Giáng Sinh Vui Vẻ
Trường Nami hôm nay "nhộn nhịp" lạ thường, như những ngày khác thì đáng nhẽ ra Hibari sẽ cầm tonfa mà cắn chết ai dám làm ồn hay tụ tập. Nhưng giờ anh ta đang đứng chung với nhóm Tsuna và đưa cậu một hộp quà nhỏ, nếu bạn là học sinh trường Nami thì tôi chắc 100% bạn sẽ hoá đá ngay ngoài cổng trường khi vừa bước vào sân. Ai mà ngờ được vị hội trưởng cả đời dù cho có bị ma sai quỷ khiến cho tiền tỉ cũng không ai dám đụng tới, giờ đây họ lại đang được chứng kiến cái cảnh tượng có thể được coi là kì quan vũ trụ: Hibari-san tặng Dame-Tsuna một món quà Giáng Sinh và đang nở một nụ cười nhẹ với cậu ta
Tình trạng hiện giờ của tất cả mọi người và tất cả mọi vật xung quanh: hoá đá plus gãy hàm
Chưa kịp để ai tan băng, Kyoko - idol của trường, chạy lon ton tới tặng cậu ta món quà tiếp theo. Kéo theo cả dàn người "nổi tiếng" của trường cũng chạy tới tặng cậu ta quà và cười nói vui vẻ như thể người một nhà vậy. Có thằng rảnh nợ tự nhiên cầm giấy bút ghi tên
Danh sách hiện tượng kì quan vũ trụ
* Super sốc *
Dame-Tsuna
Hibari
Yamamoto Takeshi
Gokudera Hayato
Sasagawa Kyoko
Người lạ mặt (Haru đó mà)
* Sốc *
Tetsuya Kasukabe
Chrome Dokuro
Sasagawa Ryohei
Kurokawa Hana
Người lạ mặt 2 ( quả dứa 2 màu)
Thánh thần nào mà ngờ được một ngày nào đó con người tên Dame-Tsuna lại có thể vui cười chung với cả dàn người này chứ? Nhất là con quỷ đang cầm tonfa đứng phun sát khi về phía họ kìa
Tất cả sau khi tan băng mới chợt nhận ta Hibari Kyoya đang nhìn mình đều vội vàng chạy nhanh lên lớp nhưng hình như muộn rồi
- Hibari-san, đừng
Một giọng nói cất lên làm họ thất kinh, mấy cái dây thần kinh từ nãy tới giờ não của biết bao nhiêu con người trong cái trường này sắp đồng loạt nổ tung hết rồi, chứng kiến mấy cảnh vừa rồi không did mới lạ. Là giọng nói của Tsuna, cậu ta chỉ mới cất giọng nói vậy thôi mà Hibari ác quỷ đã có thể từ từ để hai thanh tonfa lại chỗ cũ
- Hôm nay là Giáng Sinh, nếu thầy hiệu trưởng cho phép chúng em có thể nghỉ học hôm nay và trang trí trường để ăn mừng được chứ ạ?
Câu nói vừa dứt, hiệu trưởng tái mét mặt khi sau cậu là cả một luồng sát khí do mấy người kia (trừ mấy cô gái) tỏa ta, nhìn vào mặt thôi chứ chẳng cần nhìn vào mắt họ cũng đủ biết nếu ông mở miệng từ chối nói không thì ông sẽ phải ăn mừng ngày lễ này trong bệnh viện rồi
- Đ....được!
- Cảm ơn thầy
Tsuna nở một nụ cười và mấy người kia cũng cười theo, đống sát khí vừa nãy cũng theo mây gió mà đi du lịch hết rồi
- Mấy người còn không mau đi chuẩn bị, đứng đó ta cắn chết giờ
* chạy loạn *
* đứng im *
Hai chiếc xe limo lớn đời mới đột nhiên xuất hiện trước cổng trường, từ hai chiếc xe đồng loạt có hai người đàn ông bước xuống
- Vongola Decimo-san, Nono-sama có lời mời gửi tới ngài và những người khác, mọi người đều đang đợi ngài tại bữa tiệc
Nói xong họ đưa Tsuna và những "dàn sao" những tấm thiệp đỏ và chờ đợi điều gì đó
- Mọi người trong trường vui vẻ nha!
Buông lơi một câu, Tsuna và họ lên xe đi đâu đó
< Nhật Bản >
[ khách sạn Vongola ]
《chỉ dành cho người nhà Vongola》
- Nono-san. Dino-san
Tsuna cùng những người bạn đã đến nơi, ngay trung tâm căn phòng rộng gần bằng 2 sân bóng là một cây thông được trang trí vô cùng lộng lẫy, trên ngọn thay vì ngôi sao sáng thì lại là gia huy Vongola toả sáng nhất phòng. Dưới gốc cây là cả núi quà, tất cả mọi người đều tập trung tại đây, Cavallone, Varia, Vongola, Milefiore, Simon, ông Kawahira, Arcobaleno, Vindice,...
- Mọi người Giáng Sinh vui vẻ
Tsuna cùng những người bảo vệ bước vào bữa tiệc đang ầm ĩ
- Ã~! Tsunayoshi-kun đó hả?
- B...Byakuran, có chuyện gì với anh vậy?
- Anh ta bị sốc đường do ăn nhiều kẹo dẻo quá ấy mà
Tất cả rơi mồ hôi hột, con người mà trong tương lai đã suýt phá hủy cả thế giới nay lại gục trước mấy túi kẹo, thằng nào mà ngờ nổi chứ?!
- Vậy...anh đã ăn bao nhiêu kẹo chứ Byakuran?
- Để tôi nhớ, chắc khoảng 30 bịch gì đó?!
- 30 BỊCH?!!!
- Tên này thật là...
- AAA...!!!
Byakuran đột nhiên bật dậy khỏi chiếc ghế, cầm bịch kẹo dẻo dang dở trên tay ngồi hết vào miệng rồi nhảy múa như tên trốn trại
- MUKURO-SAMA?!
- Huh?
Tsuna nghe tiếng hét thất thanh của Chrome liền quay ra thấy Mukuro đểu cáng ngày nào giờ đây đang ngồi góc tường tự kỉ ôm cả đống dứa. Tsuna đành đánh liều tiến lại gần...
- Hieee?!
- Juudaime cẩn thận, tôi sẽ bảo vệ ngài
Mukuro chĩa cây đinh ba về phía cậu
- Dứa của ta, đồng loại của ta, thế giới của ta, cấm các người lại gần
Đôi mắt Mukuro trắng bệch
- Ể, tiếng gì ngoài kia vậy ta?
- Anh nói em mới để ý đó Dino-san
Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài và họ đều mang chung một suy nghĩ
Người bảo vệ tương lai mạnh nhất Vongola thiệt bá đạo
Anh ta đang nằm giữa một đống bông màu vàng, nói đúng hơn là đồng loại của Hibird, vậy mà nhìn mặt anh ta xem, ngủ ngon lành
* bùm *
- Trời ơii, cái gì nữa vậy? ......ể?
Bộ đôi không não cùng bộ não trắng bịt mắt rồi đuổi nhau loạn xạ. Gokudera ném bom tứ phía, Yamamoto cầm kiếm chém lung tung, Ryohei đấm vỡ 3 mặt tường và liên tục "HẾT MÌNH". Những cô gái chỉ có thể đứng một góc mà cười mỉm thôi, nhưng biểu cảm thực sự của họ thì quỷ biết
- Ôi thôi chết!
- Hử? Gyaaa
Dino nhìn mấy người bảo vệ của Tsuna buồn cười quá mà lỡ tay làm rơi chén nước lên chú rùa của mình và giờ thì nó đang... à mà khoan, Quỷ Vương Reborn đột nhiên xuất hiện túm lấy đuôi nó rồi ném về phía mấy khu nhà vô tội
- Ciaos!
- Reborn?
- Có quà cho cậu nè
- Huh?
Reborn đưa Tsuna một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, được gói cẩn thận và thắt nơ rất đẹp. Chần chừ một lúc cậu mới dám mở ra trong sự chờ đợi căng thẳng của mọi người. Ờ thì quà từ tên này có bao giờ là cái gì tốt đẹp đâu
- Đôi rắn từ trong chiếc hộp bay ra làm Tsuna ngã ngửa về đằng sau
- Cứu tớ!
- Juudaime?
- Tsuna?
- Sawada?
- Tên vô dụng?
- Sawada Tsunayoshi
Đồng loạt những người bảo vệ (trừ Chrome) xông về phía cậu và rồi...khi mọi người kịp nghe thấy tiếng đổ vỡ thì mới phát hiện ra từ cái chỗ đấy một tảng băng nhiều màu xuất hiện. Quá nặng khiến sàn nhà không chịu nổi đã vỡ nguyên cả một mảnh xuống tầng dưới, trong khối băng là Tsuna mắc kẹt với mấy người bảo vệ đang đánh nhau trong tư thế "gãy xương"
Rất nhiều nhân viên trong Vongola đang tự hỏi tương lai của cái gia tộc này sẽ ra sao. Còn về phía mấy người kia, họ đã quen mấy kiểu này rồi nên cũng chỉ nhìn một lúc rồi lại tiếp tục ăn mừng
- Thú vị thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro