ᴘʀᴏʙᴀʙɪʟɪᴛé
Tác giả: Tép = Lục Yến
Số đo 3 vòng:
Thể loại: Hiện đại, ngọt hài. Happy ending 🎉🎉 giới giải trí!!!
Cp: Lee EuiWoong × Oh Hanbin
Chú thích:
Tên có hơi teen fic nhưng mà... E Hèm thật ra tui vừa đọc 1 bộ xuyên thư và lật kèo có hơi 3 chấm. Nên quyết định tự viết để thõa mãn bản thân. Thế thôi, nên không thích thì xin đừng nói lời cay đắng iu.
--------
Cơn đau đầu kéo Hanbin tỉnh dậy sau tiệc rượu vừa rồi. Hôm qua đã uống bia lại còn dầm mưa, đầu anh nhức như búa bổ. Oh Hanbin bỗng nhiên hoảng loạn, đôi mắt anh trở nên mờ mịt đi sờ loạn trên đầu giường mới vớ được cặp kính của ai đã đặc ngay đó. Vừa đeo vào mọi thứ liền trở nên rõ hơn. Cú sốc này chưa kịp qua đi thì cậu lại nhận được cú sốc khác. Nhà mình từ khi nào đã lớn còn rộng như thế này, Oh Hanbin ý thức được chuyện này không đơn giản, nhanh chân chạy vào toilet. Quả nhiên gương mặt này có đôi chút giống anh nhưng nhìn kĩ sẽ phân biệt được cả hai khác nhau. Rõ ràng anh không có nốt ruồi dưới mi mắt đã vậy trong tên này còn đẹp trai hơn, chỉ có điều gương mặt trông khó gần chết đi được... Cơn buồn nôn kéo đến, Oh Hanbin không kìm chế được ho khan từng cơn. Sau khi nôn ra hết, cổ họng anh đắng chát vô cùng khó chịu, may sao trên đầu giường có đặc một ly nước.
Bây giờ Oh Hanbin mới quan sát kỹ căn phòng, thuốc rơi vãi xung quanh lại còn là thuốc ngủ, thế có lẽ thân chủ này là tự sát đi. Thảo nào bản thân lúc nãy lại nôn ra toàn mùi thuốc đắng. Oh Hanbin không khỏi băn khoăn khi một người có tất cả như thế này lại có hành động dại dột đến vậy. Vớ lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn đi từ bao giờ. Anh nhanh chóng khởi động lại, còn dùng vân tay để đổi mật khẩu.
N
hìn ngày tháng năm trên điện thoại mà Oh Hanbin phát hoảng. Ngày anh xuyên vào thân thể này lại chính là ngày bản thân vừa đi chầu ông bà. Vội vàng mở điện thoại lên Oh Hanbin đọc được tin tức toà nhà cũ mình ở đã cháy rụi, có lẽ thân xát của anh cũng không còn một mảnh. Oh Hanbin trấn tỉnh một hồi liền lật đật tìm hiểu về bản thân. Chỉ có điều anh không ngờ đến chính là lịch sử tồi tệ của thân xát này.
Tên này cũng tên Oh Hanbin, có điều hắn là một tên tra nam. Một kim chủ đích thực bao nuôi biết bao nhiêu thực tập sinh. Đột nhiên Oh Hanbin đau đầu dữ dội. Trong đầu văng vẳng câu nói.
"Tôi nguyền rủa anh sau này nhất định sẽ bị đè, không những thế còn bị đè đến không ngốc đầu lên được...."
Oh Hanbin cả kinh, có lẽ tên này thật sự mang nghiệp nặng rồi... Thế này thì làm sao ngốc đầu lên được đây...
Đột nhiên điện thoại reo lên, màn hình không nhanh không chậm hiện lên cái tên "Bae Woongie". Da đầu anh đột nhiên tê rần, kí ức của thân thể này đổ về như thác đổ.
Người gọi đến là bảo vật gần đây của Oh Hanbin vất vả mới lừa được người ta vào tròng. Họ Oh này có vẻ còn giữ một chút tính người nên còn chưa cưỡng ép đè người ta ra làm. Bản thân còn bỏ ra một số tiền như nhốt chim trong lồng, kiểm soát đến nỗi lịch trình còn phải do hắn sắp xếp. Bây giờ chính là khó khăn thật sự vì Oh Hanbin chẳng biết nói gì với cậu ta cả.
"A-alo..." Oh Hanbin ngập ngừng...
"Tôi còn tưởng anh chán tôi chứ, còn chưa kịp mừng anh đã bắt máy" đầu dây bên kia khó chịu thấy rõ, cảm giác bị ghét bỏ thật khó chịu.
"Cậu... Gọi tôi có việc gì à?" Khó chịu thì khó chịu, còn cách nào khác không? Hanbin không có.
Chỉ là đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, từ trước đến giờ ngữ điệu của Oh Hanbin luôn cao ngạo, nói chuyện còn thiếu đòn. Hôm nay lại đột nhiên lại dè dặt vô cùng.
"Ăn trúng gì à, hôm nay anh bảo tôi hủy lịch trình để ở nhà cùng anh còn gì." Lee Euiwoong khó hiểu đã là người yêu cầu hủy bỏ lịch trình của cậu, còn tỏ vẻ mình không biết là sao nữa vậy...
"À tôi... Tôi xin lỗi. Cậu ở nhà chờ tôi một chút, tôi có việc cần nói." Oh Hanbin suy nghĩ một chút đúng là không nên để con người ta cứ như thế này. Bây giờ anh là chủ nhân mới của thân xác này, việc nên làm trước tiên có lẽ là giải thoát cho chú chim tội nghiệp đang bị nhốt trong lồng son này. Người kia vừa giỏi vừa tài năng vừa đẹp trai. Quan trọng nhất anh thực sự không có kinh nghiệm chủ động trong một mối quan hệ.
Về đến nhà, người mở cửa cho anh là một cậu trai trẻ, dáng người có hơi nhỉn hơn anh một tí. Gương mặt đáng yêu toát lên vẻ tinh nghịch của tuổi trẻ. Cả hai không ai nói ai câu nào, vào đến phòng khách Oh Hanbin mới ngập ngừng lên tiếng.
"À cậu, tôi muốn nói nếu cậu không thích ở đây thì có thể đi"
"Sao cơ?" Lee Euiwoong tròn mắt, cậu bất ngờ. Đột nhiên Hanbin buôn tha cho cậu như thế có vẻ không hợp lý lắm, chưa đợi cậu hỏi lại Hanbin đã giải thích.
"Xin lỗi vì những chuyện từ trước đến nay, tôi không muốn làm phiền cậu nữa. Nhìn cậu không thích tôi cũng không cần phải ép làm gì." Oh Hanbin nói chuyện một cách chân thành, anh muốn cậu không hiểu lầm rằng mình sẽ có ý đồ xấu kia nữa. Chỉ là Hanbin từ trước đến nay được mọi người yêu quý, đột ngột phải chịu đựng cảm giác bị ghét bỏ nên có hơi tủi thân. Mắt anh ươn ướt như muốn khóc đến nơi rồi...
"Thịch" Tim của ai đó vừa hẫng một nhịp. Oh Hanbin hôm nay cứ như là một người khác vậy, chẳng có gian manh chẳng xảo quyệt, còn không có một chút ý tứ biến thái kia nữa. Lee Euiwoong nhìn người ta chân thành xin lỗi đến sắp khóc đến nơi. Trong lòng sớm tha thứ rồi, chỉ là có chút khó thở, cảm giác mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi. Nếu nói ra có lẽ là có chút hụt hẫng. Nhưng cơ hội ngàn năm mà, nếu người này đã xin lỗi chân thành đến vậy thì đi thôi, biết đâu lưỡng lự hắn lại đổi ý.
Thế là Lee Euiwoong suông sẻ thoát khỏi xiềng xích. Oh Hanbin cũng không ngại sử dụng cơ thể của nguyên chủ cho lại cậu ta ít tài nguyên. Coi như bù lại những tổn thất mà trước đã làm với người ta.
Lee Euiwoong không nói nhưng cậu cũng thừa biết. Công việc khi cậu trở lại suôn sẻ, hơn cả dự tính, có lẽ là có người nhúng tay vào và cậu thừa biết người đó là ai.
Mặc dù vẫn đề phòng ai kia nhưng trong lòng cậu một phần nào đó, mong mỏi được gặp lại anh.
---
Đúng là cảm giác của người giàu. Nằm mát ăn bát vàng, Oh Hanbin sau khi gác lại mấy cái đuôi theo sau thì rõ là thảnh thơi. Đặc biệt không hiểu sao, Hanbin cảm nhận được thể xác này đang dần thay đổi lại ngoại hình. Cứ như lột xác thành anh của lúc trước. Nhìn nốt ruồi nơi khoé mắt hiện ra, gương mặt có phần bầu bĩnh hơn Oh Hanbin hận không hét lên trong sung sướng. Nhìn cái bộ dạng trong lạnh người như thế ai mà thích nổi trời ơi.
Điều đầu tiên sau khi ngoại hình đã thay đổi lại mà Hanbin muốn làm chính là đi nhuộm tóc. Anh nhớ mái tóc hồng của mình lúc trước quá đi. Mái tóc sáng giúp Oh Hanbin hack tuổi như một Hacker chuyên nghiệp nha...
Nhìn bản thân trong gương Oh Hanbin vô cùng thích thú. Chỉ có điều... Có thể nào đổi mỗi mặt thôi được không. Nhìn tấm bụng dần trở nên phẳng lì trắng nõn, thôi thì đành chịu. Trần đời chỉ có cái được gọi là tập thể dục mới khiến một người thích hưởng ứng nhiệt tình như anh muốn tránh xa 100km...
Hanbin hôm nay lại bận rộn với việc phê duyệt kế hoạch sắp tới. Việc này vốn dĩ không làm khó được Oh Hanbin vì anh biết như thế nào để maketing và quảng bá. Nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Đang chuẩn bị đi ăn thì có một cuộc gọi đến. Hanbin không biết là ai, trong kí ức nguyên chủ còn chả có ấn tượng gì về người này cả nhưng tên trong điện thoại lại để là "Đối tác".
Oh Hanbin còn nghĩ đơn giản là các mối quan hệ làm ăn khác, sau đó rất tự nhiên ấn nút nghe máy.
"May quá, Oh Tổng hôm nay đã chịu nghe máy rồi" Đầu dây bên kia là một cô gái, giọng nói ngọt ngào vô cùng chỉ có điều nó khiến anh nổi da gà.
"Cô là..." Oh Hanbin ngập ngừng hỏi lại.
"YuHa đây Oh tổng, về việc lần trước em nói với ngài. Ngài quên rồi sao." Choi YuHa bên đầu dây kia giọng nói nửa trách móc nửa nghiêm túc khiến anh không biết đường nào mà trả lời. Anh không hề nhận được kí ức về người này từ nguyên chủ.
Chưa kịp hỏi lại, đối phương dường như không cho anh lựa chọn.
"Oh tổng, nếu anh đã quên hay chúng ta gặp mặt đi. Dù sau trực tiếp nói chuyện cũng dễ trao đổi hơn. Em sẽ nhắn địa chỉ, ngài nhớ phải đến đó." Sau đó thứ Hanbin nhận được chính là tiếng dập máy của đầu dây bên kia.
Bản tính dò mò đúng là cây roi tự quất vào đầu mình mà. Oh Hanbin cũng vậy. Mặc dù kí ức quá đỗi mờ nhạt nhưng anh cũng quyết định đến gặp cô gái kia.
Gương mặt thanh tú hơn nhưng không vì thế mà làm giảm đi vẻ đẹp của nguyên chủ. Nếu trước đây Hanbin ăn mặc theo style của bản thân trông anh sẽ tràn đầy sức sống, năng lượng tuổi trẻ không thể dập tắt. Bây giờ do tính chất công việc, Oh Hanbin sẽ diện sơmi, suit hoặc áo măng tô. Cả người anh toát lên vẻ đẹp ma mị, lạnh lùng nhưng cũng không giấu được vẻ thanh thuần đáng yêu.
Cánh cửa được mở ra, Choi YuHa còn xém không tin được vào mắt mình. Cô còn sợ lời nói của mình thế nào cũng sẽ bị bỏ ngoài tai vì... Oh Hanbin vốn là CEO của tập đoàn lớn, việc có được cái hẹn của anh dĩ nhiên không phải chuyện dễ. Với một profile không mấy khiêm tốn, YuHa đánh liều một phen. Chỉ là không ngờ anh thật sự đến.
Choi YuHa là một nữ idol bước ra từ show sống còn khá nổi tiếng. Lượng fan ngay từ đầu cũng đạt được mức tiêu chuẩn nhưng lại không đủ so với tiêu chí của cô nàng. Jod lẻ tẻ sau cũng mờ nhạt dần, cuối cũng mới chuyển hướng sang đóng phim. May thay sau đó cuộc đời của cô cũng bước sang trang mới đầy vẻ vang. Trong một lần tham dự sự kiện vô tình cô lại nhìn trúng Oh Hanbin.
Cô còn ngỡ anh là gương mặt mới trong giới idol. Cả người tỏa ra khí chất khác biệt, cảm giác như không phải ai cũng với tới. Lúc đó Choi YuHa mới hỏi thăm mọi người về gương mặt kia.
Càng bất ngờ hơn khi cô nàng biết anh là người đứng đầu On and On Ent. Thế là Choi YuHa quyết tâm chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt sau khi tìm đến anh.
"Vinh hạnh quá, hôm nay đã được điện kiến Oh tổng" Cô nàng dịu dàng đưa tay ra, gương mặt mong chờ hồi đáp.
Thế rồi Hanbin cũng lịch sự bắt tay lại "Rất vui được gặp"
Oh Hanbin hơi ngờ nghệch. Anh cũng không rõ mục đích ban đầu đến đây để làm gì nữa, có lẽ bản tính tò mò cùng cái tên đối tác kia thôi thúc anh đến.
"Có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau" Oh Hanbin ngập ngừng, biểu hiện của cô gái này rõ là cứng đờ. Có đối tác nào hợp tác lại trong như đi bán thân thế kia.
"À, trước đó chúng ta đã từng. Có lẽ là do Oh tổng không để ý mà thôi" Tim cô đập lên từng hồi theo từng câu nói của anh. Rõ là họ Oh không dễ chọc, nhưng đã đến bước này chẳng lẽ lại bỏ cuộc.
Cô nàng nhẹ nhàng rót vào ly người đối diện một ít rượu vang.
"Chẳng lẽ ngài thật sự không nhớ em sao" Choi YuHa nâng ly, hành động nhẹ nhàng tỏ ý muốn đối phương cạn chén. Oh Hanbin cũng vô cùng lịch sự chạm lại vào ly rượu người kia.
Không cần nói nữa đầu ốc Hanbin bắt đầu load được rồi. Nếu tình tiết hiện tại tiếp tục có lẽ chính người kia muốn mỡ dân miệng mèo tìm ít tài nguyên, hoặc đại khái là thế. Học ngành Maketing cùng trải qua không ít kế sách trên những trang truyện Oh Hanbin cày hồi trước thì chính lac rõ mồn một. Oh Hanbin nốc cạn ly rượu khẽ nhếch môi.
Đâu ai biết bên phòng bên cạnh có một người lòng nóng như lửa đốt.
Lee Euiwoong cùng bạn đến đây để ăn tối, chỉ là không ngờ cậu lại gặp người quen. Cậu nhìn thấy Oh Hanbin một thân sơ mi đen nhưng lại khác hẵn thường ngày. Gương mặt sắc lạnh kia trở nên thanh tú rực rỡ cùng mái tóc hồng sáng rực. Sơ mi form rộng cùng chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon dài, toát lên nét đẹp lộng lẫy quyến rũ.
Đến khi Lee Euiwoong thoát khỏi hình ảnh đẹp đẽ kia chính là do nghe được mấy tiếng thì thầm bên tai.
"Bên đó, có phải Oh Hanbin người đứng đầu OaO không? Đẹp trai quá"
"Là anh ta đó, nhưng có đẹp trai đến đâu thì cũng không với tới đâu. Nghe nói hắn là tra nam, bao nuôi gần hết cái giới idol rồi. Hôm nay còn đặc bàn ăn với cái chị diễn viên Choi YuHa gì đó, có lẽ là con mồi mới" Một người khác đáp lại với vẻ mặt thản nhiên như thể một nhà báo chuyên nghiệp.
"Vậy sao, thì ra trai đẹp đều là trai đểu"...
Bên đây Lee EuiWoong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu cậu còn thầm khinh bỉ Oh Hanbin chứng nào tật nấy. Cậu còn nghĩ có lẽ bản thân không dễ dãi nên hắn đeo mãi chẳng được sinh ra chán nản. Nhưng cậu nghĩ mãi chẳng ra, đáng lẽ bản thân phải nên vui chứ vì hắn đã tìm được con mồi mới mà không đeo bám cậu nữa, đến khi Lee Euiwoong nhớ lại ánh mắt ngày hôm ấy cậu lại có chút khó chịu không yên.
"Nè, làm gì mà mặt mày một đống vậy" Ah HyeongSeop ngồi đối diện không thể chịu nổi được thằng bạn chí cốt đang ăn uống mà mặt cứ như đưa đám, anh bức xúc lên tiếng.
"Em đi vệ sinh một lát"
Euiwoong thật sự muốn dùng nước để rửa trôi hết phiền muộn trông đầu đi quá. Lòng thì cứ bức rức khó chịu, nhưng bản thân như vậy cậu lấy cớ gì mà xen vào.
Chỉ là chưa để cậu quên hết phiền não, Lee Euiwoong nghe được một tiếng động như tiếng va đập vào cánh cửa ở phòng đằng sau lưng. Cậu hoảng hốt gõ gõ.
"Anh ổn chứ" Lee Euiwoong mặc dù không muốn rước họa vào thân nhưng có gì đó như thôi thúc cậu phá cánh cửa này.
Đến khi thành công mở được chốt chính là lúc Lee Euiwoong nhìn thấy Oh Hanbin đã ngất lịm đi, cả người đỏ tươi như vừa nốc hết chục ly Whisky.
Cậu lay lay người anh, Oh Hanbin không một chút động tĩnh. Quần áo chỉnh tề không một vết hằng. Nhìn tới nhìn lui thế nào cũng nhìn ra được. Trong giới giải trí ai mà không biết tình trạng này. Lee Euiwoong nhìn người từng đe dọa các thứ đến sự nhiệp của bản thân nằm đó. Cậu vừa định quay đầu đi, lại nhớ đến lời xin lỗi cùng đôi mắt long lanh kia, vậy mà bây giờ lại đi hẹn với người khác.
Cơn nóng bức trong người bỗng cháy bừng. Lee Euiwoong không nghĩ ngợi vác anh lên vai, trước khi đi còn không quên cái người đang đợi cậu...
"Hyung về trước đi, em có việc cần giải quyết" Nói xong liền cúp máy để lại Ah HyeongSeop một mình với cái đầu đầy dấu hỏi chấm.
---
"Mình... đang ở đâu... Nóng quá..." Oh Hanbin tỉnh lại với cơn nóng bức như lửa đốt. Ý thức càng lúc càng mờ nhạt, phía dưới căn trướng khó chịu, đằng sau thì ngứa ngáy vô cùng.
Oh Hanbin nghe được tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Cổ họng khô khốc của anh chậm rãi nuốt lấy lượng nước bọt ít ỏi. Hanbin có dự cảm không lành.
Ngọn lửa chậm rãi bao bộc lấy thân. Hanbin trong vô thức tìm đến nơi mà anh cảm nhận được sự sống, chỉ là... Lúc này anh không có đủ sức lực.
Quần áo trên người làm anh thấy khó chịu vô cùng. Hanbin muốn cởi phăng mọi thứ cho đỡ vướng víu, chỉ là ý thức vẫn còn. Ai đó vẫn còn ở trong căn phòng này.
Cạch
Tiếng cửa phòng tắm mở toang, bước ra là người mà anh thề rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
"Lee...Euiwoong..." Hanbin rung rẩy gọi tên người nọ.
Lúc này trên người cậu khoát độc một chiếc khăn tắm ngang hông, từng thớ thịt trên người đều lồ lộ ra trước mắt anh.
Đúng là người ta nhìn nhỏ con, nhưng khi lột sạch mới biết ai nhỏ hơn ai. Nhưng đây không phải là lúc Oh Hanbin hổ thẹn. Anh cảm thận được phía dưới của mình sớm đã cửng lên rồi, cảm giác nóng rát không hề dịu đi mà ngày một lớn hơn.
"Gậy ông đập lưng ông à" Lee Euiwoong nâng cằm anh lên. Nhìn vào gương mặt đỏ nổi bật của anh nhịn không được đặt xuống nụ hôn nóng bỏng.
Lee Euiwoong như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hanbin vì tác dụng của thuốc dù cho có muốn phản kháng lại cũng đều như vô hiệu.
Oh Hanbin như bị rút cạn sinh khí, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Móng mèo yếu ớt vỗ vỗ muốn đẩy đối phương ra. Lee Euiwoong cũng toại nguyện thả người. Vừa thoát chết trong gang tất Oh Hanbin đớp từng ngụm không khí, khó khăn lắm mới điều chỉnh được hơi thở.
"Nghe nói anh giỏi khoảng này lắm cơ mà, sao bây giờ cứ như mèo nhỏ thế."
Anh không biết nói gì hết, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng cậu. Đôi mắt hé mở long lanh muốn ghi nhớ hình ảnh người trước mắt.
Một màn này khiến kẻ chứng kiến Lee Euiwoong đột nhiên dựng đứng hết cả người. Tim cậu đập liên hồi như chưa bao giờ được đập.
Rung động muốn vồ lấy, muốn hành hạ đến khi mèo nhỏ xin tha. Hanbin cạn kiệt năng lượng chỉ có thể nằm yên thở dốc.
Cả người khó chịu quần áo cũng sớm bung bét hết cả, lộ ra từng nấc da nấc thịt trắng ngần hồng hào.
Lee Euiwoong không nhịn được lại hôn, chỉ khác chỗ lần này đơn giản không còn của mình cậu. Người bên dưới chậm rãi tiếp nhận xâm nhập, còn nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi giao nhau không rời.
Cậu hôn môi, rồi tai. Đầu lưỡi tinh ranh lướt nhẹ qua yết hầu của bạn tình bé nhỏ, xương quai xanh hai bên nhanh chóng nhuốm đậm màu sắc tình dục. Chỉ thấy người phía dưới nhạy cảm đến cùng cực, cả thân thể như vừa bị điện giật nảy lên một cái.
"Ưm..." cổ họng anh không thể kìm nén nổi khi bị tên lưu manh phía trên mút lấy da thịt đến đau điếng. Mỗi chỗ đi qua tên họ Lee kia đều để lại dấu vết như muốn đánh dấu chủ quyền.
Thẳng tay cởi phăng chiếc quần âu đắt tiền, phân thân nhỏ bất ngờ bật ra, cả người anh rung lên vì nhiệt độ của điều hòa quá thấp. Chỉ có điều rất nhanh, đâu lại vào đấy. Hơi nóng truyền đến đầu dương vật đốt lên ngọn lửa tình dục đang bập bùng cháy trong cơ thể anh. Cậu ngậm lấy phân thân đỏ hồng, không nhanh không chậm mút lấy.
Khoái cảm ập đến quá nhanh, Hanbin không kìm nén được hai chân vô thức dạng ra rộng hơn như đón mời người ta đến hiếp mình đi.
Hai tay anh túm lấy tóc người nọ, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn giữ lại. Không để anh kịp suy nghĩ, Lee Euiwoong lật người anh lại, cơ thể bị lật như cá khô cũng chẳng thể phản kháng.
"Chát"
"Ah~..." Mông bất ngờ bị đánh đến đỏ tấy, nhưng cơn đau lại hoàn toàn không. Cơ thể anh nhuổm lên mỗi khi người kia hạ đòn, nhạy cảm đến cùng cực.
"Hư thật, sao lại không sớm nhìn ra mặt này của cưng nhỉ" Cậu khẽ cười, nụ cười điển trai trong sáng như gương mặt của cậu mỗi khi vào vai nam chính trong những bộ phim thanh xuân. Chỉ khác ở đây chẳng phải phim ngôn tình mà là phim làm tình.
Quả đào tròn bị nhồi nắng đếm đỏ hồng, dấu tay vữa nãy vẫn còn lưu lại rõ rệch. Lee Euiwoong đưa dương cụ thâm tím cứng ngắt đặt trước cửa động. Ấn đầu khất vào rồi lại rút ra, cọ tới cọ lui lên huyệt nhỏ đã sớm rỉ nước bóng loáng.
Cậu cúi người xuống hôn lấy anh từ đằng sau, bên dưới liên tục kiêu khích không có ý định tiến vào.
"Ưm... ngứa..."
"Tôi là ai?" Chính xát là câu hỏi này. Dù cho đầu ốc mụ mị, dù cho có liệt dương. Cậu sẵn sàng đứng dậy và bỏ đi về nếu anh nói ra một cái tên nào khác mà không phải Lee Euiwoong.
"Woong... EuiWoong...Ah~"
"Ư~" Woongi bé bổng nhanh như thổi đóng vào nội bích nóng ấm.
Được rồi, chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ để Lee Euiwoong chịch anh đến chết đi sống lại.
Chỉ có điều sau này có vẻ sẽ hơi tốn công để theo đuổi người ta một chút... Nhưng khởi đầu ở trên giường có lẽ là một sự lựa chọn tốt thật.
------------
Ôm lấy người trông lòng đang nằm trên giường gõ gõ gì đó lên máy tính. Môi còn khẽ bậm, mày còn khẽ cau.
"Bé đang làm gì vậy"
"Trợ lý Wang hôm qua có nhắn cho bé, bảo là tên Kim Heeseok có ý đồ không đứng đắng với em" Oh Hanbin lúc này mới quay qua nhìn cậu, ánh mắt trông nghiêm túc vô cùng.
"Em đã từ chối ông ta rồi, lúc đó còn có các CEO của các đối tác chứng kiến. Hẵn danh dự của ông ta cũng sẽ bị tổn hại nặng nề, bé yên tâm nha" Oh Hanbin ghen mà trông cũng đáng yêu nữa... Lee Euiwoong nhìn đến thèm nhỏ dãi, tay hư không nhịn được sờ nắng cặp má bánh bao đang phồng phồng lên. Dời tầm nhìn đến đôi môi căng mọng ngọt ngào "của cậu" Lee Euiwoong càng không nhịn được hôn chụt chụt vài phát.
"Hông có được. Trời lạnh rồi mai tập đoàn tên kim phá sản nhé!"
Hmmm.... Lee Euiwoong thầm nghĩ.
"Có lẽ cảm giác được bao nuôi cũng không tệ nhỉ!"
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro