TRÂN TRỌNG
[KAIYUAN] TRÂN TRỌNG
Author: #Jk( Junior)
Rào!Rào!Rào..
Một cơn mưa ào ạt ập đến,mưa như trút.Vương Nguyên vẫn đang đứng đó,dưới bộ đồng phục học sinh cuối cấp mà mặc cho mưa trút xuống lặng thinh,nước mắt hòa với mưa nhưng sao cậu vẫn cảm thấy vị mặn chát nơi khóe môi.23h40,giờ này đáng lẽ con người ta yến giấc trong chăn ấm cúng sao cậu lại một mình đứng lặng yên ở đây,là cậu muốn rửa sạch đi nỗi nhớ cậu dành cho anh hay là cậu chỉ muốn che dấu giọt nước mắt vào trong mưa.
"Mình chia tay đi,em hết yêu anh rồi"
là cậu hết yêu anh rồi sao,đâu phải khi nói ra câu này tim cậu cũng đau lắm,như có ngàn nhát dao khứ vào tim cậu vậy
"..."
Anh chỉ đứng lặng thinh nhìn câu rồi mỉm cười,anh là không tin cậu nói
"em xin lỗi,em nói thật anh hãy tìm người khác yêu anh thật lòng,tạm biệt"
"em muốn kết thúc sau bao nhiêu thời gian sao?"
"em mệt mỏi rồi,yêu một người không yêu mình em cảm thấy mệt mỏi lắm,em đã từng hi vọng anh yêu em chỉ một chút thôi nhưng là do em suy nghĩ viễn vong..anh chưa từng yêu em đúng chứ"
".."
Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước đi,tiếng bước chân xa dần và mất hẳn,cậu đứng đó không khóc để cho anh có thể yên tâm mà rời bỏ cậu,cậu muốn anh hận cậu mà quên cậu đi như một cơn gió thoảng qua,đi tìm một người xứng đáng hơn cậu.
Anh đi mà Không ngoảnh mặt nhìn cậu,có lẽ thế cũng tốt nếu lúc đó chỉ một chút níu kéo lưỡng lự có lẽ cậu không buông tay anh nổi mất.
Vài ngày trước cậu nhận được giấy báo của bệnh viện,cậu bị ung thư ác tính,tế bào ung thư đã lan rộng,chắc sẽ không sống được một tháng nữa buông tay là cách tốt nhất cậu làm được cho anh lúc này.
Sau khi chia tay Vương Nguyên đến bệnh viện làm xạ trị sống những ngày tháng cuối cùng,hàng ngày cậu đều viết thư cho anh nhưng lại không dám gửi,cứ thế một mình cậu chiến đấu với bệnh tật trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo.Nhìn ra khung cửa sổ,mưa vẫn đang rơi tiếng mưa ào ào sối xả,từng hạt mưa lạnh lẽo ướt át trượt dài trên cửa kính,một hồi không biết nước mắt đã nhạt nhòa trên khuôn mặt cậu từ lúc nào.Cậu cầm bút lên cố viết thư cho anh,có lẽ đây là lá thứ cuối cùng dành cho anh.
"Ngày...Tháng...Năm..
Em nhớ anh! Vương Tuấn Khải..
Anh biết không,ngày mai em sẽ đi gặp tử thần rồi,không còn viết thư cho anh được nữa.Anh biết không thời gian qua không có anh ở bên cạnh em nhớ anh à không rất nhớ anh,nổi nhớ em dành cho anh tưởng chừng thời gian một tháng sẽ làm phai nhạt đi nhưng nó lại càng nhiều thêm anh à.Anh từng nói em ích kỷ,chỉ biết bám lấy anh..ừ thì cho em ích kỷ thêm một lần này nữa thôi..em đau lắm và cả nhớ anh nữa,em vẫn nhớ như in lần đầu em nhìn thấy nụ cười của anh em đã yêu anh mất rồi,em bám theo anh hàng ngày chắc lúc đó anh thấy em phiền lắm nhỉ nhưng anh lại đồng ý làm người yêu của em chắc là vì lòng thương hại mà cái gì cũng được,chỉ cần được ở cạnh anh là em mãn nguyện rồi.Anh à,em mệt lắm...đến cầm bút viết thư cho anh thôi cũng sắp không nổi nữa rồi..em yêu anh,nếu có kiếp sau nguyện vẫn sẽ yêu anh.Đời đời kiếp kiếp yêu anh.
Vương Nguyên"
**
Chuông điện thoại trong túi quần của anh reo liên hồi,là số điện thoại lạ
"alo" anh bắt máy,giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước
"Cho hỏi anh có phải là Vương Tuấn khải?" đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái trẻ
" Đúng mà cô là ai?"
" tôi là y tá của bệnh viện trung ương ,có một chàng trai vừa qua đợi mấy ngày trước nhưng không để lại địa chỉ nên tôi đành phải tìm trong điện thoại của cậu ấy,thấy số điện thoại của anh,tôi có thể gặp anh một chút không,tôi có vài món đồ cần trao lại cho anh"
"được,tôi tới liền"
Cổ họng anh như đang có thứ gì đó nghẹn lại,một chàng trai đã qua đợi sao,không lẽ là Vương Nguyên người mà anh đã nhận ra mình rất yêu cậu ấy sau khi chia tay,anh cảm thấy lo lắng hoảng sợ,sợ điều anh nghĩ sẽ là sự thật.Anh phóng xe chạy tới bệnh viện,cô y tá đưa cho anh một cái thùng cac-tông chứa đồ của cậu.Anh cứ nghĩ chỉ cần quay đầu lại thì vẫn sẽ thấy cậu ở đó,bên cạnh anh,luôn tươi cười dõi bước theo anh nhưng anh đã sai rồi cậu đã rời khỏi anh rời khỏi tầm nhìn rời khỏi vòng tay của anh từ cái ngày mà cậu nói lời chia tay,bây giờ anh chẳng biết phải tìm cậu ở đâu khi cậu đã đến một thế giới khác,nơi đó không có anh.Tuấn Khải trở về nhà,đặt chiếc hộp trên bàn anh lục lọi những món đồ cậu để lại chỉ là một xấp thứ và một hũ tro cốt.
"Ngày..tháng...năm
Vương Tuấn Khải,em nhớ anh! Hôm nay là ngày đầu tiên của em làm xạ trị,em đau lắm..em muốn nhìn thấy anh nhưng em chỉ có thể nhìn thấy anh trong suy nghĩ,em ngốc quá rồi anh nhĩ"
"Ngày..tháng...năm
Vương Tuấn Khải,em nhớ anh! tự dưng em nghĩ đến chuyên khi em không còn nữa liệu anh có khóc không nhỉ..ah mà em quên anh chưa từng coi em tồn tại mà"
"Ngày..tháng...năm
Vương Tuấn Khải,em nhớ anh! hôm nay em xin bác sĩ cho ra ngoài,em đã trở về nơi chúng ta lần đầu gặp nhau,mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng tình cảm em dành cho anh thì càng lớn dần rồi."
"Ngày..tháng...năm
Vương Tuấn Khải,em nhớ anh!bỗng dưng em muốn được nghe câu nói anh yêu em mà nhớ lại hình như từ lúc chũng ta quen nhau chỉ toàn em nói em yêu anh chứ anh chưa bao giờ nói anh yêu em cả"
...
Nước mắt anh vô thức tuôn trào,anh lần đầu tiên khóc vì cậu kể cả khi chia tay anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt,mà đúng rồi anh có yêu cậu đâu sao phải phí nước mắt cho cậu cơ chứ.Tuấn khải ngồi gục trên sofa,mở từng bức thư còn lại cậu viết cho anh ra đọc dòng chữ nắn nót của cậu nhòe đi theo từng dòng nước mắt,mất cậu rồi anh mới biết cậu quan trọng với anh như thế nào và cả tình yêu bấy lâu nay của anh với cậu như thế nào nhưng đã muộn rồi,muốn sửa cũng không kịp nữa muốn bù đắp nhưng giờ người còn đâu.
Cái gì đã mất thì cố gắng cách nào cũng không thể lấy lại,cũng như gương vỡ làm sao mà gắn lại.Anh nói cậu ích kỷ nhưng thật ra anh mới là người ích kỷ không chịu nhìn vè hướng cậu một lần
"có lẽ tôi luôn sợ mình sẽ có được đáp án
có lẽ tình yêu chỉ là lượn vòng trong ngọn gió
rời đi,tiêu tan
rất ngắn ngủi lại trùng lặp
có lúc tự hỏi tự đáp
tôi không muốn khó khắn trắc trở chia tan chúng tôi
tôi quở trách bản thân thiếu dũng cảm như thế
tiếc nuối chưa đặt được
thứ đã ôm ấp vẫn là sự sợ hãi
dùng sức đẩy em ra nhưng tôi vẫn còn giữ lại"
Vòng tuần hoàn,cái chết và sự sống vẫn lập đi lập lại,người chết chũng đã chết rồi người sống thì vẫn phải sống tiếp,phải sống sao cho đến khi nhắm mắt suôi tay không cảm thấy hối tiếc những gì mình đã làm.
ps: Lần đầu ta viết được nhiều như vậy a~không đem fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của ta.Vote cho mk nha.
# 2h 17' #Đaklak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro