Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm đặc biệt

Ngày nào cũng vậy, từ khi Tuấn Khải gặp Thiên Tỉ không hiểu sao ma xui quỷ khiến Tuấn Khải lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu. Hễ gặp cậu lại xấn tới rồi trêu chọc đủ thứ.... Số cậu sao mà xui vậy!!

À còn nữa cứ mỗi khi tiếp xúc với người khác bất kể người già hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, trợ lý hay giám đốc, Vương Nguyên, Chí Hoành hay những thực tập sinh khác,...nói chung tất cả anh lại đến quấy rối không quấy rối thì khoác vai ôm người cậu như tỏ ra thân thiết lắm, trò chuyện cùng thực tập sinh kể cả mới hay cũ anh đều nhìn những người đó bằng đôi mắt như thù oán lắm ngay cả Vương Nguyên, Chí Hoành đều sợ chạy mất dép, cậu điên lắm chứ, bực bội lắm chứ cứ như thế chửi anh đúng một câu

"VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG?"

Đáp lại câu chửi của cậu anh lại cười toe toét rồi chạy đi mất. Haizzz...cậu ôm trán mệt mỏi thầm trách "Đao hết mức".

Một lần tập vũ đạo cho MV mới xong, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế lấy điện thoại ra chơi, Tuấn Khải từ đâu tới cầm chai nước đưa đến trước mặt cậu, cậu không thèm ngước lên nhìn xem là ai mà đưa tay ra nhận lấy ngay cũng không buồn miệng nói một câu "cảm ơn" chậm rãi đặt điện thoại xuống đùi mình lấy tay còn lại vừa đặt điện thoại xuống vặn nắp chai nước tu ừng ực. Tuấn Khải thấy cậu uống xong lấy lại chai nước tiện thể vặn nắp vào.

Bao nhiêu lần đều thế rồi nhưng Vương Nguyên và Chí Hoành chỉ đứng xa mà cùng nhau há hốc mồm không dám tiến lại gần. Khi thấy Tuấn Khải đi khuất bấy giờ hai con người kia mới rón rén đến gần ngồi đối diện Thiên Tỉ. Vương Nguyên quyết định mở miệng ra hỏi nhỏ

"Thiên Tỉ! Cậu với Lão Đao kia có cái gì đó giấu hai chúng tớ phải không?"

Thiên Tỉ nhăn mày không hiểu

"Cái gì đó?? Là gì?"

Vương Nguyên vẻ mặt nghi ngờ hỏi tiếp

"Cậu đừng giấu chúng tớ?"

Sau vẻ mặt của Vương Nguyên đến vẻ mặt của Chí Hoành hơi khép khép mắt thăm dò.

Thiên Tỉ thấy biểu cảm của 2 người bạn có gì đó lạ thường cũng nheo mắt hướng về hai người đối diện. Ba cái đầu gần như đụng vào nhau chỉ cách mấy xen-ti. Lên tiếng

"Giấu cái gì??"

Vương Nguyên và Chí Hoành từ vẻ mặt nghi hoặc biến thành ngạc nhiên, nhìn nhau "Ồ" một tiếng. Vẫn là Vương Nguyên nói

"Thì ra là vậy! Cậu biết không Thiên Tỉ. Nhiều lần rồi tớ và Chí Hoành đều thấy được lão Đao này rất quan tâm đến cậu."

Thiên Tỉ mày lại nhíu nhíu

"Quan tâm?"

Chí Hoành gật đầu "Phải Phải. Nhiều lần. Rất nhiều lần!"

Nghe từ "quan tâm, nhiều lần" Thiên Tỉ liền ôm bụng cười sặc sụa khiến chiếc ghế chút nữa ngã ngửa. Nín cười hỏi

"Quan tâm nhiều lần sao? Hai cậu xem anh ta làm cái gì? Có mà bày trò ra trêu chọc mình thì có. Haha..."

Vương Nguyên bắt đầu kể nể

"Không! Không phải trêu chọc! Mà là vừa nãy..." chưa nói xong đã bị Thiên Tỉ cướp lời

"À đưa nước sao? Cái đấy tớ nhờ anh ta lấy hộ thôi. Có phải hai cậu xem quá nhiều phim tình cảm rồi không? Nên tớ mới khuyên hai người đừng có xem những loại phim đấy. Rất hại!"

Bị Thiên Tỉ chen miệng cướp lời rồi còn nói mấy câu đâm trúng tim đen mà bực bội. May sao có Chí Hoành bên cạnh hạ hoả. Nhẹ nhàng nói tiếp

"Ờ coi như là cậu sai vặt đi, coi như là bọn tớ xem quá nhiều phim đi. Nhưng còn nhiều chuyện nữa bọn tớ đã để ý rất kĩ từng cử, từng chỉ của Lão Đao này rồi"

Thiên Tỉ bĩu môi thách thức

"Vậy cậu nói xem nào"

Vương Nguyên nhìn thái độ Thiên Tỉ càng quyết tâm hơn nắm tay Chí Hoành gật gật như là đã quyết, Chí Hoành cũng gật theo

"Được! Cậu là thách thức Đại Nguyên đây sao? Tớ sẽ cho cậu biết" Vương Nguyên vờ ho một tiếng rồi bắt đầu kể "Cậu còn nhớ khi chúng ta tham gia show Niên Đại Tú không? Có đoạn cậu "trồng chuối" Lão Đao đã chạy kéo áo lên giữ để khỏi lộ bụng cậu. Điều này chứng minh lão Đao là không muốn cho người ngoài xem thân hình của cậu..."

"Này..." Vương Nguyên không để cậu cướp lời nữa. Giơ tay làm ám hiệu "để yên anh nói tiếp" rồi nhanh mở miệng. Còn Thiên Tỉ chỉ thốt lên mỗi chữ thì bị chen ngang tức giận ngồi yên không phục

"Ấy...tớ chưa nói xong. Còn nhiều lắm" cười cười mở miệng nói tiếp "Khi ra sân bay người chen đông quá, cậu bị tụt ở phía sau chính Tiểu Khải đã quay lại tìm cậu. Rồi còn ôm ôm vai sánh vai đi tiếp. Woa! Thật là cảm động mà phải không?" Hướng tới người bên cạnh bốn bàn tay đan xen nhau đôi mắt chứa nhiều tia nồng thắm, Chí Hoành cũng tỏ vẻ mặt cảm động quay sang Vương Nguyên cười cười gật gật.

Bị một màn này làm cho cả người đều rùng mình. Thật ghê tởm! Định mở miệng thì lại bị Chí Hoành chen

"Trong TF Teen Go, cậu ném bóng trượt nhưng may sao Khải Đại Ca đã đứng cạnh rổ bắt được ném vào giúp cậu." ngẫm nghĩ rồi đột nhiên như nhớ cái gì " À còn nữa, tớ và Nguyên Nguyên hồi trước có xem Run For Time của ba người tham gia chiếu trên TV hình như...là tập 2 thì phải. Đoạn Khải đại ca bị bắt đã nói một câu làm cho tớ và Nguyên Nguyên đây phải cảm động phát khóc..." Chí Hoành lấy tay đặt lên ngực trái, mặt như đang muốn khóc vì cảm động và hồi tưởng lại, nhái giọng Tuấn Khải "Nhưng ít nhất cũng bảo vệ được Thiên Tỉ. Woa! Thật là lãng mạn a~! Thiên Thiên cậu thật hạnh phúc!" Thiên Tỉ vốn cũng xem hết rồi, xem đến đoạn ấy cũng chẳng thèm quan tâm nhưng hôm nay lại nghe lại câu nói này, lòng cậu dâng lên nỗi xúc cảm khó tả, tim đập thình thịch, hai bên má không biết trời nóng hay không lại đỏ ửng một cách lạ thường. Chỉ một trạng thái mặt liệt lại quay về mắng hai người kia

'Nhảm! Hai cậu hết việc rồi sao mà ngồi đây làm tiểu thuyết hả? Thật nhảm! Mau... Mau về chỗ các cậu làm việc tiếp đi" Thiên Tỉ bực bội đứng dậy hướng nhà vệ sinh mà đi. Vương Nguyên và Chí Hoành khó hiểu nhìn nhau rồi nhún nhún vai nói vọng ra chỗ Thiên Tỉ "Thiên Tỉ còn nhiều lắm hôm nào chúng tớ sẽ kể tiếp" rồi cũng đứng lên tay trong tay về lại chỗ mình

Vào trong, đứng trước bồn rửa tay. Nhìn lên gương thấy khuôn mặt đỏ ửng, Thiên Tỉ lấy tay phất phất trước mặt tạo ra gió, trách thầm

"Mặt sao đỏ vậy, máy lạnh ở đây bị hỏng sao? Thật là..."

Trách đủ mọi thứ đột nhiên lại nhớ lại mấy chuyện hai cậu bạn kia kể mặt lại đỏ hơn nữa

"Quan tâm? Giúp đỡ? Bảo vệ?..." rồi lắc mạnh đầu "Nhảm! Nhảm nhí! Thật nhảm nhí! Nhảm nhí hết sức mà!"

"Cái gì nhảm nhí?" đang xua đi cái đống hỗn loạn trong đầu thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Người đó bước vào, mi tâm hơi nhíu nhíu vì khó hiểu, đứng ở bồn bên cạnh cho tay dưới vòi liền tức khắc nước ào ào phun xuống. Mặt Thiên Tỉ biến sắc, tim lại một lần nữa đánh trống trong ngực "bụp, bụp, bụp" khi người đó đứng bên cạnh tim lại đập càng nhanh như muốn chạy Ma-ra-tông vậy

"Em vừa nói cái gì vậy?" Con người đó lại lên tiếng hỏi

Thiên Tỉ bấy giờ mới hoàn hồn lắc đầu, lắp bắp "Kh...không.... Không có gì!" rồi cho tay vào bồn rửa. Rửa tay xong định bước ra ngoài thì bị một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, Thiên Tỉ tim lại đập loạn xạ thầm nghĩ có phải nó muốn nhảy ra ngoài không, mày nhíu nhíu khi thấy người đó rút khăn giấy ở cạnh bồn rửa tay ra

"Em quên không lau khô tay kìa" Thiên Tỉ nhìn hai bàn tay ướt sũng mới nhận thấy lại trách bản thân "Đầu óc thật lẩm cẩm, mày đừng nghĩ linh tinh nữa!" không nói gì định giơ tay lấy khăn giấy nhưng người kia đã nhanh một bước nhẹ nhàng ôn nhu lau lau tay cho cậu chỉ nói hai tiếng "Để anh!"

Khi tay người đó chạm vào tay cậu lau lau, có cảm giác buồn buồn xen lẫn với ngại ngùng, e thẹn. Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt giờ đây bắt đầu đỏ lên, "Thịch!" lại đập, tim lại chệch nhịp chẳng lẽ cậu bị bệnh tim sao? Thật là mọi lần tiếp xúc gần da thị với Tuấn Khải chẳng có gì kì lạ cả sao bây giờ chỉ chạm một tí lại cho người ta cảm giác lông mao dựng đứng hết lên. Tại sao?? Thiên Tỉ gào thét đau khổ trong lòng

Thì ra cái người đó không phải ai xa lạ mà là Vương Tuấn Khải - cái con người thường xuyên trêu chọc Thiên Tỉ tức điên là đây

Thiên Tỉ mê mê man man chăm chú nhìn Tuấn Khải lau tay cho mình đột nhiên theo cảm tính thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn

"Tuấn Khải anh đã bao giờ cảm giác tim mình đập thật mạnh thật nhanh chưa? Liệu có phải bị bệnh về tim không?"

Tuấn Khải dừng tầm 2 giây rồi lại lau sang tay kia của Thiên Tỉ

"Rồi!"

Thiên Tỉ lo lắng

"Vậy đó là bệnh gì? Anh đi chữa chưa? Có hết không?

Tuấn Khải bỏ qua câu đầu bình thản trả lời

"Bệnh đó không có thuốc chữa. Nó càng ngày càng nặng. Rất trầm trọng!"

Thiên Tỉ hoảng sợ lắp bắp

"V...vậy sẽ không sống được sao?"

"Phải!" vẫn là giọng bình thản, dừng một lúc rồi nói tiếp

"Nhưng còn một cách..." Tuấn Khải cố ý kéo dài từ cuối ra và dừng hẳn. Thiên Tỉ bỗng vui vui vội vàng hỏi

"Là cách gì?"

Suy nghĩ một chút sau đó Tuấn Khải lên tiếng

"Ưm...có một người có thể chữa được bệnh này"

"Woa! Người này chắc giỏi lắm a~!" Thiên Tỉ khâm phục

"Rất giỏi!" Tuấn Khải lại ngẫm nghĩ "À nhưng chỉ chữa khỏi được cho anh thôi"

Thiên Tỉ thu vẻ vui mừng về thành lo lắng

"Chỉ chữa được cho anh? Anh đừng có đùa em nữa! Nhiều tiền lắm sao?"

"Không tốn tiền! Nhưng chỉ duy nhất chữa cho anh thôi! Anh nói thật!" Tuấn Khải khẳng định

Thiên Tỉ lo quá hoá giận nhíu mi tâm

"Tại sao? Nếu chữa khỏi cho anh thì rõ ràng cũng chữa khỏi cho người khác chứ! Người đó là ai...ưm!"

Tuấn Khải đúng lúc lau khô tay xong liền đáp giấy vào thùng rác rồi ép Thiên Tỉ vào tường hai tay chống hai bên tường giữ Thiên Tỉ ở giữa tạo khoảng cách không xa. Bị tình thế bất ngờ mới rên lên một tiếng, tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ theo hoảng hốt hỏi "Anh làm gì vậy?" lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Tuấn Khải chen ngang

"Em muốn hỏi là ai?"

Thiên Tỉ chỉ gật gật lẫn hoảng hốt

"Là em!" Tuấn Khải nhếch miệng cười gian

Thiên Tỉ cư nhiên không hiểu gì mày lại nhíu nhíu. Tức giận

"Anh đừng đùa nữa có được không?"

"Anh không đùa!" Tuấn Khải nhếch mép khẳng định. Thiên Tỉ hoang mang hỏi

"Tại sao?" (nội tâm anh Khải đang gào thét "Thiên Tỉ rốt cuộc em có phải học bá không vậy?" :))

Tuấn Khải lại bỏ câu hỏi kia của Thiên Tỉ

"Em muốn biết bệnh?" (haizz..hỏi một đằng trả lời nẻo! Có ngày vợ anh đá chết lúc đấy không hối kịp. Chẳng qua là chuỵ đây cho anh oai tí thôi *vênh mặt* "Chuỵ là người có quyền" :) )

Thiên Tỉ lúc đầu cũng bực lắm vì dám lảng tránh mấy câu hỏi của cậu nhưng vì căn bệnh nên phải chịu. Cậu vội gật gật

"Là yêu!" Tuấn Khải ôn nhu thốt lên hai từ không chút e thẹn không chút ngại ngùng (mặt dày thật) trong khi đó con người nhỏ nhắn kia cứng đơ trong vài phút, mặt đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn, tim lại dồn hết sức mà đập mạnh khiến người ngoài có thể nghe thấy. Giờ đây cậu mới ngỡ hoá ra là cảm giác này, là cảm giác khi mình có tình cảm với ai đó, cậu thật ngu ngốc khi đã hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn đó. Cúi đầu! Bây giờ cậu không dám nhìn thẳng mặt Tuấn Khải nữa. Ngập ngừng... Rồi quyết định hỏi

"Vậy...tại sao? Tại sao anh cứ trêu chọc em?" Thiên Tỉ ngẩng đầu nhưng mắt nhắm chặt lại

"Trước khi trả lời, anh muốn hỏi em một câu" Tuấn Khải cố lấy lại bình tĩnh nhưng dường như cơn ghen đã chiếm đi gần hết lí trí, như muốn gào lên "Ai? Là ai? Em đã có tình cảm với ai? Hả? Anh không biết, chỉ biết em mãi thuộc về anh thôi! Hãy nói cho anh biết, anh sẽ xử hắn!!

Bị Tuấn Khải làm cho giật mình Thiên Tỉ suýt chút nữa đánh cho anh một trận vì cái tội dám làm cho con tim nhỏ bé của cậu hoảng sợ. Tức giận mắng

"Vậy anh hãy xử tên Vương Tuấn Khải chết dẫm đó đi!" sau đó định toan bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng lại bị giật lại, người cũng bị áp sát như vừa nãy. Tuấn Khải sung sướng như đang mở cờ trong bụng

"Được anh sẽ xử hắn ta! Em không muốn biết lí do sao?"

"Ờ... Vậy nói nhanh đi!"

"Là vì..." Tuấn Khải một lần nữa lại phẫn nộ "em có biết rằng mỗi lần em tiếp chuyện cùng ai đó là anh rất khó chịu không? Anh tìm đủ chiêu trò là chỉ muốn em để ý mỗi Vương Tuấn Khải này thôi! Thế mà em có thèm ngước nhìn anh đâu! Chỉ một chút cũng không có. Thật đau lòng mà!" Tuấn Khải một tay ôm tim mếu máo kể nể

"Thì... Thì..." Giọng Thiên Tỉ nhỏ dần "...cũng có lúc...em cũng quay sang nhìn anh chứ...chằng qua anh...anh không để ý thôi..."

Tuy lời rất nhỏ nhưng Tuấn Khải lại có thể nghe hết tất cả, nghe cả được sự thẹn thùng trong câu nói nữa.

"Thiên Tỉ!" Tuấn Khải ôn nhu gọi tên cậu mắt luôn hướng về người đối diện. Thiên Tỉ ngẩng đầu bắt gặt ánh mắt của người kia, bốn con mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Hai tay chống lên tường bấy giờ đã tuột xuống đặt lên vai Thiên Tỉ khuôn mặt ngày càng gần nhau.

Trong nhà vệ sinh không chút tiếng động, có thể nghe rõ tiếng tim đập. Hai bờ môi sắp chạm vào nhau chỉ cách vài milimet. Thì...

"Tiểu Khải, Thiên Tỉ làm gì trong đấy lâu vậy? Nhanh ra đi, chúng ta chỉ cần duyệt lần nữa là nghỉ rồi! Ra nhanh đi!" Tiếng người quản lí đứng ở ngoài gọi vọng vào làm cho đôi bạn nhỏ...hận không thể đào đất chui sâu xuống. Chưa làm gì đã bị tụt hứng rồi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đành rời vòng tay nhau ra, cười cười rồi bước ra ngoài. Vừa đi bên cạnh vừa nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy

"Thiên Tỉ! Em nhất định không được tiếp xúc thân mật với người khác nhớ chưa?"

"Biết rồi! Đồ Đao!" Anh khoác tay nhưng cậu lại hất ra cứ thế hai người đi vào hội truờng mặc cho Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn nhìn rồi lại nhìn, nhìn mãi trợn mắt ra nhìn rồi lại thôi. Tiếng đạo diễn cầm loa hô to

"Lần diễn cuối cùng... Action!"
- - - - - - - - - -
Haizzz...mãi mới xong! *quệt mồ hôi* Phù! Mỗi cái Oneshort mà vật lộn mấy chục ngày mới hoàn!! :))
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Xie xie! :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro