Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỌC TRƯỞNG! ANH THÍCH TÔI SAO?



Vương Nguyên vừa chuyển vào học trường Bát Trung, do nhà khá xa nên cha mẹ cho cậu ở kí túc xá. Ban đầu cậu từ chối vì nghĩ ở đó rất chán và không được gặp cha mẹ thường xuyên, nhưng ở được một tuần thì cậu bắt đầu cảm thấy thích thú nha, bạn bè thì nhiều muốn gặp lúc nào cũng được, đồ ăn vặt thì nhều vô kể và đặc biệt là người ở cùng phòng với cậu lại là học trưởng khóa trên tên là Vương Tuấn Khải sêu cấp đẹp trai, có gì mình nhờ anh ta giúp đỡ cũng được. Có điều anh ta thật sự lạnh lùng nha, bắt chuyện còn khó chứ nói chi là nhờ giúp đỡ, nhưng Vương Nguyên là ai chứ, cậu chính là con người sôi nổi, hoạt bát đáng yêu người gặp người mến lại nói nhiều nên cậu luôn là người chủ động bắt chuyện với anh trước. Vào sinh nhật anh cậu còn mua quà, tổ chức sinh nhật cho anh khi anh chơi bóng rổ cậu đều tới xem và mang nước cho anh hi vọng anh sẽ cởi mở hơn với cậu.

Có hôm Vương Tuấn Khải dầm mưa về kí túc xá rồi bị ốm chính cậu là người chăm sóc cho anh...Khi tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải giật mình khi thấy Vương Nguyên đang ngủ gục bên mép giường của mình, bên cạnh còn có chậu nước chưa đổ, có lẽ cậu đã chăm sóc anh cả đêm, nghĩ vậy khóe môi anh cong lên, ánh mắt nhìn con người đang ngủ gục có phần dịu dàng. Bây giờ anh mới để ý kĩ khuôn mặt của cậu, long mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú và đặc biệt là đôi môi đỏ hồng tự nhiên nhìn mà muốn cắn. Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải không khỏi giật mình với suy nghĩ của mình liền lắc đầu xóa tan cái ý nghĩ đó. Vương Nguyên đang ngủ thấy giường động nhìu mày tỉnh dậy thấy Vương Tuấn Khải đã tỉnh liền vui mừng hỏi han đủ thứ. Thấy cậu hỏi nhiều vậy anh cũng đáp:
- Tôi không sao, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi hôm qua. – Nói rồi anh bước vào toilet sửa soạn để đi học.
Trên đường đến lớp cậu cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, anh đi bên cạnh cũng chỉ biết "ậm, ừ" cho có lệ. Ở lớp học, trong đầu Vương Tuấn Khải không hiểu sao cứ xuất hiện hình ảnh của Vương Nguyên lúc cười, lúc tức giận khi anh bơ cậu, lúc buồn khi điểm kém môn toán,... tất cả đều được anh ghi nhớ, ban đầu đúng là anh thấy cậu thật phiền phức vì cái tội nói nhiều và hậu đậu, nhưng bây giờ mới học có mấy tiết buổi sáng mà đã nhớ cậu rồi. Vương Tuấn Khải tự cười bản thân mình, từ lúc nào mà chính mình đã thích cậu mất rồi.
Từ lúc biết bản thân đã thích cậu, Vương Tuấn Khải luôn tìm mọi cách để gặp cậu, có khi còn chủ động bắt chuyện với cậu. Điều này làm cậu rất ngạc nhiên nhưng nhiều lần cũng đã quen rồi, không lâu sau cả hai trở nên thân thiết, đến cả đồ cũng dùng chung. Đặc biệt là trong điện thoại của anh toàn là hình ảnh của cậu, nào là hình cậu mượn điện thoại của anh để selfie, hình cậu kêu anh chụp cho mình, hình của cả hai chụp chung và cả hình anh chụp lén cậu nhưng những tấm chụp lén này anh lại để trong album có cài pass. Buổi tối khi Vương Nguyên đang ngủ anh lén hôn lên trán cậu rồi nở nụ cười nói:
- Vương Nguyên Nhi ngủ ngon! Anh yêu em!!! – rồi về giường mình nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, vì Vương Tuấn Khải có việc đột xuất nên đi trước, Vương Nguyên đành đi một mình vậy. Trên đường đến lớp cậu được một bạn nữ chặn lại và đưa cho cậu bức thư bảo cậu về rồi hãy đọc, Vương Nguyên nhận lấy bỏ vào cặp rồi lên lớp. Tối đến cậu học bài rồi soạn sách vở cho ngày mai thì thấy bức thư của nữ sinh kia liền mở ra đọc, đọc xong cậu liền bất giác đỏ mặt rồi cười vu vơ một mình. Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng thấy cậu cười một mình liền nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì vui mà em vui vậy???

Thấy tiếng, Vương Nguyên quay lại thấy anh liền cầm bức thư chạy tới khoe:
- Này Vương Tuấn Khải, không chỉ anh có thư tình đâu nha em cũng có đó – sau đó cười híp cả mắt.

Nghe Vương Nguyên nói vậy mặt anh liền đen lại sau đó liền đi qua cậu vào toilet tắm rửa. Vương Nguyên không để ý nét mặt đang đen lại của Vương Tuấn Khải còn nói vọng vào trong:
- Ngày mai em nhất định sẽ nhận lời a~, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữa, quá tốt còn gì...

Lời nói vừa thốt ra, cánh cửa toilet bị anh đạp không thương tiếc, Vương Tuấn Khải chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông che những thứ cần che mặt lạnh đi đến chỗ Vương Nguyên giật lấy bức thư rồi xé không thương tiếc. Vương Nguyên thấy đồ của mình bị xé liền tức giận mắng:
- Vương Tuấn Khải anh làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại xé thư của em? Anh cái đồ...ưm...anh – đang mắng đột nhiên môi cậu bị môi anh chặn lại. Anh chịu hết nổi rồi khi nghe Vương Nguyên định nhận lời với nữ sinh kia, Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng tức, lực đạo nụ hôn vì thế mà mạnh hơn, anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu rồi nhân lúc cậu đau hé miệng ra lưỡi anh liền nhanh chóng chui vào miệng cậu càng quét, khuấy đảo khắp khoang miệng mặc cho cậu kháng cự cố gắng đẩy anh ra, nụ hôn của anh như hút hết mật ngọt trong miệng cậu đến khi cậu thiếu dưỡng khí mới buông ra kéo theo sợi chỉ bạc của cả hai. Vương Nguyên vì thiếu dương khí mà thở hổn hển, lại không nghĩ đến Vương Tuấn Khải hôn cậu liền mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, đến khi điều hòa lại nhịp thở cậu mớ lắp bắp hỏi anh:
- Học trưởng, anh...vư...vừa...hô...hôn tôi...sao???
Vương Tuấn Khải nắm lấy bả vai nhìn thẳng vào mắt cậu gằng gọn nói rõ ràng từng chữ:
- Nghe. Kĩ. Đây. Vương. Nguyên. Nhi. Anh – Vương. Tuấn. Khải. Yêu. Em. Anh yêu em. Là rất yêu, lúc nào cũng nghĩ đến em, âm thầm lặng lẽ quan tâm em, chẳng lẽ em không nhận ra sao??? Mặc kệ em ghét anh, mắng anh hay đánh anh nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ khiến em yêu anh.

Vương Nguyên chính thức hóa đá, Vương Tuấn Khải nói yêu cậu sao? Cậu cứ nghĩ một mình cậu đơn phương anh nên mới chấp nhận lời tỏ tình của nữ sinh kia. Không ngờ anh cũng thích cậu à không phải là yêu cậu chứ, nghĩ vậy cậu liền mỉm cười với anh và nói:
- Đồ ngốc, sao anh không nói với em sớm hơn chứ? Em cũng yêu anh lâu rồi Vương Tuấn Khải, chỉ là sợ anh cảm thấy ghê tởm em nên em mới nhận lời tỏ tình của nữa sinh kia để quên anh thôi. Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn.
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên sau câu nói của cậu, Vương Nguyên cũng yêu anh, sau đó liền ôm chầm lấy cậu nói:
- Vương Nguyên anh yêu em!
- Vương Tuấn Khải em cũng yêu anh!

Buổi tối hôm đó ở kí túc xá có hai người tìm thấy tình yêu của mình và cũng là buổi tối đáng nhớ nhất của cả hai.
======================
Post vào đêm phia ^^ mọi người nhớ cmt cho ý kiến nha ❤ iu mọi người *moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: