Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2 :

Em là gió ?

Đôi lúc em đã từng ước mình là gió .... để phớt nhẹ qua tóc anh ... hay chỉ là vô tình lướt qua khuôn má bầu bĩnh ấy ....

Vẫn chỉ là ước muốn ...

" Cuộc đời thật buồn nếu cứ sống nhờ ước muốn "

Và ......

Bởi vì em không hề tồn tại ....

Em hiện hữu trong ảo mộng của anh ... Nhẹ nhàng đến và chỉ cần anh buông tay em sẽ rời xa mãi mãi ....

như con gió đến và đi không dấu vết .

Em vội vàng lục tìm quá khứ của riêng em ... Chới với ... Hụt cả những bước em đi .

Liệu em có yêu anh được nhiều như thế ?

Sẽ được bao lâu khi anh biết ...

Dối trá hay chân tình ...

***

Tháng 8 trời seoul vẫn thế . Nắng gay gắt .

Cũng chẳng biết từ bao giờ Yoseob lại trồng nơi ban công ký túc xá một dàn dây leo nhỏ. Chỉ có một gốc nhưng lại tươi tốt đến lạ lùng . Những chồi non ngày này qua ngày khác vẫn không ngừng vươn mình đón nắng .

Xanh mơn mởn bám đầy  lên thành cửa gỗ ....

Yoseob thích thứ màu sắc ấy ... có thể hơi đối ngược, nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ lạ thường mỗi khi ở cạnh chúng .

Anh mang cành dây leo này về nhà vào một ngày mưa bất thường cuối tháng 6.

Chỉ là một chồi non bên đường lại còn bị chà đạp tưởng chừng như không thể sống được . Điều gì khiến anh dừng lại ... Điều gì khiến anh nhọc công mang nó về đây... ngày qua ngày chăm sóc lo sợ mưa nắng sẽ mang nó khỏi thế gian này .

Anh lo sợ điều gì ?

 Kể từ ngày anh mang nó về đây .

Nơi này .

Dường như chỉ giành cho anh và nó .

Thứ cảm giác khó chịu len lỏi trong tim bóp chặt lấy tâm can anh mỗi lần anh vô tình bắt gặp ai đó bước vào đây . Kể cả đó là anh quản lý các thành viên hay cô giúp việc .

Anh cấu gắt với tất cả mọi người .... 

Anh không muốn người khác .....

Dù chỉ là nhìn vào nó .

Như hôm nay . Anh mang nước và phân bón cho nó . Dù chẳng biết nó thuộc họ gì , là giống cây gì có độc hại hay không .

Có lần Dong Woon đùa với anh rằng biết đâu đó là cây ăn thịt người thì sao . Và anh giận thằng bé cả tuần liền.

Điều gì khiến anh quý trọng nó như vậy ?

Có khi còn hơn cả bản thân mình ..... ?

Như lúc này đây , anh đứng cạnh của sổ tay cầm chiếc khăn ướt đã vắt khô nhẹ nhàng lau đi từng phiến lá mỏng manh ....

Nhẹ nhàng cánh tay anh di chuyển như sợ nó sẽ tổn thương ....

Rất lâu sau đó , anh cười ...  Nụ cười ngây ngô của những ngày đầu chưa biết bon chen ganh đua là gì .

Chỉ đơn thuần là cười ....

Vì ....

Muốn cười ...

Đơn giản vậy .

Bao lâu rồi anh mới lại cười như thế .

***

Hyunseung sải những bước dài từ tốn ngược con dốc và bỏ lại Doojoon một đoạn khá xa phía sau .

Chùa Jogyesa .

Tĩnh lặng . Lâu thật lâu mới có tiếng mõ ngân lên . Tiếng kinh phạn vang lên khấp nơi thanh âm trầm ấm khiến con người ta cảm thấy có chút vững lòng.

Doojoon ngán ngẩm nhìn hyunseung cất giọng ngái ngủ :

_ Hyunseung à , lâu lắm mới được nghỉ một buổi chiều thế này cậu lại đưa tôi đến nới đây...

_  Nếu không muốn cậu có thể trở về xe với Junhyung _ Hyunseung cắt ngang lời Doojoon đang nói, rồi lại ngẩn đầu ngắm nhìn buổi chiều tà đang buông dần qua táng rừng rậm rạp .

Thứ ánh sáng yếu ớt , mãnh khảnh như cô vũ công nhỏ nhắn thực hiện điệu vũ ba lê của mình , xuyên qua từng tán cây mà đáp xuống nền lá khô .... Đang mục rữa ...

Hyunseung lại thở dài , anh cúi đầu những cái sãi chân dần nhanh hơn .

Rồi điều gì đến sẽ đến .

Khi Hyunseung vừa đặt bước chân đầu tiên vào chính điện cũng là lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

****

Mưa là nước mắt của thượng đế ?

Trước đây anh từng nghĩ như thế . Ể oải Yoseob ngồi bệch xuống và dựa người vào chân tường cạnh gốc dây leo. Đưa bàn tay vào chậu nước nhỏ bên cạnh anh vẫy từng giọt từng giọt lên cành lá non ..... cứ thế anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay ....

Mây khói ... khoảng không gian mờ ảo ... Nhưng nơi bàn tay lại cảm nhận hơi ấm và sự mền mại .

" Yoseob à ....

Anh à ...

Đi với em  "

Khoảng khắc ánh sáng nơi chân trời kéo màn sương tan nhanh....

Nụ cười ấy ... ẩn sau mái tóc dài và cả đôi mắt đen ...

_ Min ...

.

.

.

.

.

***

Junhyung khó chịu anh thở hắc liên tục và không thể giữ tư thế ngồi được lâu . Bầu trời càng về chiều càng xám xịt . 

Màn mưa giăng đầy như muốn xóa nhòa mọi thứ . Mưa mỗi lúc một to như muốn đem tất cả nước trên bầu trơi kia mà gieo xuống nhân gian này .

Junhyung liên tục đấm tay vào vô lăng . Chờ đợi chảng khác nào thứ virus ăn mòn sự điềm tĩnh vốn có của anh .

Thứ cảm giác của anh lúc này .....

bồn chồn , cồn cào .... anh  sẽ đánh mất mãi mãi thứ mà mình yêu quý ....

Nhưng kèm theo đó là cả một nổi sợ hãi không tên ...

Thứ sẽ mang người anh yêu quý rời xa anh xa mọi người ...

Mãi mãi ...

.

.

.

.

***

Cái ôm rất chặt và rất lâu ...

Vòng tay ấm áp ....

Hơi ấm và cả thứ hương dược luôn phản phất xung quanh .... 

Giọng nói nhẹ nhàng như gió ..... 

Là sóng đang sô vào bờ ..... Biển của lúc bình minh lúc nào cũng tĩnh lặng ... Trừ những ngày có bão .

" Yoseob . Anh không được rời xa em "

Chỉ thấy được thứ anh đang ôm lúc này là ảo ảnh ...

Tấm lụa trắng vẫn không ngừng phất phơ trong gió ....

Tình yêu ?

Liệu có thể đánh đổi ?

Kể cả mạng sống bản thân ?

.

.

.

.

.

***

chiếc BMW xám xé màn mưa lao nhanh về seoul .

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng, mặt đường nước lênh láng . Cứ mỗi khi xe qua lại xé tan đi lớp nước nhưng ngay lập tức khi bánh xe di chuyển vào khoảng không gian tiếp theo nước lại ùa về như cũ ...

Nước có biết đau không ?

Junhyung tập trung lái xe , đôi mắt đẹp của anh trợn lớn các tia gân máu giăng đầy ... cũng chẳng biết anh đang lo sợ hay tức giận . Doojoon ngồi bên cạnh tình trạng cũng không khá hơn là bao nhiêu , Bàn tay liên tục lướt trên màn hình cảm ứng .... màn hình hiển thị cuộc gọi nhưng lại không có một chút dấu hiệu nào là người ở đầu dây  bên sẽ nghe máy ... Là số của yoseob .

Hyunseung ngồi ở hàng ghế sau ... vẫn trằm lạng như mọi ngày . Ghế bên cạnh là sư trụ trì của chùa  Jogyesa .

.

.

.

1 giờ trước : Thư phòng của sư trụ trì .

Hyunseung quỳ và hành lễ với sư thầy hết sức cung kình . Sư thầy vẫn quay lưng về phía anh .

_ Ta biết rồi con sẽ tìm ta. Người ấy thật sự đã gập rắc rối lớn .

_ Sư thầy .

_ Ta  sẽ cùng đi với con . Nếu chặm trễ chúng ta có thể mất cậu ấy mãi mãi .

.

.

.

Mãi mãi là bao lâu ?

Đời người sống được bao nhiêu lâu ?

.

.

KÍTTTTTTTTT

Tiếng xe thắng gấp vang lên giữa đem muộn thật sự chói tai , nhưng bây giờ chẳng còn ai đủ bình tĩnh để quan tâm đến điều ấy nữa.

Dập mạnh cửa xe . Cả Junhyung và Doojoon dồn hết sức lên chân mình mà chạy thật nhanh lên tầng thứ 6 của ký túc xá . Quên cả việc dùng thang máy sẽ nhanh hơn .

Mưa lại ngày một lớn hơn .

 Rầm ...

Cánh cửa gỗ dày và to dưới sức tông mạnh của hai nam nhân đã tuột cả khóa, dập mạnh vào tường .

Chiếc điện thoại trên tay Doojoon vì vô lực mà rơi xuống nền nhà nằm chõng chơ trên mặt đất . 

Cổ họng cả hai người nghẹn ứ không thể thốt nên lời .

Nơi tròng mắt Junhyung gân máu chạy ngày một nhiều hơn ....

Sư thầy đứng phía sau chỉ có thể nén tiếng thở dài trấn an Hyunseung .

Nơi ban công , Chậu dây leo của yoseob từ bao giờ lại phát triển đến mức này .

Dây leo bám đầy trên tường . Phủ ngập cả căn phòng màu xanh của nó. Chỉ là thứ dây leo mỏng manh nhưng lại có thể nâng đở cả sức nặng cơ thể của yoseob .....

Cạnh cửa sổ Yoseob được nâng lên khỏi mặt đất , khắp người là dây leo bám đầy .....

Phía sau anh là  màn đêm tĩnh mịch .... Vậy thứ anh sáng dịu đang tỏa ra khắp phòng này là gì ?

Junhyung quay người đưa đôi mắt đầy giận dữ với sư thầy, không thể giữa được bình tĩnh anh hét lên :

_ Ông phải làm một cái gì đi chứ .... em ấy ....

Hyunseung đến bên cạnh nắm lấy vai  Junhyung và lắc đầu ý muốn anh dừng lại .

_ Cô ra đây đi  . _ Sư thầy bước đến bên cạnh gốc dây leo và đưa tay bẻ mạnh một cành .

Đám dây leo rùng mình chuyển động , oàn mình trước cơn chấn động . Nhưng những cành đang ôm trọn lấy Yoseob thì vẫn nhất định không buông ra .

Sau lưng Yoseob có chút ánh sáng trắng dần hắc lên . Gió từ đâu bất ngờ tung mạnh cửa sổ , từng đợt mưa hắt vào ướt đẫm cả nền sàn gỗ . 

Thân ảnh người con gái dần hiện rõ .... Bao bọc lấy Yoseob bằng thứ vãi lụa trắng mõng manh .

_  Ông lại tìm ra tôi . Nhưng lần này sẽ không như những lần khác đâu .... Hahahaha _ Tiếng cười khanh khách nhưng lại trong trẻo đến lạ kỳ ......

Sao lại có thứ cảm giác dể chịu thế này ... Dù biết thái độ của nữ nhân kia đang là thách thúc .

_ Cô ta là thể loại gì chứ ? _ Junhyung lấp bấp, trong giọng nói đầy sự  kinh hãi. Doojoon cứng đơ cả người , không thể cử động dù chỉ một chút .

_ Hồ ly tinh _ giọng Hyunseung trầm khàn đưa đôi mắt không chút cảm súc nhìn nữa nhân kia .

Chỉ có cái nhếch môi rất khẽ .

_ Nói đúng lắm .... Tôi là Hồ ly tinh .... và giờ các người sẽ mất anh ấy mãi mãi .....

mãi mãi ...

mãi mãi ....

Khi tiếng nói theo gió tan dần cũng là lúc thân ảnh kia biến mất ... Quyện vào thân xác Yoseob bám đầy dây leo .

.

.

.

" Yoseob à anh sao vậy "

Nữ nhân lo lắng nhìn Yoseob .... đôi mắt đen buồn rời rợi... Ôm lấy tay anh cô áp nó lên má mình ...

" Anh biết không, anh là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác ấm áp như thế này .... Em của trước đây chưa từng biết đến cảm giác này . "

_ Anh đặc biệt đến vậy sao? 

" Phải , anh với em rất đặc biệt ... hơn tất cả mọi thứ mà em có ... "

.

.

.

Junhyung tiến đến gần đám dây leo , gạt vào Xó nỗi sợ hãi của bản thân và cả lời cảnh báo của sư thầy . Dùng đôi tay trầncủa mình mà gỡ đi những chùm dây leo bám đầy trên cơ thể Yoseob .

_ Dừng lại đi Junhyung _ Doojoon hét lớn và dơn bước chân muốn bước về phía trước .

_ Im đi , khi không ai bảo vệ được em ấy . Hồ ly tinh cái gì , ma quỷ gì chứ . Tôi không tin. Nhất định tôi phải mang em ấy về .... _ Junhyung gằn từng chử một đầy quyết tâm , Bàn tay cũng mang những áp lực nặng hơn mà đặt nặng lên tầng tầng lớp lớp dây leo .

.

.

.

_ Min em sao vậy  ?

Yoseob ôm lấy vai cô , đôi mắt khi nãy còn vô hồn nhìn về phía chân trời xám nghét bây giờ đã ngập tràn ấm áp của sự quan tâm .

Đau đớn qua ... tại sao lại có cảm giác này chứ ... anh ta cũng chỉ là con người ...

" Yoseob ... ôm em đi ... em đau quá "

Và ngay lập tức hương vị từ cơ thể anh đã ngập tràn nơi buồng phổi cô ... Cô vương tay bấu chặt vào vai anh ....

Cái cảm giác đâu đớn này ... Như bị ai đó cầm dao mà cứa vào da thịt .

Đột nhiên Yoseob đẩy mạnh cô ra , ôm lấy đầu gương mặt đầy khổ sở .

Bên tai anh là tiếng Junhyung vang vọng .

" Yoseob mau tỉnh lại đi , cô ta không phải là người tốt , cô ta đang làm hại em đấy đừng tin những gì cô ta nói "

Hình ảnh trước mặt yoseob dần nhạt nhòa vô định .... tất cả như đoạn phim đang dập nát  .

" Yoseob nhìn em này ... nhìn em "

Min hét lớn , cô giật mạnh tay ra khỏi đầu yoseob .

Yoseob hất mạnh tay cô ... Thân ảnh Junhyung dần hiện ra mờ ảo nới phía xa .

_ Cô là ai ? cô không phải con người ? 

Lần đầu tiên Yoseob hướng ánh mắt với sự nghi ngờ về phía cô  ...

Min chỉ có thể nén cơn đau uất trong tâm can .... cô có thể mang anh đi kia mà ...

" em là Hồ ly ... em đã nói với anh , và anh không tin . Con người luôn như vậy , khi em nói thật họ điều không tin . Em không có tên. Min là cái tên anh đặt cho em . Sau mỗi giấc ngủ của anh em luôn xóa đi nhưng dòng ký ức của anh ... để anh sống trọn cuộc sống của mình mà không có mối bận tâm nào khác. Anh là người con trai đầu tiên của kiếp này khiến em hy sinh nhiều đến với . Em không có thực thể chỉ có thể sống nhờ vào thực vật . và vào đêm mưa ấy ... anh đã thu nhận em ... "

Có chút xót xa... Junhyung nghe được tất cả những lời này .....

Min quay lưng về phía Yoseob ,

" Em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ giữ anh cho riêng mình .... của một mình em ..... Nhưng anh cũng như những người khác ... có cái gọi là hạn kỳ .... bây giờ em sẽ cho anh lựa chọn...."

Yoseob xoay vòng với hoài niệm .... Những cái gọi là ký ức đang kéo về như giòng nước lũ .

Anh chưa bao giờ quên .... Min ... và cả thứ tình cảm ngốc nghếch của cô ....

Yêu ?

Là tình yêu của anh giành cho cô ?

Có ...

Hay ...

KHÔNG ?

Min rút từ thắt lưng một đoản kiếm ngắn được chạm trỗ tinh xảo và đặt nó vào tay Yoseob .

Anh nhìn cô , Cô chỉ cười ... Nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó lại phủ lên người anh cả hàng ngàn tảng đá ...

" Sinh mạng của em ... em giao nó cho anh ... em không ép anh ... Hãy chọn điều gì là tốt cho anh  .

Nói rồi cô ngã vào lòng anh .... Đây ....

Có thể là cái ôm cuối ...

Hồ ly thì chảng bao giờ thiếu nước mắt .... đó luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất với đàn ông ...

Nhưng cô bây giờ ...

Nước mắt cũng không thể rơi ...

Trách được ai ... vì cô ngốc nghếch đã đem trọn trái tim cho con người này...

Nên hối hận là thứ cô không có quyền nghỉ đến....

Yoseob của lúc này.....

Hơn 1 tháng ở cạnh min ... hoàn toàn chỉ có cô ...

Anh vòng tay và siết chặt ..... Hương vị này ... cảm giác này ... chưa từng có người nào mang lại cho anh ... Thanh đoản kiếm trong tay đang dần lõng ra .... Vô lực ....

Nhưng ....

Bao nhiêu năm qua ... anh cố gắng vì cái gì ....

cảm giác lần đầu tiên đứng trên sân khấu ....

Thành công đầu tiên ...

Gia đình ...

Bố mẹ ...

Đặt chúng lên cán cân ... chẳng phải quá rõ ràng sao ....

.

.

.

 Min khẽ cười lần cuối .... 

Lần cuối ...

lần cuối ....

Cảm giác mũi dao đâm xuyên qua tim .... ngọt đến lạ ....

Là cô đã cho anh chọn  ...

và anh đã quyết định ... 

Trở về cuộc sống thực tại của anh ....

với gia đình và sân khấu ...

Cô cuối cùng cũng chỉ là cỏ dại ven đường .... lấy gì để đem ra đánh dổi ...

Bấy nhiêu liệu đã đủ .

Hồ ly thì đâu được yếu lòng ...

Hồ ly thì thể vì người khác mà quên cả mạng sống bản thân ....

Hồ ly thì đâu thể ....

Trừ khi đó là người Hồ ly yêu thật sự ...

.

.

*** 

Seoul mưa suốt bảy ngày liền ....

Nước ...

Ngập lênh láng khấp nơi ...

Bao trùm lên ký túc xá lúc này là thứ không gian ảm đạm và âm u .

Beast đã được chuyển đến nơi ở mới ...

Đám dây leo đã tự bốc cháy .... Đến tro tàn cũng bị mưa cuốn trôi .

Junhyung tỉnh dậy sau ba ngày ...

Còn Yoseob đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ...

Anh nằm đó ... sắc mặt đã hồng hào hơn .

.

.

.

 Mưa cũng dần tạnh ... Yoseob đứng đó nơi ban công tầng thượng ....

Tiếng thở dài vô thức cứ liên tục buông ra khỏi cổ họng .

Thân ảnh quen thuộc với lụa trắng .....

Là min ...

Yoseob vùng chạy ....

Một ..

Rồi hai ...

Ba ...

Bốn ...

Năm ...

Nhưng lúc tưởng chừng như chạm tới cô lại tan biến ...

Như lúc chính tay anh ... Xuyên mủi dao qua tim cô ...

Kết thúc sinh mạng ...

Của người mà anh yêu ?

.

.

.

 Có lẽ chỉ mình cô yêu anh ...

Muôn đời vẫn là vậy ...

Chỉ có em yêu anh ...

Một mình em ...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro