Khi có một ngày,...hai ta...mãi xa...
Cái ngày cuối hạ oi bức kia biến mất. Thời tiết cũng bắt đầu lạnh lên, cái lạnh se se đó tưởng chường vô hại kia nhưng nó lại lạnh đến không ngờ.
Hôm nay, ngày 31/8/20**, hôm đó cũng là lúc lá phong đỏ rơi rụng đầy đường, gió thổi êm, con người cảm thấy nhẹ nhõm, một cách lạ kì, cũng chẳng muốn hiểu tại sao lại cảm thấy lười biếng lên như thế chứ?
Đôi giày nọ dẫm lên một cái lá phong, anh ta chầm chậm cúi xuống, nhặt chiếc lá lên, rồi hỏi bạn đồng hành của mình:
- Yubel này, cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây.
Linh hồn Yubel không đáp lại, cậu thanh niên kia mỉm cười rồi "À" lên, cậu cảm thấy mình tự do đứng dưới hàng cây phong đỏ kia, Yubel không đáp gì, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kia, vẻ đẹp mê hồn mà mang nỗi sầu não buồn rầu của thiếu niên quả cảm.
Màu tóc tông dịu nâu sồng cam kia bay theo gió se se mùa thu, mấy cái lá phong đỏ kia, một số lá vương vào tóc, còn tất cả lá phong, bay thành cơn bão, làm chiếc áo ngoài đỏ rực như nắng mùa hạ phấp phới theo nó. Cảnh tượng tưởng chừng như chỉ trong phim ảnh, lại được phô trương ra một cách rõ ràng, chân thật ngay trước mắt Yubel.
- Cậu không định nói cho Yuma biết mọi thứ sao?
Yuubel nhíu mày lại, giở một nụ cười sắc lịm, không cứa tim một ai, nhưng nó làm lòng Judai như muốn rỉ máu.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Yuma chắc chắn sẽ ổn, tôi tin vào thằng nhóc, cậu cứ yên tâm đi Yubel...
- Judai, cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa...Không tốt đâu.
Judai kia, anh chàng khoác chiếc áo đỏ rực mùa hạ kia, quay lại liếc mắt nhìn Yubel, trông anh ta miễn cưỡng, cắn môi lại, rồi quay gót bước thêm bước nữa.
Rồi, bỗng, anh ta khựng lại...
Trước mắt anh ta là một cậu bé với bộ tóc kì dị giống anh, đang nằm tựa vào gốc cây phong, ngủ li bì, lại còn nói mơ linh tinh. Judai cười khì, cúi người xuống, mặt anh sát mặt cậu bé ấy đến mức hơi thở đồng bộ với nhau...
Không khí im lặng và khó chịu bao trùm cả hai người. Yubel không đáp, dần biến mất từ không trung để tạo không gian riêng tư ra.
Judai cười, một nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười ma mãnh đấy khiến ta cảm thấy điều anh ta sắp làm có chút đáng sợ. Một chút...
Lại gần một chút nữa.
Ngón tay to dài của Judai chạm vào vầng trán cao của Yuma, khẽ khàng, nhưng cũng rất mạnh bạo.
Búng một cái thật mạnh. Một cái búng trán đánh thức người khác đến đau điếng.
- Oaaaaa!!!!
Yuma bị đánh cho tỉnh giấc, chưa kịp mở mắt từ từ thì đã bị làm cho một phát sắp khóc. Cái búng trán ấy để lại trên Yuma một vệt đỏ hoắm, trông dở khóc dở cười.
- Khì, em coi em kìa, có khác gì cái con mèo ngu nằm ngủ hả?
Yuma ôm trán lại, mặt thì muốn mếu đến nơi, còn bị ông anh này chọc. Nếu mà không giữ trán thì Yuma đã lấy hai tay tát cho ổng một bạt tai rồi.
- Em không hiểu?? Tại sao lại đánh em cơ chứ???
- Vì em làm sai---
Judai cúi xuống, mũi của cả hai chạm vào nhau, Judai cười nhẹ đáp lại câu hỏi đầy thống khổ của Yuma.
Anh ta trông không hề đau khổ. Nhưng anh ta đang bị đau khổ dày vò...
- Em đâu có sai? Người sai là anh cơ mà?
Yuma trề môi. Vừa dứt lời thì đẩy Judai ra xa mình tầm cánh tay. Judai mạnh bạo hơn, bế xốc Yuma lên, rồi cười một cách khoái chí:
- Thích chứ? Ngủ dậy thì cần làm tỉnh táo tinh thần mà!
Yuma bị bế xốc lên bất ngờ, tư thế bế không phải công chúa, cũng chả phải bế em bé. Bế kiểu...vác cái bao cát, làm suýt chút Yuma ngã xuống, té ngược ra đằng sau.
- Anh mày tới đây là để chơi chung với mày đấy!
Yuma mở tròn mắt nhìn. Judai vừa mới khẳng định là sẽ tới chơi với mình, cơ mà...?
- Tại sao anh biết em lại ở đây, em còn không báo cho anh về việc em ra khỏi Heartland cơ mà?
Judai ôm Yuma lại như một người mẹ bế đứa trẻ, vỗ lưng Yuuma rồi thì thào:
- Là vì anh cảm nhận được sự hiện diện của em...Em biết được điều đó mà..?
Yuma sốc, đến mức đứng trơ đó, để Judai ôm mình. Cậu không hiểu...
Họ chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi. Không lẽ có một sợi dây vô hình nào đó nối bọn họ lại sao?
Sợi dây đó là gì, là nó sẽ buộc ngón tay của họ như sợi tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt? Hay là nó sẽ trói buộc trái tim, suy nghĩ, hơi thở của họ?
Đơn giản là vì Yuma quá nhỏ để có thể biết được thứ đó là gì...
Cái niềm tin yêu, cái sự ngưỡng mộ, cái sự ràng buộc đó làm Yuma muốn chết.
Chẳng hiểu sao, nhưng đó là điều duy nhất Yuma nghĩ tới...
Niềm tin yêu, sự ngưỡng mộ cậu dành hết cho Judai, giống như Judai vậy. Judai cũng là cái bóng của Yugi ấy thôi...
Cảm xúc như nhau, đan xen nhưng lại không liền mạch. Từng hàng, từng lớp bối rối ăn sâu vào tiềm thức Yuma, rồi bất giác Yuma ôm ngược Judai, một cái ôm bất ngờ, im lặng là thứ Judai nhận được từ Yuma.
Judai là cái hình bóng một anh thanh niên khoác áo màu đỏ, tâm hồn đỏ rực, nhiệt huyết như một ngọn lửa thiêng bùng lên trong bóng tối.
Ánh sáng le lói nhỏ nhoi của Yuma chính là người anh đáng quý của mình - Yuki Judai.
- Nhưng anh đã đi rồi cơ mà...ngay trước mắt em...
Yuma thều thào, giọt nước mắt như viên ngọc nhỏ lăn xuống dưới gò má, Judai bất ngờ với phản ứng đó, đưa tay mình lên quệt nước mắt của Yuma đi.
- Đến cuối cùng, anh vẫn cứ thế mà dịu dàng với em, Judai-nii...
Judai không đáp, mím môi thật chặt, mọi thứ trở nên im lặng.
Bầu không khí của cả hai im bặt một cách nặng nề.
- Anh này, tại sao anh lại làm thế vì em?
Judai không hề trả lời bất cứ một câu hỏi nào của Yuma, cũng như chỉ im lặng quệt đi từng hàng nước mắt càng chảy dài của Yuma.
Yuma im lặng hẳn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Juudai. Thật tốt vì Yuma lại được cảm nhận hơi ấm của Judai, một lần nữa.
- Ờ, có lẽ đây là lần cuối cùng hai ta gặp nhau rồi...
Yuma không còn khóc nổi nữa, nhưng những giọt nước mắt khô cằn nằm sâu tận đáy lòng cứ muốn xé Yuma ra làm từng mảnh.
Nghẹn ứ, run run lên, Yuma ngước lên, cười một nụ cười, thật tươi, như thể để tiễn người mình yêu quý ra đi mãi mãi...
- Judai...anh hãy đi nhé, em mong chúng ta có duyên, rồi sẽ lại gặp nhau nhé?
- Được rồi, anh hứa đó...và anh xin lỗi...
Judai móc ngóe với Yuma, Yuma mệt mỏi, gục xuống rồi lại thiếp đi. Một lần nữa.
Giữa đống lửa ấm, Judai lấy áo của mình, nhẹ nhàng khoác lên Yuma. Màu đỏ rực của áo làm Yuma cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều...
Rồi cậu đặt lên má Yuma một nụ hôn, phớt lờ, lướt qua, dằn vặt mãi...
Cậu cũng khó xử lắm, Yuma nó không ngốc. Nó đã chịu đau khổ đủ rồi. Nhưng những đau khổ mà nó chịu, đều là vì cậu mà ra...
Yuma kẹt mãi lại trong bóng tối. Một bóng tối chân chính, một bóng tối hi vọng. Là Judai...
Rồi ta nghe được âm thanh của thủy tinh vỡ, đó là do con tim của Yuma đã vỡ ra, nứt nẻ, rỉ máu, ngay giữa bóng tối vô tận.
Nó là nỗi ám ảnh.
Sẽ chẳng bao giờ có lối thoát cho nó. Không một lối thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro