Truyện ngắn
Tôi là Kim Taehuyng tôi nay tròn 20t. Tôi đã đã được kết hôn với người tôi yêu thầm từ lúc đi học đến giờ rồi. Anh ấy là Jeon JungKook người tôi yêu thầm. Vì hôn ước gia đình chúng tôi đám cưới với nhau. Lúc còn đi học anh là bạn thân của tôi đối sử rất tốt với tôi. Đến khi con ả đàn bà xen lấn vào cuộc đời anh ấy và tìm mọi cách để nói tôi làm này nọ ả ta và JungKook anh ấy trở nên lạnh nhạt với tôi ghét tôi và chả đối sử với tôi như trước kia không ai khác đó là Sana. Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi và anh ấy kết hôn.
"Kim Taehuyng cô ra đây cho tôi"
Đó là JungKook ấy anh đang gọi tôi mỗi khi ả ta nói xấu tôi.
"Dạ anh gọi em có gì ạ?" Tôi chạy từ bếp ra.
*Chát*
Một cú tát vào mặt tôi rất đau chân tôi đứng không vững mà ngã xuống đất.
"Sao cô dám để em ấy đi một mình xuống kho lấy đồ hả ??? Cô có biết em ấy rất sợ ma và bóng tối không???" Anh ấy quát lớn.
"JungKook em..."- Tôi đáp.
"JungKook em không sao đâu em chỉ hơi sợ thôi hic...hức..." Ả ta vừa nói vừa vờ khóc.
"Cậu chủ nảy giờ tôi ở trên lầu có thấy tiểu thư Sana đi xuống kho đâu ạ??" Người giúp việc nói.
"Cô đi làm việc đi đừng có nghị biện mà bảo Sana em ấy nói dối" Anh ấy nói.
"Nếu lần sau cô còn để Sana đi xuống kho một mình cô sẽ không xong với tôi đâu" Anh quát tôi.
"Vâng em biết rồi" Tôi nói.
"Anh à em đói rồi mình đi ăn đi anh" Ả ta nhõng nhẽo với anh.
"Sao em không cơm ở nhà mà đi ăn ở ngoài" Anh ấy triều mến nói với ả ta.
"Anh nghĩ sao vậy đồ ăn của cô ta như rất dơ bẩn anh biết không lỡ cô ta ghét em rồi bỏ độc dô hại em thì biết làm sao" Ả ta nói rồi chỉ tôi.
"Thôi được ta đi"
Anh ấy khoác tay ả ta đi. Khi đi ra cửa ả ta không quên tặng tôi nụ cười khinh bỉ. Tối đến tôi đang ngủ trong căn phòng lạnh lẽo không chăn, không gối chỉ có mấy bó rơm mà ngủ đỡ.
"KIM TAEHUYNG MAU QUA PHÒNG TÔI NHANH LÊN" Anh ấy quát lớn.
Tôi liền lập tức qua phòng anh ấy và đập vào mắt tôi là cảnh anh và ả ta quan hệ với nhau. Giọng cười ma mị của ta cười rất to. Tôi không chịu nổi liền đi ra khỏi cửa thì anh ấy nói.
"Cô đi đấy ở lại đây xem phim cho tôi và dọn dẹp" Anh ấy nói.
Tôi chỉ ngồi góc nhìn cảnh tưởng mà chả dám khóc khi làm xong. Tôi đang dọn dẹp lại căn phòng thì anh đang tắm lúc anh tắm xong ả ta liền đi đến chỗ tôi vờ té xuống và la um xùm.
"Sao cô dám xô tôi té đã biết tôi đang đau không đi được còn cố xô nữa hic....hic...huhu..." Ả ta khóc.
Anh đi đến chỗ tôi và....
*Chát*
"Đồ khốn nạn mau biến khỏi chỗ này cho tôi" Anh ấy nói.
"JungKook em kh...." Tôi chưa nói hết câu.
"Cút" Anh ấy nói.
Tôi lủi thủi đi vào trong phòng vừa nằm vừa nghĩ đến t lại khóc rất nhiều muốn buông bỏ anh nhưng lại yêu anh quá nhiều. Thôi bây giờ tôi quyết định rồi tôi sẽ li hôn với anh ấy để giải thoát nhanh chứ tôi chịu không nổi nữa rồi.
Hôm sau t đang dọn dẹp phòng của mình và chuẩn bị đồ ăn sáng cha ảnh và cả ả ta nữa.
Tôi đí lên lầu dọn dẹp phòng cho hai người tôi đang đi xuống thì bỗng ả ta kêu tôi.
"Ê con nhỏ dơ bẩn kia mau đi lấy đồ cho tao coi" Ả ta nói.
Tôi nghe nhưng vờ như không nghe mà đi xuống lầu. Ả ta tức giận đuổi theo và nói.
"Mày điếc hả sao tao nói mày không nghe" Ả ta nói định giơ tay lên tát tôi.
Tôi nắm chặt tay lại.
"Bỏ ra mau coi" Ả ta nói.
Tôi thả tay ả ra rồi xuống lầu tiếp tục. Thấy JungKook ra ả ta chạy lại nói xấu tôi. JungKook nghe xong liền kêu.
"KIM TAEHUYNG CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI" anh quát lớn.
Tôi vẫn cứ đi. Anh ấy chạy xuống đứng trước mặt tôi mắng lớn.
"SAO CÔ CỨ THÍCH CÃI LỜI TÔI THẾ, MAU XIN LỖI EM ẤY"
"Không" tôi nói.
"Được cô thích thì tôi chiều" Anh nói.
"Chúng ta...... chúng ta LI HÔN ĐI" tôi nói lớn
"Tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi" Anh nói.
"Lát nữa tôi sẽ đưa giấy cho anh kí còn bây giờ tôi đi" Tôi nói.
"Thế sao cô không chịu li hôn sớm đi mà giờ này mới chịu li hôn" Anh nói.
"VÌ NGÀY XƯA TÔI NGU NGỐC TÔI MỚI YÊU ANH BÂY GIỜ TÔI CHỊU ĐỦ RỒI VẬY THÔI NHÉ" Tôi nói lớn.
Vừa nói xong tôi cắm dầu chạy đến nhà Jimin cô bạn tri kỉ của tôi. Tôi khóc và kể hết mọi chuyện.
"Mày mau li hôn đi rồi tao với mày xin phép gia đình đi qua pháp ở chứ ở đây chỉ làm mày khổ thêm thôi" Jimin nói.
"Jimin nói đúng đó em à mau li hôn đi rồi ta đi để anh đặt vé anh sẽ tìm người mới cho em" Suga nói.
Suga là chồng của Jimin hai người đã yêu nhau từ cấp 2 đến bây giờ và họ đã kết hôn với nhau rồi.
"Cảm ơn hai người đã an ủi bây giờ tao về soạn đồ đạc để đây" Tôi nói.
Còn chỗ anh.
Anh lủi thủi trên đường đi suy nghĩ đến câu nói "VÌ NGÀY XƯA TÔI NGU NGỐC TÔI MỚI YÊU ANH BÂY GIỜ TÔI CHỊU ĐỦ RỒI VẬY THÔI NHÉ" anh buồn bã đi thì thấy Sana cô ta đang hôn gã đàn say đắm anh thấy vậy liền núp vào góc cây to gần đó nghe lén.
"Sana khi nào em mới tên ngu ngốc đó vậy??" Gã đàn ông nói.
"Anh à cô vợ bé bỏng của anh ta và anh ta sắp li hôn rồi sau khi li hôn anh ta sẽ cưới em sau đó em sẽ lấy hết tài sản của anh và li hôn anh ta quay về với em" Ả ta nói.
"Ha ha đúng là ngu ngốc mà vợ mình không tin đi tin người không phải vợ mình mà còn bị em bịa ra nhiều chuyện không có thật để nói xấu haha. Còn cô vợ của tên đó cũng ngu ngốc đã bị đánh đập chửi rủa xúc phạm mà vẫn cấm đầu cấm cổ yêu haha nói đến đây mắc cười chết" Gã đàn ông vừa nói vừa cười.
Sau đó hai người đi vào khách sạn gần đấy.
*đúng là chó chết mà Sana cô phải trả giá cho chuyện này* anh nghĩ.
Anh bắt máy và gọi cho ai đó.
"Alo Jeon tổng gọi tôi có chuyện gì ạ"
"Mau giết con nhỏ Sana và tên người yêu của cô ta làm cho gia đình của sống không bằng chết" Anh nói.
"Dạ vâng ạ"
Nói xong anh về nhà thấy không thấy cô liền hỏi.
"Taehuyng đâu rồi???" Anh nói.
"Dạ phu nhân đã đi rồi ạ phu nhân có dặn cho cậu xem cái này và kí ạ." Người giúp nói.
Anh đọc bức thư của cô gửi lại và tờ giấy li hôn.
"Chào anh chắc anh rất vui vì em đã đi và li hôn với anh đúng chứ ?? Sẽ không có ai làm phiền anh với người anh yêu đâu. Anh vừa lòng anh rồi. Chứ chúc anh hạnh phúc bên người ta còn em sẽ ra đi mãi mãi không quay về để anh hạnh phúc. Còn em chỉ mãi là thứ rác rưỡi trong mắt anh và cô ta. Nhưng không sao em rất ổn rất ổn khi nhìn anh hạnh phúc bên cô ta. Những cái tát hằng ngày anh tát em chả đau tí nào mà là rất đau. Những chửi rủa của anh em nghe đã quen và thuộc hết rồi khi em đi mỗi lần nhớ anh em sẽ nhớ những chuyện lúc đi học anh luôn quan tâm em cười đùa nói chuyện với em và cùn em phạt đứng ngoài hành lang. Anh nhớ không lúc em bị mấy thằng còn trai lớp trên chặn đường bắt nạt anh đứng ra bảo vệ em lúc đó em bị trật chân anh cõng em đi bộ về trên con đường dài 2km và em ngủ quên trên lưng của anh. Lúc đó em hanh phúc lắm đến khi Sana cô ấy xen vào chuyện của chúng ta thôi đến đây em xin dừng bút vì em chả muốn nhắc lại quá khứ vì quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi anh. Em muốn gửi anh 3 từ mà anh rất ghét và chả muốn nghe từ em "EM YÊU ANH"
Gửi người em yêu JungKook
Kí tên
Kim Taehuyng"
Đọc xong lòng anh đau lắm anh cũng không tại sao nữa. Bông cú điện thoại vang lên.
"JungKook cậu mau đến bệnh viện cho tôi Taehuyng em ấy vừa bị tai nạn đang ở bệnh viện"
Nghe xong JungKook mặc áo khoác và tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa đến thấy người nhà Taehuyng ai cũng có mặt và cả Suga và Jimin. Vừa thấy JungKook Suga và Jimin đứng dậy. Suga nhào đến đám JungKook và nói.
"Thằng chó mày còn đến đây làm gì mày hại em ấy thành ra như vậy chưa đủ à" Suga nói.
"Anh à đừng quan tâm cậu ta lo cho Taehuyng trước đi" Jimin nói.
Sau 4 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn.
"Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ??"
Mọi người đứng đi đến và có cả JungKook nói.
"Là chúng tôi"
"Xin chia buồn cùng gia đình bênh nhân do hằng ngày bị đánh đập và bị trấn thương ở khuôn mặt dô mỗi ngày thường bị đám trên mặt, rồi do mất sức quá nhiều còn bị xe tải lơn tung vào mất nhiều máu đưa đến bệnh viện muộn với lại bệnh nhân không còn í chí sống nên đã ra đi và bây giờ xin người nhà vào gặp cô ấy lần cuối" Bác sĩ nói.
JungKook nghe xong tim anh như cả tỷ nhát dao thay phiên nhau đâm vào tim anh. Anh đi vào một hình thài nhỏ bé nằm trên chiêc giường bênh khuôn mặt xanh xao, đôi môi trắng bệt, không còn thở nữa. Anh đi lại ôm cô và khóc.
"KIM TAEHUYNG MAU TỈNH LẠI CHO TÔI AI CHO EM ĐI HẢ??? MAU TỈNH LẠI NHÌN TÔI ĐI TÔI BIẾT TÔI SAI RỒI MAU TỈNH LẠI RỒI TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHÉ??? ANH SAI RỒI ANH XIN LỖI EM NHIỀU ANH XIN LỖI EM RỒI MAU TỈNH LẠI CHO ANH" JungKook vừa khóc vừa hét lớn.
Mọi người ở ngoài nhìn cảnh tưởng này không khỏi đau lòng. Làm thủ tục nhận xác xong từ cái ngày đưa cô đi an nghỉ anh như người không hồn.
3 năm sau.
Cái ngày cô bỏ anh đi cũng đến lại. Anh đứng trước bia mộ của cô và nói.
"Taehuyng à em thấy bên đó có cô đơn không?? Ở bên đây anh cô đơn lắm em ạ. Anh cũng nhớ em rất nhiều. Em chờ anh nhé anh đến bên em đây." Anh nói.
Nói xong anh dùng dao cắt cổ tay mình và chết. Ngày hôm sau báo đài đăng tin anh đã qua đời nguyên nhân do cô con gái của Kim gia.
Mộ anh được xây bên cạnh mộ cô.
Tình yêu nó đến rồi nó sẽ đi nó không bao giờ ở lại bên chúng ta đâu hãy trân trọng khi có một tình yêu đẹp và một người yêu mình hết lòng đừng hất hủi nó đến khi tìm lại cũng chả còn đâu vì một khi tình yêu nó đã đi thì chả bao giờ về lại tên ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro