Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Đinh thâm tình

Đinh Trình Hâm, một người với chủ nghĩa đẹp trai không bằng chai mặt. Lưu manh? No từ lưu manh chưa thể diễn tả hết cái nết của anh ta.

Một con người muốn có người yêu thì phải làm sao? Phải mặt dày ! Liêm sỉ là từ không thể tồn tại trong từ điển mà thay vào đó chính là...mặt dày

Sinh viên năm hai của Học Viện Bắc Kinh, học trưởng đúng mực trong mắt mọi người. Gương mẫu, đẹp trai, ga lăng, học giỏi đều hội tụ đủ. Nhưng có ai biết được sau lớp mặt này ưu tú hoàn mỹ này lại là một con người cực kỳ cực kỳ lưu manh cơ chứ?!

Có ai lại ngờ đến anh ta đã có người yêu. Mà còn là nam nhân, một đại nam nhân. Ể không đúng, không thể nói là người yêu, chỉ là anh ta đang đơn phương thôi. Đinh Trình Hâm một người cao 1m82 lại lẽo đẽo sau lưng một tên nam sinh cấp 3 cuối.

Đã vậy còn vứt bỏ hình tượng nam thần hóa thành một bộ dáng trạch nam đúng nghĩa ! Lưu manh ra mặt. Mặt dày xung trận. Tiết tháo bỏ chạy.

- Đinh Trình Hâm anh có phiền không !?

- Không phiền nha.

Đinh Trình Hâm cợt nhã trêu nam sinh trước mặt, bộ dáng lẳng lơ không tì vết

Người kia chỉ nhắm mắt làm ngơ. Cảnh này cũng không lạ, anh ta không lẳng lơ lúc đó mới có điềm nặng !

Mà nam sinh đang bị Đinh học trưởng trêu chọc kia là ai?

Còn ai vào đây nữa, nam chính của bộ truyện này đấy. Cùng xem nam chính còn lại như thế nào nào

Mã Gia Kỳ lớp trưởng 12A5, hội trưởng hội học sinh. Con trai của chủ nhiệm trường Nhất Trung. TOP đầu của danh sách học sinh ưu tú. Hoặc có thể hiểu vị học đệ này đang kế thừa lại vị trí của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ ôn nhu, thích giúp đỡ người khác. Mặt nào cũng rõ tốt. Chỉ có một chỗ khiến ai cũng muốn bụp cho mấy phát. Chuyện buồn tiêu hóa một mình không làm ra mặt, thu người vào góc tối. Ép bản thân vào khuôn khổ, làm không tốt phạt chính bản thân bằng cách đánh vào mặt, nhốt vào phòng tối.

Nhưng dù có cứng đầu , ngứa đòn thì cũng có Đinh Trình Hâm trị, chỉ cần có Đinh Trình Hâm thì mơ cũng đừng nghĩ đến mấy biện pháp đó.

Mấy tuần trước, Đinh Trình Hâm từ trường chuyển về nhà, vừa khéo hai người lại là hàng xóm của nhau, tối đó mất ngủ Trình Hâm leo lên tầng thượng, bắt gặp hình ảnh nam nhân ngồi bó gối trong góc tối cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc

Nhíu mày cố nhìn rõ hơn, Đinh Trình Hâm nghi hoặc lên tiếng

- Tiểu Mã?

Mã Gia Kỳ nghe tiếng liền giật thót giấu biểu cảm quay sang hướng phát ra tiếng

Không để cậu nói Đinh Trình Hâm đã lên tiếng

- Lại chơi trò trốn trong tối? Anh mới đi có một năm lại chơi tiếp? Không nhớ lời anh nói lúc trước có đúng không?

Mã Gia Kỳ mím môi sụt sịt nói

- Nhớ

- Nhớ mà vẫn bướng? Hay là...em muốn anh theo đuổi em đến vậy à?

Đinh Trình Hâm tựa người lên tường, tay đút túi, mắt hồ ly nhìn cậu, môi khẽ nhếch

- Mã Gia Kỳ em cũng thích anh có đúng không? Một năm lâu như vậy em phải có câu trả lời rồi chứ?!

Ngày 1 tháng 7 năm 2022, 8h sáng tại Trùng Khánh

Tiếng đài phát thanh trên tivi đang thông báo thời tiết hôm nay cũng không thể át đi tiếng ồn ào ở khu dưới chung cư

Đinh Trình Hâm nằm lăn lộn trên giường, đầu chui vào chăn, gối che kín hai tai cũng không thể mấy tạp âm kia

Anh khó chịu, nhăn mặt ngồi dậy. Tính tình cái gì cũng tốt, cái gì cũng có thể cho qua. Nhưng làm phiền giấc ngủ của ông là không thể !!!

Sáng sớm bị phiền giấc ngủ, làm tâm tình Đinh Trình Hâm đã tuột xuống số âm

____...

Đinh Trình Hâm vò rối mái tóc của mình, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương giật thót

- Chậc chậc ai lại soái thế !?

- Ài cái làn da này

- Đôi mắt này

- Còn môi nữa

- Hoàn mỹ

- Đinh Trình Hâm a Đinh Trình Hâm mày là đẹp trai nhất vũ trụ

Nghĩ lại việc hôm nay có thể đi chơi cùng Tiểu Mã tâm tình xấu lúc đầu liền bay vọt đi

Xốc lại tinh thần Đinh Trình Hâm đứng trước tủ quần áo nhìn qua nhìn lại

- Mặc cái gì đây?

- Tiểu Mã hôm nay mặc màu gì ?

- Sơ mi hay thun?

- Jean hay thể thao?

- Hay mặc hoodie ta?

- Aiz mặc cái gì đây?

- Biết thế đem nhiều đồ một chút

Đinh Trình Hâm đi qua đi lại trước tủ quần áo, bận tới bận lui suốt nửa buổi mới miễn cưỡng chấp nhận hình tượng hiện tại má xuống lầu

Vừa xuống lầu Đinh Trình Hâm đã trố mắt nhìn, anh chạy thật nhanh lại chỗ sofa. Hớn hở đến phát quang nhìn Mã Gia Kỳ

- Tiểu Mã, em đến sớm vậy? Rất nhớ anh, không đợi nổi nên đến đón anh đúng không?

Mã Gia Kỳ ăn nốt miếng cam, cười cười nhìn Đinh Trình Hâm sau đó lại cụ xuống, nhìn đồng hồ hỏi

- Anh hẹn em mấy giờ?

Đinh Trình Hâm không nhận ra điều gì sai, ung dung ngồi gần Mã Gia Kỳ gác một chân lên đùi cậu, tay ôm tô trái cây nhâm nhi

- 10h

Mã Gia Kỳ dung túng để Đinh Trình Hâm gác chân lên đùi mình, khom người tới phía trước lấy giấy lau, giựt phắt tô trái cây

- Anh hẹn 10h mà bây giờ 9h30 rồi còn có tâm trạng ăn? Mau lên

Đinh Trình Hâm giật nảy đứng dậy

- Muộn vậy rồi à?

- Mau đi

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm, rồi nhìn tô trái cây lòng thầm mắng

"Còn chưa ăn sáng mà dám ăn cam, anh chê bao tử chưa đủ phế đúng không!?"

Đi đến khu thương mại Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nắm cổ áo kéo đi sang quầy lẩu nướng

Đinh Trình Hâm mặt đầy nghi hoặc

- Không đói không? Anh không đói nhưng em đói. Đi ăn đã. Phim thì xem suất sau

Nghe Mã Gia Kỳ nói , anh mới thấy bụng mình đói. Sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, lúc nãy còn ăn cam, bụng có chút khó chịu

Đinh Trình Hâm đồng ý, vào hàng Mã Gia Kỳ đi oder món, lấy nước chấm.

Đinh Trình Hâm đi lại bàn ngồi, vừa đặt mông xuống đã có một nữ sinh thẹn thùng tới chỗ anh

Dè dặt đưa điện thoại đến trước anh, mặt cúi xuống dưới gấp gáp nói như sợ người chạy mất

- Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không?

Đinh Trình Hâm vốn thuộc dạng tuýp người tâm lý, thấy phía sau cô bé còn có bạn, sợ em bị mất mặt nên cười đồng ý

Nhưng người đồng ý thì cuộc đời làm gì cho phép? Còn chưa kịp chạm vào điện thoại đã bị Mã Gia Kỳ tới túm lấy

Tay đan xen 10 ngón, Mã Gia Kỳ để tay hai người lên bàn, phô bày cho thiên hạ. Cậu quay sang nhìn nữ sinh kia nói

- Xin lỗi cậu nha, anh ấy quên đem điện thoại rồi, hay cậu add tôi nha?

Có mù mới không nhìn ra Mã Gia Kỳ đang chua cỡ nào. Bạn nữ kia cuống quít liên tục xin lỗi, rồi vội đi ngay

Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối lúc Mã Gia Kỳ đến đã vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan xen, mắt chớp liên tục, môi nhoẻn lên

Mã Gia Kỳ quay phắt sang nhìn Đinh Trình Hâm khó chịu ra mặt, khịa đến bến

- Anh trai có thể cho em xin phương thức liên lạc không?

- Em rất thích anh đó

- Hừ, lừa người. Vừa gặp còn chưa được 5' chứ nói được câu nào mà thích cái rắm

____...

Đinh Trình Hâm bật cười, đánh vào vai Mã Gia Kỳ một cái, rồi cười nghiêng ngả tựa lên vai cậu luôn trong vô thức

Mã Gia Kỳ ngẩng người trước nụ cười của anh, khóe mắt hồ ly cong lên, còn vươn chút ươn ướt. Hàm răng thẳng đều, trắng. Môi hơi hồng, hai má hơi đỏ vì cười

- Em ghen không? Aiyo Tiểu Mã, anh còn chưa là gì của em thì sao có thể ghen được?

Mã Gia Kỳ hừ một tiếng trong cuống họng, đồ ăn được đem lên. Hai người, mỗi người một tâm trạng mà ăn uống

Đinh Trình Hâm sau khi ăn xong liền nhích lại gần chỗ Mã Gia Kỳ, khiến cậu cảnh giác thụt lùi về sau

Đinh Trình Hâm vội nói

- Ấy, em còn lui nữa là té đấy

- T..thế anh đừng có nhích tới nữa

- Vừa rồi....có phải em ghen rồi không?

- Không phải

- Chậc , ghen cứ nói là ghen sao phải thể diện

- Em không có !

- Rồi rồi em không ghen, là anh tự mình đa tình

Đinh Trình Hâm làm mặt đau lòng, cười có chút miễn cưỡng, tựa người ra thành ghế, tay gác lên trán

- Gia Kỳ, em nói xem, theo đuổi một người lâu như vậy mà không có hồi đáp thì nên làm gì?

- Có lúc anh rất muốn bỏ cuộc, nhưng lại không nỡ. Ai bảo người kia có sức hút đến vậy!

- Còn rất quá đáng ! Mỗi khi anh muốn bỏ cuộc, người kia lại đến gieo cho anh hi vọng. Rồi lại dập tắt. Rất đau đấy

Mã Gia Kỳ cúi mặt xuống dưới, thoáng giật mình nhìn hai bàn tay đan xen nãy giờ. Mã Gia Kỳ đấu trang tư tưởng hồi lâu lại nói

- Đinh Trình Hâm

Anh bỏ tay ra khỏi trán nhìn Mã Gia Kỳ

- Hửm?

- Phim sắp chiếu rồi còn không đi sẽ muộn đấy

Đinh Trình Hâm xem đồng hồ, có chút bất ngờ. Sao hôm nay trôi nhanh vậy, mới đó đã 2h rồi

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ dẫn dắt từ đầu đến cuối, mà không hề nhận ra hành động của hai người cực kỳ thân mật, nhìn như là một đôi chứ không phải một kẻ theo đuổi một kẻ hèn nhát trốn chạy, không chấp nhận cảm xúc của mình

Đinh Trình Hâm xem phim xong, đi ra khỏi rạp đã ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ nói

- A Tiểu Mã nam chính lúc nãy ngầu thật đó

- Đinh Trình Hâm anh mau bỏ tay ra

Mã Gia Kỳ đỡ lấy Đinh Trình Hâm, vỗ cánh tay trên vai đang ôm từ phía sau tới.

- Anh không

Đinh Trình Hâm xà nẹo xà nẹo ôm lấy Mã Gia Kỳ, cằm gác lên vai cậu

- Tiểu Mã, em lại cao hơn rồi

- Ừm, Đinh Trình Hâm có ai nói là anh rất mất liêm sỉ chưa? Tiết tháo anh chạy đi đâu rồi? Giữa chốn đông người mà còn không biết xấu hổ đu lên người em

- Để họ biết người anh đu là một học sinh cấp 3, anh là sinh viên đại học năm 2 người người ngưỡng mộ, có tám cái lỗ cũng chui không đủ đâu!

Đinh Trình Hâm dứt khoát phi lên lưng Mã Gia Kỳ ngự trí luôn, Mã Gia Kỳ vội đỡ lấy lưng anh, đánh vào chân đang treo lên eo mình

- Tiết tháo là gì? Có thể ăn không? Có thể để em nói thích anh không? Nếu có thể thì anh sẽ cố vớt vát lại. Còn không thì mặc kệ, lão tử không quan tâm

Mã Gia Kỳ sầm mặt đánh vào mông anh

- Đinh Trình Hâm anh lại gầy rồi

- Vậy em nuôi anh đi, nuôi cho anh béo lên

Mã Gia Kỳ vừa cõng anh trên lưng, vừa nói

- Chuyện lúc nãy anh hỏi em, bây giờ anh trả lời

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, môi sượt hờ qua tai cậu

- Hả? Chuyện gì?

Mã Gia Kỳ siết chặt tay đang đỡ anh lại một vòng

- Đừng theo đuổi nữa, đổi vị trí đi. Để em theo đuổi anh

Đinh Trình Hâm sững người , chưa kịp nói đã thấy lưng mình lành lạnh, môi bị một thứ mềm mềm áp lên

Lúc nói câu kia xong đã đi tới góc khuất cần đến, Mã Gia Kỳ liền áp Đinh Trình Hâm lên tường, xoay người mình lại, để chân anh treo leo eo, tay choàng qua cổ, Mã Gia Kỳ cầm gáy cổ anh kéo xuống mà hôn

Gặm nhắm môi anh, bao tâm tình giấu kín suốt mấy năm nay cũng đàn phóng thích ra

Không đợi, không xấu hổ. Anh có thể dũng cảm tiếp nhận, không tiếc mà theo đuổi em. Một người hoàn mỹ trước mắt bao người, lại hạ mình dưới một đứa nhóc, sao em bỏ qua được.

Anh không cần hạ mình nữa. Lần này để em

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro