? rõ là em chỉ nói với một người chính là mẹ Dung thôi mà, nhỉ?
Nguyễn Phương Nhi
Sao chị biết em ra Sài Gòn
vào hôm nay dợ? Em nhớ
em đâu có nói với chị..
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Chị đoán, tại thấy nay em có lịch
nên đoán đại. Mà em có ra thì nhớ
nhắn tin cho chị, nhé.
Nguyễn Phương Nhi
Àaa, xem ra có người đang
rất nhớ em rồi chứ gì?! nên
mới nôn được gặp em ở sân
bay. Em cũng nhớ chị lắm hihi
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Xin đó, sợ ma quá đi.
Chị đang make up có gì nói sau nhé
cô bé ảo tưởng
Nguyễn Phương Nhi
Chị không nhớ em àaa
Gọi cho em đi Mai Phương
em muốn nhìn chị make up
Em vừa nhắn xong điện thoại em đã nhận được cuộc gọi thoại từ Mai Phương.
" Mai Phương nhớ em hông?" Vừa nghe máy Phương Nhi liền hỏi nàng bằng câu hỏi quen thuộc thường ngày mỗi khi cả hai xa nhau.
Mai Phương đúng là đang make up như lời nàng nói, vẫn là căn phòng quen thuộc này nhưng bây giờ lại thiếu đi một bóng người thân quen.
Phương Nhi thấy người nọ mãi mê make up cho gương mặt mình mà không để ý đến em, hết đánh phấn mắt rồi đánh má hồng, nàng miệt mài make up mà quên em đang ngồi ở màn hình bên kia nhìn mình.
Chứng kiến cái cảnh bị bỏ sang một bên mà Phương Nhi không nói nên lời, thấy nàng ta đang bỏ cho mình một kí bơ siêu to khủng lồ thì Phương Nhi bắt đầu ấm ức buồn bã, em vì nàng mà bỏ việc dọn dẹp xếp hành lý vali này nọ, còn nàng vì make up mà bỏ em một mình.
" Phương ơi, chị có nhớ em hông?" Em lí nhí gương mặt phụng phịu như đứa trẻ đang hờn dỗi một người nào đó khiến cho nó không vui, em để điện thoại lên một chỗ cố định, rồi em ngồi trên giường ôm lấy đầu gối mình che đi khuôn mặt đang hờn dỗi kia.
Qua màn ảnh em chỉ thấy Mai Phương khoé môi đang giật giật như nhịn cười xuống dưới, nàng ta vẫn kiên quyết cố tình không để ý hay ngó ngàng gì đến em, làm từng bước make up cũng đến bước cuối cùng là xịt khoáng để khoá lớp make up xinh đẹp kia lại không bị trôi đi.
" Huỳnh Nguyễn Mai Phương, cái đồ bà già khó ưa này." Giọng nói em lí nhí từ chút mà phát ra âm thanh nho nhỏ này, em uất ức vô cùng luôn vì bị bơ như vậy, đúng là khó ưa.
Mai Phương này đối với em đúng là kì, gọi người ta cho đã cuối cùng không nói câu nào mà tự nhiên make up không thèm quan tâm hay chú ý gì đến em, nếu còn tiếp tục Phương Nhi sẽ bị nàng chọc cho đến khóc mất.
" Làm sao? Người ta make up cũng nói người ta khó ưa cho được, hay thật." Mai Phương từ nãy giờ mới nói được câu đầu tiên kể từ lúc mà bắt đầu cuộc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ nhìn nhau, nàng cầm điện thoại quay rõ gương mặt của mình cho người nọ nhìn thấy.
Phương Nhi cuối mặt xuống giường vẽ bằng tay tinh nghịch lên đó như đứa trẻ mới vừa bị người lớn mắng, đột nhiên nghe giọng nói lớn tiếng của Mai Phương qua điện thoại khiến em giật mình nhìn vào chiếc điện thoại đang chiếu cuộc gọi video call.
Phương Nhi nhìn Mai Phương thấy người ta qua điện thoại đang nhướn mày cười vui vẻ, em ấm ức tuông nguyên một tràn dài để cho người kia nghe.
" Người ta gọi cho em mà người ta không nói chuyện với em câu nào, người ta cho em nói chuyện một mình, bỏ em.." em chưa nói hết câu nhưng vì hết hơi nên nói tiếp," người ta cho em nhìn người ta làm đẹp..buồn thật í."
Mai Phương ở bên đây nhìn em mà cầm lòng không nổi, giọng nói lật ngược câu hỏi của em
" Em đừng có mà đổ thừa cho chị à nha, gáng nhớ lại đi ai mà người đòi muốn nhìn chị hả make up?"
Thoáng chộc em nhớ lại đoạn tin nhắn của mình hồi ban nãy, em chột dạ lén lút nhìn gương mặt Mai Phương đắc ý với mình mà không nói được lời nào, người ta nói đúng Phương Nhi lấy gì để cãi lại đây?
" Huỳnh Nguyễn Mai Phương, đồ đáng ghét không thèm nói chuyện với chị nữa, em tắt đây." Phương Nhi nói lí không lại nàng thì đành dở trò hù doạ, nhưng doạ thì không ai sợ.
Mai Phương cầm điện thoại trên tay thấy em định tắt cuộc gọi thì cũng hơi giật mình, thấy vậy nàng cũng bắt đầu đâm chiêu nhìn em lại nghi ngờ hỏi," Không thèm thật không? định tắt thật cơ à? em không nhớ chị đúng không Phương Nhi?!"
Bị đưa vào thế bí Phương Nhi không biết nên làm gì nữa, em thở dài một hơi bất lực nhìn vào điện thoại bằng ánh mắt chịu thua nàng," Em không nhớ chị thì em nhớ ai, nhớ mỗi chị thôi đấy Mai Phương ạ."
" Nhớ người ta thì mau bay ra Sài Gòn gặp người ta, chứ mấy người ở Hà Nội nhưng miệng thì nói lời thương nhớ là sao?"
" Học xong thì mới ra Sài Gòn được chứ. Mai Phương chị nhớ em roài chứ gì, muốn gặp em lắm rồi phải không nào?!"
" Ừ, người ta nhớ em rồi đấy nên em đừng trốn ở Hà Nội nữa." Mai Phương cũng phải thừa nhận nàng thật nhớ em sau bao ngày xa cách, kẻ bắc người nam xa cách nhau vì địa lí.
" Em cũng nhớ chị thật í, nhớ lắm lắm luôn."
" Nhớ thì ra Sài Gòn thế thôi, đừng để chị bay vào Hà Nội đánh ghen em."
Phương Nhi nghe nàng nói thì cười khúch khích nhìn nàng ta đang bỉu môi qua màn hình, giọng nói em thút thít với nàng.
" Em chung tình lắm, chị yên tâm đi nhé. Phương Nhi thì lúc nào cũng chỉ có Mai Phương là đủ rồi."
" Để chị xem sự chung tình của em với chị là bao nhiêu nhé."
" Cũng gần sáu rưỡi rồi í, em đến trường đây, Mai Phương chờ em học xong thì ra Sài Gòn với chị." Em làm hành đồng chào nàng bằng hai tay, định tắt cuộc gọi thì nghe nàng nói.
" Nhanh đó, người ta đợi em ở nhà."
_________________
Khoảng gần hơn chín giờ là em đã làm hoàn toàn hết việc ở trường vào ngày cuối tuần, em ra sân bay vào lúc mười giờ mười phút, và dự kiến đáp chuyến bay đến Sài Gòn là mười hai giờ hai mươi.
Phương Nhi tranh thủ nhắn một vài tin cho Mai Phương trước khi lên máy bay ra Sài Gòn.
Nguyễn Phương Nhi
Em chuẩn bị lên máy bay
rồi ạ, khoảng tầm mười
hai giờ hai mươi đáp í
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Ok, chị sẽ có mặt trước giờ
đáp để kịp đón em.
Nguyễn Phương Nhi
Em sợ phiền chị, nếu mà
giờ đó không rảnh thì chị
đừng tốn thời gian đi đón
em, dù sao em cũng có thể
tự bắt xe về được í
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Xem kìa nhắn tin khùng dữ chưa.
Có gì đâu mà phiền, giờ đó chị chạy
sự kiện xong thì ra sân bay đón em
được, nên em yên tâm.
Nguyễn Phương Nhi
Then kìu chồng iu, nhớ
mua bánh ngọt cho em
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Nhỏ này đòi hỏi, mua về mà hông
ăn chị thồn vô họng em.
Sau một vài giờ ngồi yên ắng trên máy bay cũng đáp chuyến bay thành công, em không kiềm được niềm vui của mình khi đáp xuống mảnh đất Sài Gòn, cũng đã hơn hai tháng em chưa ra Sài Gòn rồi chứ cũng có ít ỏi gì đâu..
Em kéo vali màu hồng xinh xắn của mình ra đến tận cửa mới nhìn thấy nàng ta đang đứng một góc phía sau anh chàng cao to đang che đi khuất nàng nhưng em vẫn thấy.
Em tò te đi lại chỗ nàng đang đứng ngó nghiêng tìm mình, thấy em nàng ta bước chân tiến lại phụ em xách một ít đồ em mang theo, Mai Phương mặc áo thun đơn giản phối kèm theo chân váy, nhìn nhỏ con đứng cạnh em cũng cưng.
" Nhớ quá đi mất, cho em ôm miếng đi." Em dang hai tay của mình ra ôm lấy toàn người nàng trong vòng tay, nhìn em như vậy người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ xa cách nhau mấy năm.
" Nhớ mà cứ trốn ở Hà Nội mãi miết thế cục kẹo hồng kia?" Nàng chề môi như đang hông tin vào lời nói của em ấy, miệng thì nói vậy mà tay cũng đáp lại cái ôm thấm thiết của người ta.
" Em bận việc học cơ mà, nếu không nhá thì người ta cũng sớm bay ra với chị lâu rồi í." Phương Nhi bỏ nàng ra khỏi cái ôm, nhìn gương mặt nàng xem thử có khác chút nào không so với lúc nàng còn chưa vào Hà Nội.
Mai Phương bị em nhìn cũng dần khiến nàng ngại với cách nhìn nghiêng đầu của em, nàng tháo kính đen của em xuống mà gõ lên đầu em nhẹ một cái rồi nói với em," Nhìn gì đâm chiêu vậy cô nương? đừng nói mê tui rồi nha."
" Nhìn xem trên gương mặt chị có chỗ nào không đẹp không, mà hình như mọi thứ đều hoàn hảo."
Hai người nói chuyện một lúc mới chịu cùng nhau nắm tay đi ra phía bên ngoài di chuyển hướng xe đỗ cùng nhau về nhà. Không gặp cũng không sao mà gặp mà nói mãi không ngừng.
" Có mua bánh ngọt cho em không đó." Phương Nhi vừa đi vừa hỏi nàng.
" Có mua mà chị để trên xe rồi, nói trước em không ăn hết chị dồn họng em."
" Em chỉ ăn nổi hai cái thôi à Mai Phương, nhưng em tin chắc rằng chị sẽ không làm cái hành động dồ đồ ăn vào họng đó với vợ của mình đâu, đúng hông?"
" Đúng đúng, nên em đừng để chị làm hành động đó với em bằng cách hãy ăn hết mấy cái bánh chị đã xếp hàng mua cho em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro