Part 1
P a r t 1 ||
Con rối cũng có những bí mật của riêng nó
Chỉ tiếc rằng
Con rối không có đoạn kết cho cuộc đời
Như tình yêu người của người nghệ nhân mãi không lối thoát
1| Chia tay
Sungmin trở thành người yêu của Kyuhyun từ ba năm về trước. Anh đã tỏ tình hết sức dễ thương bằng cách mời cậu đi xem vở kịch mang tên "Bí mật của những con rối".Thật sự Sungmin chưa bao giờ hứng thú với môn nghệ thuật này, chúng nhàm chán hơn môn tiếng Nhật mà cậu đang ngày đêm trau dồi cho thoả ước mơ một lần đến Osaka.Nhưng vở kịch ấy quá nhiều ý nghĩa đến nỗi cậu nhận ra rằng đó là một lời mời " Trở thành bạn trai của anh Minnie nhé " . Cậu đã không để ý bất cứ chi tiết nào cho đến cuối buổi kịch , một con rối bị bỏ rơi dũng cảm tặng cho người bạn của mình một trái tim nhỏ được thêu một cách tỉ mỉ . Vậy là con rối ấy có bí mật nho nhỏ dấu nơi đấy tâm hồn.Cậu ngạc hiên quay sang anh và hiểu rằng mỗi nhịp đập của anh đều một tia hy vọng.Và cậu biết ngay giây phút ấy cậu đã trở thành người của Cho Kyuhyun
Anh và cậu tình cờ quen nhau trong một cơn mưa chiều tầm tã vào đầu hạ. Những học sinh lần lượt ra về mang theo cây dù nhỏ của mình , duy chỉ có anh cô độc đứng một mình trước hiên vắng.Hình ảnh ấy thoáng gây cho cậu một cảm xúc man mác,một chân tình gì đó khó tả , và ngay lập tức cậu đến bên anh mỉm cười thật khẽ
"Chúng ta cùng về chung nhé"
Ánh mắt anh ngơ ngác,như con thú hoang lần đầu được tiếp xúc với môi trường bên ngoài vậy.Xung quanh anh là một vỏ bọc khá lớn của sự tự ti , thì ra anh không có cha mẹ . Anh – một đứa trẻ mồ côi đam mê môn nghệ thuật múa rối.Những khoảng thời gian anh và cậu tiếp xúc ở trường cấp hai bỗng trở nên nhiều hơn, dường như hai người dần trở nên thân thiết.Cậu lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời bàn tán , bêu xấu cậu vì đã chơi chung với đứa con hoang bị bỏ rơi. Rồi ba năm học cũng trôi qua , anh và cậu không còn gặp nhau nhiều như trước nữa.Vì bất đồng quan điểm giữa nghề nghiệp với nhau nên đôi lần anh và cậu cãi vã.Cậu từng bảo thủ cho rằng môn nghệ thuật ấy có gì thú vị ? Tại sao anh không chọn con đường có công danh sự nghiệp hơn ? Anh chỉ lắc đầu cười trừ với câu trả lời lặp lại hàng trăm lần , đơn giản vì anh yêu những con rối đó.Chia xa nhau , cậu lên thành phố tiếp tục cho sự nghiệp làm giảng văn dạy môn tiếng Nhật , anh ở lại nông thôn học tập vì lòng yêu môn nghệ thuật ấy.Ai cũng có những miệt mài của riêng mình , thời gian chóng vánh không đủ để nghĩ nhiều về đối phương,mệt mỏi che khuất tâm trạng nhớ nhung điên đảo của hai người.Dù có những cuộc địa thoại , những hộp tin nhắn nhưng cũng ngày càng thưa thớt dần.Khoảng cách có xa đi hay không hai người cũng chẳng thể biết , đơn giản họ chưa đủ dũng cảm gần nhau mà thôi.
Và rồi...
Anh thành công trong lĩnh vực ấy , trở thành một nghệ nhân thành đạt trên con đường của mình.Những tác phẩm của anh được công bố nhiều hơn trên thông tin đại chúng.Đứa con bị mọi người vứt bỏ năm nào giờ đây lại nổi tiếng hơn bao giờ hết.Các con rối của anh không hoàn toàn đẹp nhưng chúng thật và giản gị vô cùng , cậu cũng rất ngạc nhiên rồi bỡ ngỡ tự hỏi "Anh sẽ đến tìm em chứ ? " Cuối cùng anh và cậu gặp lại nhau tại quán nhỏ ven đường , thứ café đắng môi không nghẹn bằng lúc ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cậu ngượng đến phát điên và nhớ anh đến phát điên lên được.Anh đẹp trai hơn,trưởng thành hơn nhưng cũng gầy đi nhiều.Lúc ấy cậu mới phát hiện anh giờ cao hơn cậu cả một cái đầu , sự đối diện này thật khiến cho người ta run rẩy.Cậu không ngờ anh còn nhớ đến cậu , một kẻ đã ngáng đường anh thực hiện ước mơ đó , nhưng anh không hề giận , anh chỉ cười thật tươi rồi bắt chuyện cùng cậu.Câu chuyện kết thúc với lời mời xem kịch , tất nhiên cậu không thể từ chối,niềm hạnh phúc len loi khiến tim cậu lâu ngày nay phải lỗi nhịp.
Yêu nhau từ dạo ấy , chưa một lần anh nặng nề hay gây sức ép với cậu , anh luôn khuyến khích cậu cố gắng học thật chăm để trở thành một giảng viên. Anh thường đưa cậu đến ngôi nhà cổ có thật nhiều con rối do chính tay anh làm , đẹp đến kì lạ.Anh luôn cho cậu xem những tác phảm hoàn thành của mình cho cậu xem đầu tiên.Không hiểu nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc bởi anh luôn dành những gì quý giá nhất cho mình cậu – riêng cậu mà thôi.Mùa đông tiết trời lạnh , dòng người thưa thớt hơn trên các tuyến đường đi lại.Cậu cảm thấy kì lạ vì những mớ thuốc trong nhà . Hỏi anh , anh im lặng.Tìm hiểu , anh vội vàng bảo cho qua. Những đợt anh quặn đau cáu gắt với cậu bỗng nhiên nước mắt cậu trào ra , nóng hổi.Lúc ấy anh chỉ biết nói hai tiếng :
"Xin lỗi"
Cứ như thế
Rồi như thế
Như những năm học đại học về trước
Lạnh dần cảm giác ấm áp xung quanh cậu , những ngày hẹn ít đi , những nụ cười anh trao cậu cũng tan dần . Ngay cả liên lạc cũng chớp nhoáng vì anh quá bận .Từ khi nào anh trở nên cố chấp và lạnh lùng , anh gạt phăng những tâm sự nhỏ bé của cậu về căn bệnh anh giấu diếm . Anh chỉ hừ lạnh rồi lắc đầu không sao.Anh bảo bận nhưng thật sự các tác phẩm ngày cũng một ít , các con rối do bàn tay anh tạo ra cũng chẳng được như xưa.Là anh hết nhiệt huyết , hết hứng thú hay hết yêu cậu ? Cho KyuHyun đã thay đổi thật rồi.Không kiêu ngạo , không tự tin nhưng đang xát muối vào trái tim rạn nứt những hoài nghi của cậu.
Nếu những con rối này thật sự không có đoạn kết
Thì đừng ép buộc tình ta giống như chúng....!
Anh và cậu chia tay trước sự mở lời của anh.Cậu không khóc , không đau cũng không níu kéo chỉ có thẫn thờ...
Kết thúc ba năm một chuyện tình.
Hỏi trời vì sao ngày hôm ấy một con rối bị đứt dây ? Bởi trái tim người nghệ nhân đã vốn rã rời vì mệt lả .
2 | Ngày em lấy vợ – Ngày anh ra đi
Nếu em là con rối trong cuộc đời anh
Xin đừng vứt em đi như những con rối khác
Mã hãy cho em một chút gì đó
Nhỏ thôi nơi trái tim của anh
Chia tay anh , cậu đem tất cả xếp vào quá khứ kể cả con rối bằng gỗ anh đã bỏ công làm tặng cậu trong suốt ba ngày ba đêm.Cậu đem bán tất cả , những thứ liên quan tới nghệ thuật múa rối chết tiệt đó cậu muốn quên chúng đi càng nhanh càng tốt.Chưa bao giờ cậu hận anh cả , có lẽ nơi góc khuất của anh chưa đủ để cho hình bóng của cậu ngự trị . Cũng có lẽ bởi vì nghệ thuật này đáng được trân trọng hơn chăng ? Anh không nói lí do chia tay , vậy cậu có quyền suy nghĩ cả hàng trăm lý do dù thật hay không thật ấy .
Cậu thừa nhận yêu anh hết lòng , yêu anh đến mù quáng nhưng cũng sẽ không vì anh làm con đường của cậu trở nên mù mịt . Cậu đã sốn tiếp những ngày không có anh . Dù rằng mỗi đêm nỗi nhỡ tràn về quanh cậu , cái rét của cuối thu đầu đông như đóng băng tâm hồn tan vỡ của cậu . Phải chăng tình chỉ đẹp khi ái ân chưa tròn ? Mối tình đầu ra đi cùng những con rối bị người khác kéo dây mua vui cho khán giả.
Cậu sẽ không bao giờ phải như những ai đã từng chia tay vì tình yêu , cậu mạnh mẽ hơn nhiều . Vì thế cậu sẽ không hận , không trách mà lãng quên nó giống xếp một kí ức không vui ra khỏi trái tim cậu
Cậu đã quên một người từng vì cậu mà ngây dại
Cậu đã quên một người từng vì cậu mà chờ đợi
Cậu đã quên một người từng vì cậu mà ngốc nghếch
Cậu đã quên một tình yêu đem lại cả hạnh phúc lẫn đớn đau...
Cậu chuyển về một khu vực nhỏ ngoại thành Seoul sau khi học xong những kí năng của nghề giảng dạy. Cậu bắt đầu xin việc ở một trường học khá lớn và từ đây chuyện tình thứ hai của cậu chớm nở và chớm yêu . Mối tình ấy diễn ra không nhanh cũng không chậm , lần đầu cậu hiểu hương vị của tình trường giữa người con trai và con gái . Có khác hẳn với cảm xúc mong manh giữa hai người đàn ông chăng ?
Những ngày hẹn hò giản đơn , những lần đưa đón thân ái , những buổi liên hoan cùng ghép đôi vui đùa đã khiến cậu quên đi tạm thời hình bóng nào đó vẫn khắc khoải trong trí nhớ của cậu
Nhưng trong từ điển tình yêu nhỏ của SungMin không có sự
Bi lụy , vấn vương và dằn vặt
Nếu tất cả chỉ như một dòng chảy của thời gian
Cớ gì ta phải cố gắng để dòng chảy ấy quay ngược về bên ta ?
Lee SungMin là thế đấy , khi yêu sẽ yêu hết mình không có nghĩa cứ đau khổ , vương vấn cho một cuộc tình đã tàn phai.
Không có một thời gian chính xác cho ngày cậu và cô ấy cưới nhau cũng không có một cảm xúc chính xác nào cho rằng " Cậu hoàn toàn yêu cố ấy " Nhưng hai người vẫn trở thành vợ chồng , một cặp vợ chồng tước cặp mắt của người đời thật hạnh phúc .
Nếu hạnh phúc của em là nỗi đau khổ của anh thì được thôi
Anh xin đổi để em mãi có nụ cười ấy
SungMin không hề biết rằng lý do anh chia tay là do căn bệnh ung thư thời kí cuối . SungMin cũng không hiểu rằng những ngày anh ho khan đến đau đớn là do sức khỏe suy giảm. KyuHyun giống như một con rối mất điều khiển mà con rối ấy lại chấp nhận hi sinh cho người mình yêu.
Anh mua một ngôi nhà cổ rồi từng ngày từng ngày ẩn mình nơi có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đó
Là một ngày chiều anh với cậu đứng dạo chơi
Là một ngày chiều anh hứa sẽ dành tặng nó cho riêng cậu
Là một ngày chiều anh cùng cậu vào thăm những con rối
Là một ngày chiều huy hoàng anh mời cậu khiêu vũ
Thời gian trôi qua ngày chiều ấy giờ đây trở thành nơi hoang tàn của một con người với nụ cười tái nhợt , xanh xao
KyuHyun sắp chết !
Đó là sự thật không thể phủ nhận !
Anh giam mình trong căn phòng nhỏ cố gắng viết từng dòng thư gửi tặng cậu.Nhưng rồi lại xé , những con chữ vụng về như từ lâu rồi bàn tay của anh chỉ có thể tạo ra những con rối.Xung quanh căn phòng thoáng vẻ ẩm mốc đìu hiu là cả một tình yêu người nghệ nhân đang thầm lặng cho đi...
Ngày nghe tin cậu lấy vợ , anh không bất ngờ bởi anh biết cái giá sẽ trả cho lời chia tay kia là gì . Anh cũng không hối hận , nhàn nhạt đôi môi run rẩy kia thoáng nở nụ cười . Sao phải hối hận khi yêu chính là để người mình yêu hạnh phúc ? Sao phải trách cứ khi số phận không thể mang hai ta đến bên nhau ?
Chấp nhận được yêu em là chấp nhận cái chết cho một tình yêu vĩnh hằng.
Gió đã len lỏi vào tim người nghệ nhân những nỗi đau thầm kín của tình đầu . Nhưng nếu cậu yêu sẽ yêu hết mình thì anh cũng yêu để không hề hối tiếc. Tại nơi này , khoảng trống vô định này có những con rối cũng đang mong chờ điều gì đó , chúng có một bí mật mà chỉ người anh yêu mới khám phá ra được . Hay hãy để chúng cũng chìm vào quên lãng như anh ?
Lửa tắt...Nắng tàn... Đông lạnh
Ngày em lấy vợ – Là ngày em sống trong hạnh phúc
Ngày anh ra đi – Là ngày con rối cũng ngưng diễn những vở kịch của nó
Hai chúng ta đều có chung một ngày đặc biệt nhưng hoàn toàn trái ngược nhau phải không em ?
Ngày em lấy vợ – Xuân sang thay màu ấm áp
Ngày anh ra đi – gió đông lạnh buốt cả tâm hồn
_________________________________________________
Đọc lại mới biết là mình viết lởm đến thế nào , sến súa , mô tuyp nhàm chán máu chó vô vị ;;_______________;; Ôi , người dở văn nhưng vẫn ham muốn thì biết thế nào ? Thành ra tác phẩm dù có " trọn vẹn " nhưng chả ra đâu vào đâu :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro