[1] - Tin nhắn.
"Anh bên em cả đời."
Là câu nói anh ấy thì thầm bên tai tôi từ nhiều năm trước, những ngày ấy tôi và anh ấy đang ở giai đoạn hẹn hò và rất hạnh phúc. Anh nói với tôi lời ấy, tôi không biết là thật hay đùa, nhưng trái tim tôi cũng phần nào là ấm áp ngọt ngào.
Tôi cứ ngỡ mình đã có được anh trong lòng bàn tay, đời trao cho tôi chữ "ngờ".
Bố mẹ tôi quở lời thân phận anh hèn mọn, không thể bao bọc và bảo vệ tôi như những chàng trai có địa vị trong xã hội. Năm tôi tròn 19, bố mẹ tôi bắt buộc tôi phải đi du học ở nước ngoài, dù tôi đã cố gắng phản đối, cuối cùng vẫn phải theo ý bố mẹ.
Hôm đó, tôi dự định nói với anh rằng... chúng ta sắp phải yêu xa, tôi còn định sẽ nói lời chia tay để anh không phải chờ đợi tôi làm gì.
Trong đêm mưa lạnh gió, tôi bắt chuyến xe đi đến sân bay với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Đặt gót chân đến sân bay, tôi mới bắt đầu nhắn tin với anh ấy, chỉ một tin nhắn duy nhất thôi...
'' Mình chia tay nhé anh, em ở sân bay, em đi đây."
Tôi chẳng nói đầy đủ lí do, chỉ để lại một tin nhắn rồi cất bước đi lên máy bay vì tiếng thúc giục của tiếp viên. Tôi biết là anh chẳng đến kịp đâu, vì nhà anh và sân bay rất xa.
Sau khi máy bay cất cánh, tôi đau đớn ôm trái tim nơi lòng ngực, chỉ muốn van xin nó đừng khiến tôi đau nữa. Tôi tiếc lấy cuộc tình của anh và tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi muốn biết liệu tôi đi rồi về...anh có chờ tôi không (?).
4 năm tôi đi du học thoáng chốc đã trôi xa, tôi đang chuẩn bị hành lý để về nước tìm lại anh. Mặc dù tôi biết rằng có lẽ anh đã có người yêu mới, nhưng vẫn trông đợi một kì tích nào đó chăng?
Tôi về nhà của anh và tôi - nơi chung tôi từng chung sống với anh. Căn hộ tuy xộc xệch nhưng vẫn là một nơi tràn đầy những kỷ niệm gieo rắc. Tôi bước vào chỉ thấy một khoảng không vô định, nó lạnh lẽo và chẳng có bóng người. Ngôi nhà đóng bụi mịt mù và um tùm như chẳng có ai ở. Một suy nghĩ lóe lên là anh đã dọn đến chỗ khác, tôi rời khỏi ngôi nhà mang theo nỗi thất vọng.
Cô hàng xóm bên nhà, ngày ấy thân thiết với ''chúng tôi'', lại nhận ra tôi rồi gọi tên tôi trong vô thức. Tôi quay người đón nhận, chạy đến chỗ cô, cô cất giọng hỏi tôi :
" Mọi năm vào gần đến dịp này không thấy cháu về, sao năm nay lại về rồi?"
Tôi tỏ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại cô :
" Dịp gì ạ? Cháu về tìm Tuấn Khanh thôi."
Cô mở tròn đôi mắt, nhìn tôi không chớp mi nào.
" 4 ngày nữa là ngày giỗ 4 năm của nó mà cháu, cháu thật sự không biết à?"
Tim tôi như hẫng lại một nhịp dài, mọi thứ xung quanh đôi mắt tôi bỗng tối đen như mực. Chẳng biết tự khi nào, giọt nước mắt tôi nghẹn lại ở đáy mắt, tôi chẳng muốn nó rơi ra nhưng nó như phản bội tôi vậy. Tôi ôm lấy ngực trái như muốn gào lên đau đớn, dần dần tôi mất đi ý thức rồi ngã xuống.
_ 𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro