Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tiếng nổ, một tình yêu~

"Chát...bụp...hự...bụp"

- Yaaaaaaa

- Aaaaaaaaa

~~~

- Tiểu Thiên, em có sao ko?

- Dạ, em ko sao mà tay anh bị thương rồi kìa

- Ko sao, lần nào mà chả vậy, quen rồi

- Có quen rồi cũng phải băng -cậu vừa nói vừa rút một chiếc khăn mà cậu luôn chuẩn bị sẵn trong người phòng khi những lúc như thế này băng lại cho anh

Anh ko nói gì, chỉ ôn nhu nhìn cậu rồi mỉm cười hạnh phúc

~~~

Anh và cậu đang làm việc cho một băng nhóm ngầm khét tiếng của thế giới. Vẫn còn nhớ như in, cái lần đầu tiên cậu vào nơi này, gương mặt tái mét vì sợ hãi, bàn tay run bần bật, mồ hôi thì nhễ nhại. Nơi này thật sự rất ghê sợ nhưng nếu đến được nơi này thì quả là can đảm. Những người vào đây chỉ là do sự miễn cưỡng hay đơn giản là bị bắt buộc. Anh và cậu cũng ko ngoại lệ.

- Thằng khốn, sao mày ngu thế hả có nghe tao nói ko -tên vệ sĩ gằng giọng với cậu, tay hắn thì đồng thời thúc vào người khiến cậu đau khôn xiết

- Dạ...

Nới này là tập họp toàn những sát thủ thực thụ, ai vào đây cũng phải qua một thời khổ luyện thì mới có thể tham gia vào những trận đánh một sống hai chết. Cậu ko phải là một con người mạnh mẽ, cũng ko phải là một con người sức mạnh gì nên việc huấn luyện này đối với cậu thật sự rất khó

- Anh để đó cho tôi, tôi sẽ huấn luyện cho cậu ấy -anh đứng trong một góc của căn phòng thấy cậu bị hành hạ như vậy, tức tối ko nhịn được

- Cậu ngồi nghỉ đi, ko cần quá sức đâu

- Cảm..cảm ơn anh

- Lúc đầu anh cũng vậy, mà ko chỉ riêng anh, ai mới vào đây cũng phải trải qua thời gian này thôi. Thật sự rất cực khổ, ko phải chuyện một hai ngày là xong nên cậu hãy cố gắng lên

- Nhưng sao anh ko giống như những tên kia, sao ko quát mắng, đánh đập tôi

- Đơn giản là đứng nhìn người mình yêu bị mắng nhiếc, bị đánh đập thì ai chịu cho nổi. Còn em bắt anh đánh đập người mình yêu, em đã thấy ai làm điều đó chưa

Anh nói rồi mỉm cười nhìn cậu quay lưng bước đi khiến cậu há hốc mồm, trố mắt nhìn anh. Đây có lẽ là màn tỏ tình độc nhất mà cậu từng thấy

~~~

- Thiên Thiên, bây giờ thì nói yêu anh được chưa, anh đợi lâu rồi đấy

- Anh nghĩ em sẽ nói

- Chắc chắn rồi, vì anh đây là Vương Tuấn Khải đẹp trai, ai mà chả yêu

- Tự luyến. Tiểu Khải, 2 năm rồi nhỉ

- 2 năm. 2 năm anh huấn luyện em thành một sát thủ thực thụ, 2 năm anh luôn ở bên em, 2 năm em ko rời xa anh và 2 năm anh luôn chờ đợi câu nói yêu anh từ em

- Tiểu Khải ngốc, 2 năm chưa đủ để chứng minh em yêu anh sao

- ......... -anh khó hiểu nhìn cậu

- Em yêu anh -cậu nói rồi quay qua đặt một nụ hôn lên môi anh

    ~~~

- Thiên Tỉ, em ấy sao rồi, đâu rồi hả

- Cậu ấy vẫn chưa được thả ra nhưng bên đó có nói tối nay 23h56' sẽ thả

- Thằng khốn, mau cứu người đi -anh hét lên

Lúc tham gia nhiệm vụ lần này Thiên Tỉ đã bị bắt làm con tin. Ở đó, cậu bị tụi nó đánh đập hành hạ sống ko bằng chết

- Tiểu....Tiểu Khải, em chịu ko...ko nổi, mau cứu em

     ~~~

23h56'...........

Cậu được thả ra nhưng........... xung quanh người cậu được gắn với những mảnh bom hẹn giờ ko tài nào tháo gỡ được. Anh chạy đến ôm chặt lấy cậu

- Thiên Thiên, ko sao ko.... -anh nói thì hoảng hốt nhìn những thứ đang được gắn xung quanh cậu

- Tiểu Khải, anh đi đi, đừng ở lại đây anh sẽ chết đấy

- NGƯỜI ĐÂU MAU PHÁ BOM CHO EM ẤY, MAU LÊN -anh hét lên trong tuyệt vọng

- Anh mau đi đi, mau đi đi mà mặc kệ em

- Em bảo anh đi, em chết rồi anh sống làm sao đây hả -anh quát lại cậu

- Đừng vì em mà làm hại bản thân anh -cậu đẩy anh ra xa rồi chạy đi

Anh đứng người, đôi mắt phờ phạt, hai dòng nước mắt chảy dài. Lấy lại được tinh thần, anh chạy đuổi theo cậu. Ôm chặt cậu vào lòng trong sự giãy giụa của cậu

- Đừng bỏ anh, anh yêu em

- Đừng mà, đừng vì em

- Dễ là khi ở gần ai đó, khó là khi biết rằng phải xa họ mãi mãi -anh thì thầm vào tai cậu và rồi........

5s

4s

3s

2s

1s

- Em yêu anh, Tiểu Khải!!!

'BÙM'

Tiếng bom nổ đến chói tai như cứa vào da vào thịt. Mọi thứ tan hoang duy chỉ có hai linh hồn thật đẹp đang nắm tay nhau và bay lên trời, bay thật xa, thật xa, nơi chỉ có sự hạnh phúc dành cho hai người.

          Dễ là khi ở gần ai đó, khó là khi biết rằng phải xa họ mãi mãi    

           ~~~END~~~

Cmt cảm nhận của mn nha

Em ngu lắm mn ạ, đăng cái ONESHORT này mà em lỡ dại bấm lộn cho nó xóa đến 2 lần, lần thứ 3 mới đăng được đây ạ. Mong mn ủng hộ em, em đi ôn thi tiếp đây!!!! ('ω`★)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: