Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là tất cả

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã yêu nhau đc 2 năm tính ra thì là từ khi cậu cùng Vương Nguyên đang học 11. Khi đó hai người yêu nhau say đấm, mỗi ngày đều đành thời gian cho nhau bên cạnh nhau. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng ở chung trong một khu phố yên tĩnh ở Trùng Khánh, là một đôi tri kỉ từ nhỏ bởi gia đình hai người có quan hệ rất tốt. Sau này lớn lên họ nhận ra rằng họ không thể xa cách, giống như sinh ra là để cho nhau vậy, thế là hai người đã yêu nhau dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất.

Hum nay Vương Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên đi ăn tối lúc 7giờ sau 1tuần bỏ cậu ấy một mình vì bận đi công tác. Tuấn Khải từ sân bay trở về đến nhà, vừa chào ba mẹ liền đi ngay, sợ trễ hẹn với Vương Nguyên. Ba mẹ như đã hiểu con trai mình đi đâu nhìn nhau mà lắc đầu:

- Cái thằng con này nuôi cho nó lớn rồi giờ nó xem người ngoài trọng hơn mình... haizzzz

Nhìn đồng hồ hình như đã trễ mất 5phút rồi. Lái xe nhanh đến chỗ hẹn trong lòng mong chờ đc gặp người kia, suy ngĩ không biết người đó có nhớ mình không ? Có mong gặp mình không ? Nhưng cũng không khỏi sốt ruội vì để người kia phải đợi lâu.

------------------------Ta là đường phân cách suy nghĩ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở chỗ hẹn Vương Nguyên trông đứng trông ngồi, đi tới đi lui gần 20phút rồi mà chưa thấy người đâu. Cậu mắng thầm: " Tiểu Khải chết bầm nhà anh lại bắt em đợi, cho anh thêm 5phút còn k tới em sẽ đi về ". Cậu lại chờ và đã gần 5phút rồi mà người vẫn chưa đến Vương Nguyên đang tức giận tính bỏ về thì cảm nhận có một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau, hẳn là người kia đến cậu liền quay lại trư ra bộ mặt giận dỗi:

- Tiểu Khải ah, anh lại bắt em phải đợi lâu như vậy, em không nói với anh nữa em về đây !!

- Aida, Nguyên Nhi à anh cũng không mún ah, tại vì chuyến bay có sự cố nên bay trễ mà...

-"......."

- Anh xin lỗi em, xin lỗi đã để em chờ !

Nhìn vẻ mặt chân thành của anh cậu cũng không giận nổi nữa, vui vẻ nói:

- Thôi đc tha cho anh lần này, mau mau vào trong ăn đi em đói lắm rồi...

Thế là 2 người vào trong ăn tối một cách vui vẻ, đang ăn thì Vương Nguyên chợt nhớ ra chuyện gì:

- Khải ah, tối nay em đến nhà anh nhé ! Dù gì về nhà cũng k có ai cả...

- Mà ba mẹ em đâu sao lại không có nhà ? Khải hỏi

- Ba mẹ em bận việc rồi, em đến nhà anh đc không ?

Khải không để ý Nguyên hỏi vẻ mặt đâm chiêu suy ngĩ, miệng nở ra nụ cười xấu xa: " Hay thật cũng lâu rồi không ở cạnh em ấy, trò chuyện uống rượu và......" đang miên man bỗng bị tiếng la của Nguyên làm giật cả mình:

- TIỂU KHẢI !! Có nge em bảo gì không vậy ? Em đến nhà anh tối nay nhé ?

- Àh đc chứ bảo bối, anh mong còn không đc nữa là...~ Nở miệng cười tươi

Sau khi ăn tối thì Khải đưa Nguyên về nhà mình, đến nhà Vương Nguyên chào 2 bác rồi lên phòng cùng Tuấn Khải. Cậu ngồi trên ghế sofa còn anh thì đi tắm rửa, sau đó Khải đi lấy rượu để uống và nói chuyện. Hai người vừa nói vừa uống Nguyên cảm thấy rất vui ngồi trong lòng Khải, cảm nhận vòng tay ấm áp của người kia ôm mình. Họ bên nhau quên cả thời gian bây giờ cũng đã 11h đêm rồi và họ cũng uống đến say mèm

- Tiểu Khải, một tuần qua ngày nào em cũng nhớ anh. Nguyên say say nói

- Nguyên Nguyên anh cũng vậy, rất nhớ em à cũng không phải là rất rất nhớ em ah~ ... Vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu.

- Chỉ giỏi nịnh người ta...

Vương Nguyên nghe vậy ôm chặt người kia, thừa lúc say làm loạn dám hôn lên môi người kia một cái. Tuấn Khải ngơ ngác rồi kịp phản ứng:

- Ha ha ha, hôm nay em dám liều như vậy sao ? Là đang khiêu khích anh àh...

Vương Nguyên không đáp trả mà chỉ cười, thấy vậy Khải bế bổng cậu lên ném xuống giường, lấy thân đè lên cậu. Lúc này cậu giật cả mình định ngồi dậy nhưng k thể nào thoát khỏi con người kia, một phần cũng vì say nên cả người nhũng ra.

- Khải àh...anh định....định làm gì vậy ?

- Bảo bối anh yêu em, yêu em rất nhiều. Em nhất định phải là của riêng anh...

-"...."

- Em... Đêm nay sẽ là của anh ! Của Vương Tuấn Khải này... Khải nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu và nói

Cậu cũng rất yêu anh, cũng nghĩ là trọn đời này của cậu cũng sẽ cho anh, nhưng cậu không ngĩ là sớm như vậy.

- Tiểu Khải có cần sớm vậy không ? Em chưa sẵn sàng, em sợ lắm ah..!

- Em không cần sợ, anh sẽ nhẹ thui mà, sớm hay muộn thì cũng vậy thôi em yêu...

- Nhưng...nhưng mà em...

Không để Nguyên nói hết Khải đã đặt lên môi cậu nụ hôn dịu dàng, ấm áp, môi cậu run rẩy bím chặt nhưng bởi sự chân thành của anh mà cậu đáp trả, nhận ra được sự đáp trả Khải càng hôn sâu hơn cậu cũng rất ngoan ngoãn thuận theo sự dẫn dắt kia. Môi cậu mở hờn lại vô tình tạo cơ hội cho con rắn kia chui vào, lưỡi quấn quýt nhau thật nồng ấm và cuồng nhiệt, tay cậu vòng qua lưng ôm chặt Khải. Hôn đến khi cả hai k còn dưỡng khí Khải vẫn k rời ra, Nguyên hơi thở cạn dần gấp gáp cổ họng khô lại. Vương Tuấn Khải được hôn lại còn k yên phận cánh tay lại lướt xuống vùng ngực đang nhấp nhô của cậu mà sờ soạng

- Khải......đừng mà....a..a~~!!

Không đáp trả vẫn tiếp tục sờ xoa nắn hai đầu nhũ của cậu, miệng thì vẫn k rời môi cậu. Sau đó anh lột phăng áo cậu ra lộ cả xương quai xanh mê thật người. Nhìn cậu vô cùng gợi cảm, anh hôn môi cậu gặm nhấm xương quai xanh của cậu, dùng lực mà làm để lại những dấu tím đỏ như đánh dấu chủ quyền. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn cậu sắp k chịu nổi rồi:

- Ưm a...a~~ Khải khó chịu.....a !

Khải thấy thoả mãn đưa đầu lưỡi ẩm ướt lướt đến vùng ngực, mút lấy đầu nhũ kia làm nó cứng lên. Cảm giác người kia khó chịu nhút nhích anh càng lấn tới đưa cánh tay chạm đến quần cậu, anh cởi nó ra tay sờ soạng làm người cậu nóng ran lên.
Khải đụng chạm cậu bé của Nguyên qua chiếc boxer rồi lột cả nó ra, anh nâng niu nó dùng miệng mút lấy, còn người kia thấy chỗ nhạy cảm của mình cóv cảm giác ấm nóng từ trong khoang miệng liền có chút rùng người và khinh sợ

- Khải...d..dừng lại...ưm...đi...không thể mà...a~

- Bảo bối hãy...tin anh

Khải nói trong hơi thở gấp gáp, anh bây giờ thật cuồng nhiệt. Nguyên trong mờ ảo có thể thấy được cơ thể của anh thật đẹp, lại rắn chắc cậu có thể nhận ra nhịp tim và hơi thở của cả hai đang hoà nguyện vô cùng bình yên, có thể nói bây giờ cậu đang rất hạnh phúc. Cậu rất yêu anh và anh cũng thế, trong Khải thì cậu là tất cả đối với anh. Nghĩ đến đây thôi Nguyên bất giác nở một nụ cười, dù sau này có sống gió thế nào cậu chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.

------------------------Ta là đường phân cách hạnh phúc--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên lo nghĩ mà quên mất đi mình trong trong hoàn cảnh gì. Chợt một cảm giác đau ở dưới khiến cậu thức tỉnh, anh đang chăm sóc cậu bé của Nguyên, không chỉ đánh vòng lưỡi mà còn cắn ra từng khúc làm cậu rên rỉ:

- Ưm....a... Khải...e không chịu...a...ưm...được nữa rồi...!

Nguyên vừa nói vừa bắn hết tinh tuý vào miệng Khải. Anh nuốt hết số tinh dịch đó:

- Em yêu...ngon lắm !!

Khải tiếp tục đánh lưỡi xuống cúc hoa của cậu, tạo cả xúc khó chịu xen chút tê dại

- Ưm... Khải đủ rồi... Em đã là của anh...

- Không đâu em...vẫn chưa tới phần hấp dẫn...

Trong căn phòng thoáng hiện nụ cười xinh đẹp của một thiếu niên anh tú, cùng với ánh trăng mờ ảo trên trời soi rọi càng nó trở nên ma mị, hai thiếu niên này lại đang rất cuồng nhiệt và hạnh phúc.

Khải tiếp tục dùng lưỡi làm ướt cúc hoa của Nguyên, tay không ngừng xoa nắn cánh mông cậu. Sau đó lại dùng ngón tay đâm vào làm người phía dưới rất đau. Một ngón rồi hai ngón mở rộng nguyệt, nó quá chật nên hút cả ngón tay Khải vào, gian phòng giờ chỉ toàn tiếng rên du mị:

- A....Khải..từ..từ......ưm được...k ?

Sau khi khai nguyệt anh rút tay mình ra và thay bằng thành viên đang cương cứng của mình. Cậu phải chịu đau đớn khi anh đâm vào, anh thúc mạnh từng cơn làm cậu đau đến ươn người.
Cảm giác người kia đau đớn, anh có phần nhẹ nhàng hơn, hai người phối hợp nhịp nhàng bởi Nguyện ngĩ vậy sẽ đỡ đau hơn. Nhưng nỗi đau hình như không hề giảm, những lần anh thúc vào cực điểm cậu đau như xé

- Nguyên ...ưm..thả lỏng đi em...

- Khải nhẹ...nhẹ chút nữa...ưm...a...a~~

Cậu sắp chống cự không nổi rồi và anh cũng vậy, anh thúc vào cậu vài cái rồi bắn hết trong cậu. Anh từ từ rút ra để cậu không đau, còn người kia nằm trên giường mồ hôi đẫm cả gối. Anh nhìn mà xót xa:

- Anh xin lỗi Nguyên Nguyên ! Anh yêu em nhiều lắm..

- Không sao ah...em cũng rất yêu anh

Cậu ôm cổ anh, hôn anh, nụ hôn chân thành hoà chút nước mắt của cậu, anh đáp trả nhận ra vị mặn kia. Hai người mệt mỏi, anh ôm cậu vào lòng hỏi:

- Sao em lại khóc, anh làm em đau lắm hả ?

- Không...không..em bây giờ là của anh rồi..huhu sau này anh sẽ luôn bên em chứ ? Lệ tuôn rơi...

-"....."

- Anh...anh sẽ mãi yêu em như...huhu như vậy chứ ?

- Đồ ngốc, anh mãi mãi yêu em ! Em là tất cả của cuộc đời anh bây giờ và cả tương lai...

- Em cũng vậy Tiểu Khải...

Rồi anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi và cả nước mắt của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu nhìn anh cười thật tươi, sau đó hai người thiếp đi trong mệt mỏi... Hạnh phúc cho họ là do họ tự biết trân trọng và gìn giữ. Nó sẽ mãi mãi tồn tại vĩnh hằng đến khi họ chết đi thì thứ tình cảm này luôn được thế giới ngưỡng mộ và rất trân trọng.....~~~

End fic
--------------------------o0o---------------------------

Truyện hết rồi mọi người đọc cảm thấy thế nào có nhận xét gì thì cho con au này xin tí cmt đi ạh.
Yêu mọi người nhiều lắm ạh... mong lần sau sẽ được phục vụ các bạn nếu có nhiều cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: