Chạm vào cơn mưa
Mưa... Sau đợt nắng nóng kéo dài, cơn mưa rào vào thời điểm chiều muộn là món phúc lợi tuyệt diệu nhất Thượng Đế ban tặng cho vạn vật.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi trên ban công để mặc cho từng đợt mưa theo gió phả vào người mình, tạo nên ngang dọc những mảng ướt loang lổ trên tấm sơ mi trắng.
Gương mặt anh tuấn không biểu cảm, trông anh bây giờ tĩnh tại hệt như một bức phù điêu được trạm trổ tinh xảo. Đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào màn mưa, bất động.
Anh dường như đã trôi vào một miền kí ức nào đó, xa xôi lắm.
***
"...Cậu đến, sáng hôm ấy mưa phùn lất phất, mong manh, dịu dàng..."
Sáng, mưa giăng giăng đầy trời, Những hạt mưa mùa phùn nhẹ mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian. Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhoè.
Vương Tuấn Khải chỉnh sụp snapback xuống che hết nữa khuôn mặt, xốc lại balo trên vai, anh rảo bước thật nhanh về nhà. Những cơn mưa bụi tuy chẳng làm ướt áo ai nhưng dai dẳng, ẩm thấm luôn khiến anh cảm thấy khó chịu, chỉ muốn ngồi yên một nơi không muốn bước chân đi đâu.
Tỉ như lần này, mưa đã kéo dài suốt hai tuần liên tiếp khiên cho tâm trạng Tuấn Khải gần đây rất tệ.
Cơn mưa ngày một nặng hạt, anh cũng không muốn đội mưa chạy về nhà để rồi mang cái bộ dạng ướt nhẹp, nhớp nháp. Anh bản thân luôn có những quy tắc sạch sẽ riêng. Mi tâm hơi nhíu lại, Tuấn Khải bước nhanh vào một mái hiên gần đó trú tạm.
Mái hiên diện tích hơi nhỏ, có lẽ vì vậy mà trước anh chỉ có một cậu trai trú tạm dưới nó.
Đó là một cậu thanh niên thấp hơn anh nửa cái đầu, nước da có chút tái. Chỉ vậy thôi. Anh vốn dĩ không phải người thích bắt chuyện với người lạ, hơn nữa trong những trường hợp như bây giờ, dù có nói cùng nhau dăm câu ba câu thì sau này cũng chẳng gặp lại. Cuộc trò chuyện vô nghĩa như vậy đối với anh là không cần thiết. Vậy nên anh chọn im lặng, trông ra màn mưa mỗi lúc một dày.
Vương Tuấn Khải vạn vạn không ngờ tới rằng, người mở lời trước lại là cậu trai kia. Cậu đột ngột quay sang nhìn anh, cười nói:
- Mưa thật tuyệt! Đúng không?
Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Não bộ bỗng chốc hoạt động chậm chạp hẳn đi. Đến khi xử lí xong hết thông tin mới phát hiện ra bản thân đã... gật đầu.
Cậu cười rạng rỡ, má lúm nhỏ xoáy sâu tựa hai tiểu thái dương.
- Cậu cũng thích mưa sao?
Tuấn Khải không trả lời mà hỏi vặn lại cậu, anh chỉ là không muốn nói dối thôi.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- 170.
- Hả?
- À... ý, ý tôi là 17 tuổi.
- Vậy cậu kém tôi 1 tuổi, gọi tôi là anh đi. Anh là Vương Tuấn Khải. Còn em?
Cậu nghiêng đầu, có vẻ suy nghĩ lắm. Vương Tuấn Khải cảm thấy có một chút buồn cười, nói tên của mình thôi cũng khó vậy sao?!
- Dịch... Ừm.. Em là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cái tên thật đặc biệt.
Sau đó, anh và cậu đứng dưới mái hiên nhỏ, nói rất nhiều. Cậu biết đến vô cùng chuyện ở khắp đó đây, tưởng như cậu tường tận hết tất cả mọi điều trên trái đất rộng lớn này vậy. Anh hỏi, cậu cũng chỉ trưng ra bộ mặt hết sức thật thà trả lời:
- Nếu anh được gió đưa đi khắp nơi, anh cũng sẽ biết nhiều như vậy thôi.
Anh bật cười. Một cậu nhóc thú vị.
Mưa dần thưa hạt, cũng đến lúc phải về, Vương Tuấn Khải cảm thấy nuối tiếc, muốn hỏi địa chỉ của cậu nhưng chẳng biết mở lời thế nào.
Trái với anh, Thiên Tỉ rất tự nhiên:
- Tuấn Khải, cho em địa chỉ của anh đi. Nói chuyện với anh rất vui. Em là người mới đến vùng này, không quen biết ai, gặp được anh cũng coi như là có duyên. Ta là bạn nhé!
- Ừ.
Dưới màn mưa phùn nhẹ mỏng tang, tiểu hổ nha - đồng điếu cùng nở rộ.
Cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều không hay biết, sợi dây mang tên "Duyên" giữa hai người họ được bắt đầu từ sáng mưa bụi ấy.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh và cậu đã quen nhau được hơn một tháng. Càng gần cậu, càng hiểu cậu, anh càng cảm thấy Thiên Tỉ là một chàng trai kì lạ. Nhưng chính sự kì lạ đó của cậu lại cuốn hút anh.
Thiên Tỉ am hiểu và yêu những cơn mưa, rất yêu...
Mỗi lần mưa về, tâm tình cậu như tốt hẳn lên. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đôi mắt thường ngày tĩnh lặng tựa thu thủy lại có thể vì những giọt mưa mà bừng sáng. Còn có đôi lần, cậu bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của anh, lao ào ra màn mưa trắng xóa, hứng lấy bao nhiêu giọt thanh khiết ấy.
Anh không hiểu tại sao Thiên Tỉ lại thích mưa nhiều đến vậy, chắc có lẽ vì bản thân cậu cũng tựa như những cơn mưa ấy.
Cậu có khi sẽ trầm mặc, an tĩnh nhẹ nhàng như cơn mưa phùn đầu xuân. Có lúc lại ồn ào giống cơn mưa rào của những chiều tháng 6, đột ngột đổ xuống làm mọi thứ bỗng nhẹ và mềm đi, mát rượi.
Vương Tuấn Khải vốn dĩ không thích mưa. Anh ghét sự ẩm ướt mà nó mang đến; mùi nồng của đất vấn vít nơi cánh mũi mỗi độ mưa về khiến cái nhíu mày của anh rõ nét hơn bao giờ hết.
Anh, thích nắng hơn. Thích cái màu vàng tinh khôi của nắng; thích lắng nghe thanh âm tan ra giòn rụm của những phiến lá khô.
Vậy mà từ khi quen cậu, "mưa" lại có thể nghênh ngang vượt qua "nắng" để leo lên đầu BXH "Loại thời tiết yêu thích" của anh.
Người xưa thường cùng nhau châm tửu thưởng trăng, còn Thiên Tỉ, cậu dạy anh cách "thưởng mưa".
Vào ngày mưa, có lẽ không gì tuyệt hơn khi được ngồi trong một không gian tĩnh lặng, nhâm nhi ly coffee nồng ấm, lặng nghe tiếng tí tách thanh trong của những giọt thuần khiết ấy. Bình đạm vậy thôi nhưng trong lòng sẽ bất giác mà cảm thấy an ổn lạ lùng.
Mưa đến, Thiên Tỉ có thể ngồi hàng giờ liền để kể chuyện cho anh nghe, những câu chuyện anh chưa từng xem qua hay đọc được ở bất kì cuốn sách, tờ báo nào.
Chuyện về cuộc sống của những tinh linh...
Tinh linh gió tự do phóng khoáng; tinh linh nắng tinh nghịch đáng yêu; tinh linh cây thâm trầm tĩnh tại... Và, cậu đặc biệt thích nói về tinh linh mưa- những tinh linh thanh dịu có lúc ồn ã có khi lại lặng lẽ ấy
- "... Khải, để em kể anh nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một tinh linh mưa nọ. Tinh linh ấy nếu cả đời cứ bình bình đạm đạm mà sống với cuộc sống cố hữu của mình, vậy thì sự sống của nó sẽ kéo dài rất lâu…
- Rất lâu là bao nhiêu?
- Bao nhiêu? Em cũng không rõ. Có thể là hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm...
- Một quãng thời gian dài…
- Nhưng, Tinh linh nọ lại muốn có hình hài giống con người, muốn trải nghiệm hết cái gọi là cảm xúc ở chốn nhân gian. Trong thế giới của những tinh linh, có một quy luật bất biến. Nếu một tinh linh đã trở thành người thì thời hạn của nó ít ỏi đến đáng thương: 6 tháng. Tiểu Khải, anh đoán xem, sau 6 tháng ấy, tinh linh nọ sẽ như thế nào?
Anh nghiêng đầu, do dự:
- Sẽ... chết chăng?
Cậu khẽ mím môi, đồng điếu nhàn nhạt ẩn hiện:
- Không phải. Qua 6 tháng ngắn ngủi ấy tinh linh mưa sẽ tan thành những bong bóng nước, vĩnh viễn biến mất khỏi trời đất luôn vĩnh hằng này.
Anh có đôi chút khó hiểu:
- Biến mất và chết khác nhau sao?
Cậu nâng mi, nhìn những bóng nước vỡ tan trên nền đất, nét u uẩn lắng lại nơi đáy mắt, giọng nhẹ bẫng:
- Khác chứ. Vì một tinh linh có bao giờ được coi là "sống" đâu, vậy nên sao có thể gọi là "chết" được. Nó, chỉ có "tồn tại" và "biến mất".
Sau đó, sẽ là sự im lặng bao trùm. Không khí tựa như chứa cái gì đó ưu tư đến lạ kì.
Những lần như vậy, Vương Tuấn Khải chỉ thầm nghĩ: Thiên Tỉ thực sự là một cậu trai đa cảm quá chăng?! Chỉ vì một câu chuyện hư ảo về những tinh linh không có thật mà suy nghĩ, mà ưu thương.
Ngoài những lúc như vậy ra thì khoảng thời gian anh và cậu ở cạnh nhau, hầu như khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tuấn Khải cảm thấy bản thân thực sự bị Thiên Tỉ thu hút. Từ nụ cười đồng điếu ôn nhu, đôi mắt hổ phách sáng trong, đến giọng nói say lòng người... Tất cả đều khiến anh không thể ngừng nghĩ về cậu.
Những tháng ngày vui vẻ, an an ổn ổn cứ như vậy êm đềm mà trôi đi...
***
"Và, cậu đã đi mãi, trong chiều mưa ấy, bong bóng vỡ tan..."
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau trút xuống hối hả. Vương Tuấn Khải lao thật nhanh đến điểm hẹn, nước mưa tạt vào mặt anh đau rát, buốt giá. Nhưng anh nào có tâm trí mà quan tâm đến điều đó, trong đầu anh bây giờ chỉ lặp đi lặp lại câu nói của cậu:
" Tiểu Khải, cánh đồng hoa ở ngoại ô. Em chờ..."
Chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng không hiểu sao cảm giác bất an cứ thế mà trỗi dậy, dần chi phối anh.
Càng nghĩ càng lo lắng, Tuấn Khải tăng thêm lực đạo ở bàn chân, lướt thật nhanh.
Vừa tới nơi, anh vội vã đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc. Nhác thấy bóng cậu cách đó không xa, tảng đá đang đè nặng lồng ngực anh mới tạm được tháo bỏ. Thay vào đó, bản thân cảm thấy có phần tức giận.
Ngốc tử này, thật không biết tự chăm sóc mình gì cả. Trời mưa to như vậy mà cậu vẫn có hứng thú tắm mưa. Thực khiến người ta tức chết mà.
Nghĩ đến đây, anh vội tung ô, rảo bước nhanh đến chỗ Thiên Tỉ. Khi anh chỉ còn cách bóng lưng cậu độ chừng 2m, cậu đột ngột lên tiếng:
- Tiểu Khải, dừng ở đó thôi.
Bước chân anh khựng lại, Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy khó hiểu:
- Tỉ, đừng bướng. Trời mưa rất nặng hạt, không thích hợp để em nghịch mưa đâu.
Nói đoạn, anh dợm bước lên phía cậu nhưng Thiên Tỉ đã ngăn anh lại:
- Tuấn Khải, không được! Đừng tiến thêm bước nào nữa!
- Thiên Tỉ, tại sao...
Không đợi anh hỏi hết câu, cậu đã ngắt lời:
- Khải, hôm nay, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng, anh chỉ được phép đứng yên ở đó. Được không?
Anh nhìn dáng lưng gầy gầy của cậu ướt sũng nước, trong lòng đầy xót xa:
- Tiểu Thiên, có gì từ từ hôm sau nói. Em mà cứ tiếp tục như vậy sẽ ốm mất.
- Hứa với em, được không?
Cậu lặp lại câu hỏi một cách cố chấp. Tuấn Khải muốn gạt phăng cái yêu cầu vô lí ấy. Nhưng nghe ra sự kiên định của cậu, anh buông tiếng thở dài:
- Ừ.
Đến lúc này cậu mới quay đầu lại, nội tâm Vương Tuấn Khải không khỏi thảng thốt: sắc mặt cậu nhợt nhạt, môi trắng bệch tựa như không có sức sống. Chẳng rõ cậu đã dầm mình trong mưa bao lâu mới khiến bản thân mang bộ dạng như vậy. Anh nghe trái tim mình nhói lên, tê buốt.
Thanh âm trầm khàn, ấm áp của cậu chậm rãi truyền đến:
- Tiểu Khải anh có còn nhớ câu chuyện về tinh linh mưa muốn biến thành người không?
- Anh nhớ.
- Có thể anh không tin nhưng em... chính là tinh linh ấy. Và... 6 tháng, thời hạn của em đến rồi.
Anh bàng hoàng, trừng mắt nhìn chòng chọc vào cậu:
- Tỉ, em đang nói cái gì vậy? Em?
Tinh linh mưa sao? Không phải lúc đùa đâu, chúng làm gì có thật.
Cậu lắc đầu, xoáy lê yếu ớt nhuốm vẻ ảm đạm:
- Khải, em không đùa. Những tinh linh em kể cho anh thực sự tồn tại. Và em, vốn dĩ chỉ là một tinh linh mưa.
Lúc này, tâm trí Tuấn Khải đã hoang mang đến tột cùng, anh gay gắt bác bỏ điều cậu vừa nói:
- Đủ rồi! Em đừng đùa nữa, không vui đâu. Tỉ, đến đây, chúng ta về nhà thôi.
Cậu nhìn anh, đôi con ngươi màu trà đượm buồn:
- Em, không về được nữa rồi. Thời gian của em đã hết. Đến lúc em phải đi rồi Tiểu Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng tìm ra tia gì đó bỡn cợt hay gì khác trong đôi mắt kia, một chút thôi cũng được. Nhưng không, đầu mày cuối mắt cậu đều phủ một vẻ u sầu.
Anh... tin rồi. Tin rồi...
Nói như vậy, cậu sẽ không thể ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ không được nhìn thấy cậu mỗi ngày, sẽ không được lắng nghe giọng nói thân thuộc ấy nữa, sẽ không...
Anh ngỡ ngàng nhận ra, tự khi nào, cậu đối với cuộc sống của anh lại có quan hệ mật thiết đến vậy. Mọi hoạt động hàng ngày dường như đều có liên quan đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Tựa như, chính cậu đã trở thành một thói quen của anh rồi.
Tuấn Khải hốt hoảng toan bước lại gần cậu hơn nhưng Thiên Tỉ vội hét lên:
- Không được! Tiểu Khải, xin anh! Đừng tiến đến nữa. Chỉ ở đó thôi.
Ánh mắt anh xuyên qua màn mưa trắng xóa, xoáy sâu vào cậu không giấu nổi nét bi thương. Anh gầm lên, giọng lạc đi:
- Anh không hiểu, Tỉ! Anh không hiểu! Tại sao lại không cho phép anh đến gần em? Tại sao đến cơ hội cuối cùng được chạm vào em em cũng tàn nhẫn tước đoạt của anh? Tại sao?
Từng câu chất vấn của anh tựa như hàng nghìn mũi dao nhọn đâm sâu vào lồng ngực, hung hăng xoáy mạnh khiến trái tim cậu rỉ máu không ngừng. Đau... Rất đau... Thật khó thở...
- Tiểu Khải, thân thể của em bây giờ là dựa vào sức mạnh của mẹ mưa ban cho mà tồn tại. Dù anh có bước tới gần thế nào chăng nữa cũng sẽ chẳng thể chạm vào em...
Cậu nghẹn lời, không thể tiếp tục nói được nữa. Cứ như toàn bộ sức lực của cơ thể đều bị cơn đau nơi ngực trái rút cạn, đến cả mở miệng nói cũng cảm thấy khó khăn.
Nhìn thấy người mình yêu thương nhưng dù khoảng cách là rất gần, dù bàn tay cố vươn ra, dù có nỗ lực đến đâu thì vẫn không thể chạm người đó.
Cảm giác ấy, anh và cậu đều đang phải nếm trải. Đau đến tê tâm liệt phế.
Cúi đầu nhìn đôi chân đang dần dần mờ nhạt, Thiên Tỉ dứt khoát thu hết nét bi sầu lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, hai tiểu thái dương nơi khóe miệng hiện ra rạng rỡ hơn bao giờ hết:
- Hôm em gặp anh ở mái hiên nhỏ, đó là ngày đầu tiên em làm người. Tiểu Khải, trong 6 tháng của mình, em may mắn gặp được anh. Chỉ khi bên anh, em mới hiểu được thế nào là ái, là hỷ. Bây giờ, có lẽ, đã đến lúc em nên biết cái gì là ố, là bi. Vĩnh biệt, anh. Chấp niệm đời này của em mang tên Vương Tuấn Khải.
Theo từng từ, từng từ cậu thốt ra, thân thể cậu cũng như vậy mà tan dần thành những bóng nước, hòa vào làn mưa.
- Tỉ, chấp niệm đời này của anh mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu mỉm cười, một nụ cười tròn vẹn. Nghe được câu nói này của anh, dùng hàng ngàn năm dương thọ đổi lấy 6 tháng ngắn ngủi, cậu tuyệt nhiên không hề hối hận. Dẫu thời gian có quay ngược trở lại, dẫu cho cậu chọn lựa một lần nữa cậu vẫn sẽ lựa chọn đánh đổi để gặp được anh.
Vương Tuấn Khải bất lực nhìn cậu biến mất ngay trước mắt mình cho đến khi đối diện với anh chỉ còn lại màn mưa dày đặc lạnh lẽo. Vô lực mà khuỵu xuống, cơ thể như mất hết cảm giác, không còn cảm nhận được cơn đau thắt nơi trái tim nữa.
Đau đến tê liệt rồi.
Vương Tuấn Khải ngẩng cao đầu, để mưa rơi xuống cuốn trôi đi phiền muộn nơi đôi mắt của anh. Từng giọt từng giọt chảy dài trên gương mặt anh tuấn, chẳng rõ là lệ nóng bỏng tim gan, hay nước mưa lạnh lẽo tê tái tâm hồn.
- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ!!!
Anh gào tên cậu trong vô vọng.
Nhưng chỉ có tiếng mưa trả lời anh.
Bầu không khí cô quạnh đến thê lương...
***
Cơn mưa kéo dài suốt nhiều giờ liền cuối cùng cũng đã ngớt. Vương Tuấn Khải đưa tay hứng lấy những giọt thanh thuần ấy, lòng thoáng xao động.
Mưa, không biết trong anh về Mưa, là loại tình cảm gì.
Yêu, hận, và cả thứ hoài niệm cùng
nâng niu.
Yêu... là vì có mưa mới có cậu, mưa là thứ gắn kết cậu và anh.
Hận... là vì chính mưa đã mang cậu rời xa anh, vĩnh viễn.
Hoài niệm, nâng niu... là vì, biết đâu, trong hàng vạn giọt mưa đang rợt rơi ngoài kia, lại có giọt trong vắt nào đó lưu giữ một chút gì của cậu.
Thiên Tỉ, cậu chỉ cần dùng một nụ cười chạm đến đáy mắt để bước vào cuộc đời anh..
Chỉ cần dùng một tháng để khiến trái tim anh rung động...
Còn Tuấn Khải anh, có đánh đổi thời gian của cả cuộc đời này, cũng mãi chẳng thể xóa mờ hình bóng đó...
Dịch Dương Thiên Tỉ, tạm biệt em, tinh linh mưa ấm áp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro