Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] [Khải-Nguyên] Bảo bối lại ghen!!




Hế nhô!!! Con Bun nà! Cái oneshort này là lần đầu tiên viết nên tui nghĩ nó không hay và chất lượng nhưng tui đã cố gắng hết sức un zòi. Thông cảm cho tui nhe. ^^ Tui iu mọi người. Đọc xong nhớ vote+ cmt nhia. Xie xie!!

-----

Author: Bun

Pairing: Khải-Nguyên

Rating: PG-15

Category: Ngược, Hiện đại, Pink ngập mặt, HE,...

Thoi, giới thiệu chi nhiều, zô đọc là biết. ^^

-------------------------

.

.

.

.

Một buổi tối trăng thanh gió mát, có những vì sao lấp lánh, có một ''con heo'' đang nằm trên một cái ghế sofa êm ái, lạnh tanh (Au: Quởn -.-) xem TV và cầm trên tay 2 bịch snack, 3 cây kẹo, 1 bịch bắp rang bơ và 12 gói bánh vị cua rang me, cua hấp, cua,... toàn là cua để nhâm nhi. Bật TV qua kênh TV chiếu lại của Đài truyền hình Hồ Nam, có chiếu lại buổi lễ trao giải Phong Vân hôm qua mà ngay đoạn TFBOYS bước lên thảm đỏ. Êm heo nhà ta (Khải: Cái dề?? Nhà cô à?? - Au: Chết cha!! Lộn thoi. Thì nhà ông, làm gì dữ thế??- Khải: Nói vậy còn nghe được, viết tiếp mau lên -_-) chăm chú, nhìn chằm chằm vào cái TV xênh đợp, lâu lâu lại nhe răng cười tươi rói, mắt híp cả lại. Đang xem TV thì có điện thoại gọi tới:

-Alo!! Nguyên Nguyên hảo soái nghe đây!! (Vk ck nhà này mắc bệnh hoang tưởng ấy mà ^^)

-HOÀNH HOÀNH TÔI ĐÂY!! Vương Nguyên, tôi đã xem TV rồi, hôm qua, Tuấn Khải nhà cậu bla.bla......bla...blaaaa. Cậu nhớ đấy!! Hức..hức.- Không để Nguyên Nguyên đỡ lời đã cúp máy.

Cậu liền tua lại TV cảnh lúc nãy. BỖNG...cậu dừng lại...mắt ngầu lên và xồng xồng bước vào phòng đọc sách trên lầu mà chả thèm gõ cửa. Cậu ngồi phịch xuống cái sô pha sang chảnh màu xanh lục chói mắt, ai đó ngồi trên bàn học bài vẫn còn đang chăm chú vào quyển sách ''Tình kí anh và em'' (AU: Sến zạy chời?? Sao hông đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn luông đê!!!) Cậu thấy vậy thì lại càng tức lên, quyết định dùng ''trí thông minh'' của cậu mà làm lớn chuyện này, phải cho ''lão chồng tương lai'' một bài học.

Nguyên pov's :''Lần này mà không cho anh một bài học tôi sẽ không lấy tên Đại Nguyên nữa"

Nói là làm, dùng ''móng vuốt'' của cậu cào cào cái sofa mới mua (*Mặt tiếc của* TT_TT), nhảy thình thịch lên đó làm ra tiếng động ''Phình...phình..ình...h''
Không gian tĩnh lặng của căn phòng thoáng chốc náo động vô cùng. Cuối cùng, Khải bảo bảo (AU: Lại quên, phải gọi là ''Nam thần an tĩnh, đẹp trai, chuẩn công siu cấp siu cấp Vương Tuấn Khải'' mới đúng!!) đã quá sức chịu đựng, đứng lên, lê mông đến chỗ con gấu bông nào ấy đang nghịch ngợm quá ồn ào. Anh ngồi xuống, dùng đôi tay rắn chắc của mình nhẹ nhàng nhấc bổng con thú bông siu nhẹ lên đùi. Cậu quấy lên, tay vẫn đập nhưng hiện giờ là đang đập thình thịch vào người anh:

-A...aaaa!!! ANH BUÔNG EM RA MAU LÊN!! A...AA..AAA!!!!!!!!

Tiếng la chói tay của cậu làm anh phải dùng một tay bịt tai mình lại, một tay thì bịt chặt mồm cậu nhóc.

-Em im lặng lại chút đi, đừng nháo nữa, anh giận bây giờ.

-LÀ EM ĐANG GIẬN ANH MỚI ĐÚNG YA!!!- Cậu cắn ''Phập'' vào tay của anh.

-AYDA!! VƯƠNG NGUYÊN!! HÔM NAY EM BỊ LÀM SAO THẾ?? - Đại Ca bị cắn bất ngờ nên la lên, quát cậu.

Cậu cũng hoảng cả hồn nên im lặng, vẫn vừa giận vừa tức nhưng lúc này độ tức của cậu đã lên đến level max. Anh nhìn bảo bảo hồi lâu, cảm thấy mình có lỗi nên quay sang xuống nước với cậu. Nét mặt anh hiện giờ rất hiền hòa, ôn nhu:

-Thôi! Bảo bối, anh xin lỗi! Lúc nãy là anh lỡ lời. Đừng giận anh mà! Ngoan đi, anh thương, anh mua kẹo cho ăn. (Định dụ kon nít hả anh Đại?? Xưa rồi Diễm ơi!! ) Đừng giận nữa! Kể anh nghe, sao lúc nãy bước vào, anh thấy em có vẻ như giận anh vậy??? Nói anh nghe đi bảo bối!!

-Hông!! Hông thèm kẹo của anh. Tôi giận anh rồi. OA...A..HUHUHUHU....U.U...U...OA!!- Cậu òa khóc lên tức tưởi làm anh hoảng cả.

-Ngoan...ngoan..đi mà...à. Anh xin em đó, đừng khóc nữa. Sao vậy?? Em phải kể anh nghe!! Nào, kể đi, đừng khóc nữa.- Anh lấy tay lau nước mắt nhưng lệ ai đấy vẫn dư sức tuôn trào ra ngoài.

Vương Nguyên lúc này thì nũng nịu, cuộn người lại, chui vào trong lòng ngực ấm áp của anh:

-Ưmmm...mm!! Hôm qua,.. hức...ức..c...Anh...Hức...lúc trao giải thưởng Phong Vân... Hức..ức Bước lên sân khấu... Em chìa tay ra... hức...Anh không nắm lấy tay em..hức...mà lại chạm tay Thiên Tỉ...Hức... Lúc nãy, Chí Hoành cũng xem TV, cậu ấy nhìn thấy,...hức.. vậy là cậu ấy điện thoại cho em...hức... nói em không biết dạy chồng...hức... đi cướp Thiên Tỉ của cậu ấy... Chưa bao giờ cậu ấy mắng em thế đó. Hức..ức!! Mà tại sao hôm qua anh lại muốn nắm tay Thiên Tỉ mà lại không nắm tay em. OA..A Hu..huhu..u!!! Anh phải hay không là muốn ngoại tình???

Anh ngớ người ra. Khải pov's: ''Cái gì vạy trời??? Chí Hoành!! Lần này cậu ghen bậy bạ hại chết tôi rồi.. Aizz! Cơ mà tác dụng thật!!

------Flackback-----

Thiên Tỉ: -Tuấn Khải!! Anh có thấy Vương Nguyên ghen lồng lộng như Hoành Nhi nhà em bao giờ chưa???

Khải: Chưa!! Ghen thì suốt cả ngày. Anh mệt cả người đây. Đến tối còn phải phục vụ em ấy nữa (Sướng thấy mồ bày đặt xạo ke!!) Nhưng chưa bao giờ giận như Hoành nhà cậu cả.

Tỉ: Em có cách này!! Anh nghe xem!!

Ghé sát tai vào, Thiên Tỉ xì xầm to nhỏ vào tai Khải rồi cả 2 cười khúc khích.

Khải: OK!! Cứ theo ý cậu mà làm.

Và quả nhiên ngày lễ trao giải ấy, anh đã cố tình chạm vào tay Thiên Tỉ, bày cách làm Vương Nguyên ghen lớn một lần. (Chơi ngu 😗)

------Endflackback----

-Bảo bối à!! Anh không cố ý. Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa, làm gì anh cũng sẽ làm cho em cả mà.

Nói đến đây Nguyên Nguyên bỗng ngừng khóc, ngẩng đầu lên hỏi anh:

-Thật không??

-THẬT!! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy mà!!

-Haha!! Vậy em phạt anh cấm dục 1 tuần. -Vương Nguyên mừng rỡ la toáng cả lên.

Nguyên pov's:'' YEAH!! Đỡ được một tuần, khỏe cho cái mông rồi!! Hú hú!!''

Mặt anh đen lại. 😵😵😮

-KHÔNG ĐƯỢC. Làm sao anh chịu nổi chứ???

-Không biết!! Anh đã hứa rồi. Không được nuốt lời, nếu không, sau này em sẽ không bao giờ nghe lời anh nữa.

Anh nhìn cậu, hình như lần này cậu quyết tâm rồi, không phải hù doạ nữa. Anh chỉ đành biết nhượng bộ:

-Thôi được rồi. Cho anh ân huệ cuối cùng được không??? -*Mặt sắp ra nước mắt rồi*

-OK anh!! -Nguyên nháy mắt 1 cái so cute😉

-Cho anh hôn em chút nha! Thật sự... Một tuần.. rất khó đó!!

-Hazzz!! Để em suy nghĩ xem!! Ummmm...mmm!!- Cậu càng suy tư, anh càng ta sức hy vọng.

Mắt Khải dâng lên bao cảm xúc để nài nỉ bảo bối của mình.

-Thôi được rồi!! Dù sao cũng cấm dục anh một tuần. Cho anh hôn em đó. Nhưng một chút thôi đó nga!! -Nguyên chu chu cái mỏ ^^

Thế là anh nhanh tay ôm lấy eo bảo bảo ngay, áp người anh thật gần bảo bối. Dùng đầu lưỡi của mình thuần thục làm từng bước như thường ngày là liếm bờ môi căng mọng của cậu, rồi từ từ vào trong. Lưỡi anh cạy cạy răng của cậu, mút đến cả từng kẻ ngách như chưa từng được hôn. Rồi anh dần vào sâu hơn, chiếc lưỡi nhanh nhẹn quấy đều khoang miệng cậu, lúc chiếc lưỡi anh vừa chạm đến đầu lưỡi bảo bối thì như phản xạ, anh lập tức níu lấy. Hai chiếc lưỡi nằm trong miệng cậu cứ cuốn lấy nhau, quấn quýt bên nhau. Hồi lâu cậu cũng mất dần oxi trong người, cậu đỏ ửng mặt lên liền ra dấu bảo Khải tạm dừng, để cho cậu thở một lát. Anh vừa để hở ra, Nguyên Nguyên vôi vàng tóm lấy chút không khí ít ỏi bên ngoài làm cho dòng chỉ bạc cứ thay nhau rơi xuống đôi quai xanh của cậu, trông quyến rũ vô cùng. Giờ phút sắp làm tiếp cuộc chiến 2 chiếc lưỡi hiệp 2 thì bàn tay của Khải bỗng chốc không nghe lời lí trí anh nữa, lần mò xuống cái miệng nhỏ bé bên dưới. Nhưng không may anh vừa chạm đến mông thì cậu đã lấy lại tinh thần, mắt trừng to lên, quát lớn:

-VƯƠNG TUẤN KHẢI HỖN ĐẢN NHÀ ANH!!! TÔI ĐÃ BẢO CẤM DỤC ANH MỘT TUẦN, VẬY MÀ ANH LẠI DÁM CÃI LỜI!! CÓ MUỐN TÔI CẤM TẬN MỘT THÁNG LUÔN KHÔNG HẢ?????

Anh mồm chữ A, mắt chữ O lo sợ rồi xụ mặt xuống:

-Bảo bảo!! Anh xin lỗi. Anh không cố ý!! Đừng cấm dục anh một tháng nga.- Mặt cún con van nài nhưng bảo bảo lần này kiên quyết, lại hét lần nữa:

-ANH ĐI RA SOFA NGAY CHO TÔI. KHÔNG CHO ANH NẰM CÙNG GIƯỜNG VỚI TÔI NỮA TỚI KHI NÀO ANH HỐI LỖI THẬT SỰ MỚI THÔI. SÁNG MAI ANH CŨNG PHẢI DẬY SỚM NẤU ĂN, LÀM VIỆC NHÀ, QUÉT NHÀ, GIẶT ĐỒ,.. VÂN VÂN MÂY MÂY.  ĐỂ TÔI XEM XÉT COI CÓ NÊN THA CHO ANH KHÔNG. ĐI-RA-MAU!!- Cậu gằng giọng từng chữ sau cùng.

Anh thấy bảo bảo có vẻ nóng lắm nên không dám nói nữa, đành lủi thủi ôm cái gối bánh trôi ra sofa mà nằm.

''Reng...eng..g'' - LÀ THIÊN TỈ

-THIÊN TỈ!! TẠI CẬU MÀ RA CẢ NÀY!! Nhờ cái ý tưởng làm Nguyên Nguyên phát ghen của cậu mà em ấy ghen quá hóa điên, cấm dục tôi một tuần, còn ra sofa nằm chơi với muỗi nữa này!!

Thiên Tỉ để loa điện thoại ra xa cái lỗ tai đáng thương còn đỏ đậm dấu ngắt nhéo của cậu nhà:

-Em còn thảm hơn anh nữa này. Anh còn được nằm trên cái sofa, còn em bị Hoành Nhi đuổi ra đường, đến công ty ngủ nhờ nè!! Ú...HUHU!!!!!!!!

Đúng là số phận của 2 lão công đều y như thế. Vì vậy, 2 tên ấy đã rút ra được bài học:'' Đừng bao giờ chọc ghen bà xã''. ^^

---END ONESHORT---

Hazzz!! Cuối cùng cũng đã xong rồi. Tui nằm yên trên cái giường từ 8h tới 10h30 để viết cái short này cho mọi người đến ê cả mông đây. Huhu!! Có ai thương cho thân phận cô đơn, cực nhọc của tui, ai thương cho con Bun này hông???? Viết tất cả xong là 1754 từ đọ!( TT_TT)

Nhớ nhia!! Thương tuôi thì vote+cmt, đừng đọc chùa Bun tui buồn đọ. Iu mọi người lắm. Ai lớp viu!!

SẢN PHẨM THUỘC BẢN QUYỀN CỦA BUN!! ĐỪNG ĐEM ĐI CHỖ KHÁC. THÂN

#BUN

Thursday, 26-11-2015. 22h 45'.

Trước sinh nhật Thiên Tổng 2 ngày. ^^ Chắc mai tui sẽ viết 1 oneshort hay vài
đoản về Tỉ-Hoành để chúc mừng đọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro