Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] - Thiêu rụi.


Chúng tôi thành đôi năm cả hai đều có công việc làm ăn. Lúc ấy, anh là người tỏ tình tôi. Vẻ mặt anh thâm tình mà lại chân thành, trông có chút xao xuyến. 

Tôi vốn chẳng có hứng yêu đương, tôi cũng không hề thích anh ấy. Nhưng lúc ấy tôi lại đồng ý vì tôi cũng muốn thử một chút về chuyện tình cảm. Có phải tôi quá khích rồi không?

...

Anh kể với tôi rằng ... 

" Anh thích em từ khi còn học cấp 3. Em sẽ không thể nhận ra anh đâu, vì lúc ấy anh xấu lắm."

Tôi đứng hình trong giây lát, tôi hỏi : " Thế là anh thích em trong bao lâu?"

" Ừm...sao nhỉ? Tính tới bây giờ thì là 7 năm."

Tôi sững người, tôi cứ ngỡ rằng anh chỉ thích tôi trong thời gian gần đây. Chẳng biết thế nào mà chúng tôi lại từng học chung trường cấp ba. 


...

Bước vào chuyện yêu đương, tôi cứ ngỡ đó là một cuộc tình nhàm chán. Không thể ngờ rằng anh đã chăm sóc tôi từng li từng tí một. Anh trao cho tôi nụ hôn vào mỗi ngày, nấu bữa sáng cho tôi rồi mới đi làm, đến tối thì anh đến công ty đón tôi, pha nước ấm cho tôi tắm, và còn nhiều điều nữa. Anh là người chu đáo, anh làm vậy chỉ khiến tôi có thêm cảm tình, nhưng chưa hẳn là yêu.

Mối tình của chúng tôi cứ thế mà trải dài suốt 12 tháng - 1 năm. Anh vẫn yêu tôi như những ngày đầu, vẫn đậm tình như thuở ban sơ. Tôi thường gọi anh là kẻ si tình, bởi tôi vốn chẳng yêu anh mà. 

...

Hôm đó, tôi nộp bài luận văn lên cổ động của công ty tôi, bài luận văn mà tôi đã cất công chuẩn bị suốt 3 tháng trời. Tôi cẩn thẩn từng chút một để nó không xảy ra sai sót. Anh đưa tôi đến công ty rồi động viên tôi đủ điều, đó gọi là hạnh phúc sao? 

Tầm khoảng một tuần sau, công ty bất ngờ liên lạc với tôi. Họ vào thẳng vấn đề, muốn bài luận văn của tôi được gửi sang công ty chính ở nước ngoài bởi nó là một phát minh sáng tạo. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ chuyển sang đó sinh sống để tiếp tục nghiên cứu và làm việc tại đó. 

Đây cũng chính là ước mơ mà tôi hằng ngày đều mong ước. Tôi bàn bạc với anh về chuyện đó. Biểu cảm anh không thể che giấu sự buồn bã vì sắp phải xa tôi. Nhưng anh không cản tôi, anh chỉ nói rằng :

" Em cứ làm những gì em thích. Anh ở phía sau, cổ vũ em, đơn giản vì anh là của em."

Tôi lạnh nhạt nói về vấn đề chia tay, vì tôi không thích yêu xa. Đây cũng là một cái cớ để tôi chấm dứt cuộc tình này. Tôi chỉ lao đầu vào công việc, tôi không quan tâm chuyện tình cảm gì hết. Ở cạnh anh ta như vậy là đủ rồi, đến lúc tôi được tự do. 

Anh hỏi tôi : " Nhất thiết là phải đi sao? Vậy anh đi cùng em." 

" Không muốn, tôi muốn chia tay."

Lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi. Giọt lệ sắc nam cứ thế mà tuông lã chã. Anh hít một hơi rồi chẳng làm gì nữa. Anh nói rằng : 

" Vậy anh xếp đồ phụ em."

Sáng hôm sau, tôi đứng trước cánh cửa, chỉ cần tôi bước qua cánh cửa này, phía trước là chặng hành trình mà tôi sẽ đi.

Tôi vừa định đi, một tiếng nói đằng sau vọng đến.

" Em thật sự đi sao? Nếu chọn rời đi ... thì hãy tiến về phía trước, nếu em chọn ở lại.. thì lùi về phía sau. Được không? "

Tôi cứ thế bước thẳng. Ý của tôi đã quyết, cũng chẳng thể ngăn cản được nữa. Anh chạy theo tôi rồi buông một lời : 

" Nếu em đi thì anh sẽ thiêu rụi tất cả 'đồ của em' ".

" Muốn đốt thì cứ đốt, tùy anh làm càng." 

...
 Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, nó bao trùm lấy ngôi nhà rồi thiêu rụi từng ký ức, từng kỷ niệm, từng mảnh tình yêu, từng khía cạnh ngọt ngào, tất cả đều chôn vùi cùng với ngôi nhà đang bùng lên dữ dội cùng với lửa hận. 


" Anh cũng là của em mà ..." 

_ 𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #me