KhảiThiên] [Oneshort] Hoa Phong Lữ
"Cuộc sống hàng ngày, có anh, có em và..... Có người anh yêu, đó lại không phải em....... "
Trùng Khánh ngày mưa........ Em ấy là thành viên nhóm TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, em ấy đang đứng đây, tại sân bay, đợi một người quan trọng, nhưng người ấy sẽ không đến, cậu hiểu, nhưng cậu vẫn đợi... Mưa.... Nó đang làm ướt đôi giày của cậu, ướt cả người cậu.... rồi cậu cũng phải về công ty, đợi trong vô vọng cũng không phải cách.
TF ENT. 10:00am
"Thiên Tỉ cậu về rồi à, xin lỗi, một mình và Tuấn Khải không thể đón cậu được, bọn mình phải....bla... Bla" đó là TFBOYS Vương Nguyên, nhóc này luôn đáng yêu và hoạt bát như ngày nào.
"Nhị Nguyên em bớt nói có được không?" là anh người quan trọng của cậu, TFBOYS Vương Tuấn Khải, cậu nhớ anh, nhớ thân ảnh quen thuộc này, nhớ ánh mắt ôn nhu đó..... Nhớ
"Anh có cần tạt nước lạnh vào em vậy không, tên đao kia" Nhị Nguyên luôn vậy, luôn cãi lời anh, nhưng... Anh yêu cái tính đó. Hai người luôn vậy luôn nói chuyện cười đùa với nhau mà lãng quên đi thân ảnh nhỏ đang nhìn họ vui đùa, tim cậu lúc này đau lắm, nó quặng lên từng cơn, cậu ghét nhìn họ như vậy nhưng cậu cũng không thể làm người thứ 3 vì Nguyên là người bạn thân của cậu, cậu biết, cậu lặng nhìn họ rồi cũng lẵng lặng bước đi vào công ty, cậu không muốn ở đây thêm 1 phút nào nữa, cậu sẽ khóc mất.....
Phòng vũ đạo 2:18pm
Cậu, anh và Nguyên phải tập vũ đạo cho chương trình mới, anh luôn là người đến sớm hơn tôi và Nguyên, đi đến cửa phòng tập, cậu thấy anh, anh đang đợi, đợi Nguyên chứ không phải cậu, cậu biết.....
"Hì, Đại ca đến sớm vậy " cậu cười, cậu luôn cười khi nhìn thấy anh.... Nhưng
"ờ hii, Thiên Tỉ này, Nguyên chưa đến sao" Nụ cười của cậu tắt hẳn khi Anh hỏi, câu hỏi mà cậu tưởng chừng đã quen thuộc, có lúc cậu đã thử đến trễ hơn Nguyên nhưng cái cậu nhận được từ anh là cái thờ ơ, anh cùng Nguyên vào phòng tập mà không đợi cậu, cậu hiểu.... Không một câu hỏi về cậu từ miệng anh... Không có.... Cậu biết
2:45pm
Cậu bước tới cửa sổ sát đất, có một chậu hoa nhỏ màu đỏ rất đẹp...
"hoa của anh trồng à " cậu hỏi
" ờ. Anh định trồng để tặng cho một người quan trọng. Hii" câu trả lời của anh làm cậu cứng người, người quan trọng, ừ, Nhị Nguyên, cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu của cậu.
" tặng em đó, người anh em, anh nghĩ nó hợp với em"
"à là vậy sao, hoa nở đẹp lắm, em cảm ơn nha, thôi em đi khởi động đây " cậu cười khổ, chạy về một góc phòng tập, cậu cuối đầu, một rồi hai rồi ba.... Cậu rơi nước mắt, cậu đang khóc, may quá không ai thấy, anh không thấy..... Hoa Phong Lữ, có ai hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.... Ngốc
" em tới rồi đây... " Nhị Nguyên tới, chúng tôi đã có mặt đầy đủ, tập vũ đạo sẽ kéo dài 2 tiếng nhưng đối với cậu nó kéo dài đến tận tối, cái lúc mà không còn ai.... 9:21pm
Cậu ở lại một mình tại phòng tập, cậu nhảy, cậu nhớ khuôn mặt anh, cậu té, đầu gối cậu đang chảy máu, cậu cười "nó có là gì, quen rồi" cậu quen rồi, quen cái cảm giác bị bỏ rơi rồi, quen rồi đã quen với cách giấu đi nổi buồn bằng nụ cười khổ..... Quen rồi
Cậu cầm điện thoại, cậu nhìn những bức ảnh các chị chụp, anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, anh vui đùa cùng cậu.... Nhưng..... Phía sau những bức ảnh ấy, ánh mắt ôn nhu đó dành cho Nhị Nguyên, những lúc vui đùa luôn có Nguyên đứng sau anh, người mà cậu đang giỡn là Nguyên chứ không phải anh, cậu đang cười, nhưng nước mắt cậu rơi, cậu ném điện thoại vào tường, nó vỡ ra từng mảnh...... Cậu đang sống trong ảo tưởng, cậu ôm chặt chậu hoa anh tặng, cậu hạnh phúc lắm, nước mắt cậu lại rơi......
.
.
Lựa chọn
.
.
Cậu đã có sự lựa chọn cho mình.....
11:28 pm
Cậu đứng trên sân thượng của TF ENT, cậu nhìn những ngôi sao nhỏ kia, tay cậu ôm chậu hoa kia, hoa phong lữ, hoa có ý nghĩa rất hay đó là kẻ ngốc, kẻ điên rồ, phải bông hoa ấy khá giống cậu, cậu là kẻ ngốc, cậu hiểu anh không yêu cậu nhưng cậu luôn cố gắng làm anh chú ý và thứ cậu nhận lại là sự thờ ơ, cậu không muốn làm người thứ ba, nhưng cậu luôn chen vào khi anh và Nhị Nguyên đùa giỡn, cậu biết chứ, cậu là một kẻ điên, cậu luôn sống trong ảo tưởng, cậu luôn nghĩ anh yêu cậu....... Cậu có như thế nào thì vẫn là kẻ đến sau, thôi thì cậu ra đi, họ là của nhau, thôi thì cậu ra đi, họ sẽ hạnh phúc.....
.
.
.
Chậu hoa phong lữ rơi xuống nền sân thượng và vỡ, hoa trên mặt đất đang dần héo úa vì không có đất....
.
.
.
Nó cũng giống trái tim cậu, trái tim cậu đã chết đi, cậu nhảy xuống lầu, cậu đang dần được giải thoát, nước mắt của cậu hoà vào gió bay lên, cậu mỉm cười, cậu đã được giải thoát, cậu ra đi, ra đi mãi mãi..... Cậu để lại đây bông hoa phong lữ đỏ úa tàn đã chuyển màu đen..... Kí ức nhỏ
".... Em luôn ở đây, em luôn hướng về anh và cậu ấy, sống tốt người em yêu... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro