Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] - Lời hứa năm 18 tuổi.

Cái ngày điểm dừng cho cuộc tình của chúng tôi, là ngày an toàn của người đời.

... 

Tôi và Tuấn Khanh là bạn cùng bàn, chúng tôi cùng trải qua 3 mùa hạ của những năm cấp 3. Tôi và cậu ấy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thời thanh xuân vườn trường.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp, anh mang đến một bó hoa rất lớn, anh tặng cho tôi rồi nói : 

" Chúc mừng em tốt nghiệp, em đã làm rất giỏi rồi."

Tôi chỉ im lặng và cười thật hạnh phúc, ôm lấy bó hoa làm anh tặng rồi hưởng thụ cảm xúc tuyệt vời mà tôi đang có được. 

Anh nói : 

" Sau đây anh đưa em đi ngắm biển, chúng ta cùng làm lễ đường ở đó." 

Tôi gật đầu đồng ý, bởi lúc đó tôi đã quá dỗi hạnh phúc rồi. Niềm vui dâng trào trong  tôi không thể ngưng lại. Lòng tôi bồn chồn, rất mong sẽ có ngày ấy.

...

Anh nói chúng tôi cùng làm lễ đường ở bờ biển, nhưng giờ đây chỉ một mình em mặc váy cô dâu, cũng chẳng thấy anh đâu.

 Tôi và bóng tà ngồi ở xích đu trước bờ biển, tôi mang theo lời hứa năm chúng tôi 18 tuổi rồi thả mình xuống biển cả, tôi không nặng lòng mà chỉ để nó tự do, tôi khẽ cười rồi chìm dần dần xuống. Càng rơi sâu, tôi càng cảm nhận được sự lạnh lẽo của đáy biển. Gieo mình xuống không gian sâu thẳm, tâm trí tôi là một mảng màu đen rộng lớn, tôi cố gắng tìm tên anh trong vô thức, rồi muốn ôm chặt lấy anh, mãi mãi không cho anh rời xa. 

...

Tuấn Khanh, anh mất năm 20 tuổi và yêu em được 3 năm. Anh vốn mang trong căn bệnh ung thư phổi, nhưng lại giấu người yêu mình, anh không dám nói ra vì sợ em đau lòng.

Càng ngày căn bệnh càng trở nặng, anh muốn giấu cũng không được. Nhưng giờ đây thì làm gì còn liều thuốc nào có thể chữa được đây (?). 

Em với vẻ mặt lo lắng đưa anh đi cấp cứu, họ nói anh phải vào viện để xem chuyển biến. Chỉ một vài giờ đồng hồ sau, bác sĩ nói với tôi anh chỉ sống được thêm 2 tháng nữa, vì anh đã không đến v bệnh viện mà ôm bệnh đau một mình, đến khi căn bệnh trở nặng, thời gian cũng không thể cứu chữa được nữa.

--- 
Anh mất vào tháng 8, năm anh 20 tuổi - cũng chính là tháng sinh nhật của tôi. Trước khi mất đi, anh tâm sự với tôi rằng : 

" Kiếp này anh không lấy được em, thì kiếp sau anh lấy em bù cho kiếp này, nhé?"

Tôi như chết lặng, chỉ biết gật gù rồi ôm bàn tay lạnh cóng của anh. Tôi hỏi anh có đau không? Anh bảo : "Không, vì có em ở đây rồi mà." 

Tôi chợt cười, anh lúc nào cũng an ủi tôi như vậy. Điều đó chỉ khiến tôi yêu anh nhiều hơn nữa, càng không nên cách xa thêm nửa bước nữa. 

Anh trút hơi thở cuối cùng trước mặt tôi, máy đo nhịp tim cũng trở thành một đường thẳng vô định. Tôi rơi từng giọt nước mắt, ôm lấy anh vào lòng, tôi khóc...

_ 𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #me