Cuộc sống của mèo con YiXing khi "không nhà"
Ta là mèo con YiXing. Năm nay đã khoảng 1 tuổi rưỡi rồi. Ta là mèo con vô gia cư, à không, vô mèo cư nhỉ? Thực chất không phải ta không có nhà, mà là không biết đường về nhà. Huhu, ta hận. Tại sao chứ? Tại sao con mèo đáng yêu ngoan ngoãn như ta lại lạc đường chứ!
Để ta kể cho. Hồi tuần trước, ta và chủ nhân chuyển nhà qua Busan ở, anh dẫn ta đi chơi gần nhà, chủ nhân bảo ta ngồi ở chiếc băng ghế đá trắng kia đợi anh đi mua đồ. Ta rất nghe lời, một thân mèo ngồi đấy đợi chủ nhân mua đồ về, có khi sẽ nhõng nhẽo kêu meo meo để anh hôn hay đại khái là cho một tý bánh quay nhân đậu đỏ, cho ta ăn...
Nhưng ai ngờ, một con mèo như ta lại không thể cưỡng lại con chuột lang đen đen kia. Thế đấy, ta giơ móng vuốt lên, chực sẵn con mồi trước mắt và phóng chạy cái vèo. Ta mất tự chủ khi thấy con chuột lang kia đang chạy bỗng dưng ngừng lại, vẻ mặt khiêu khích nhếch mép cười đê tiện, nó đưa một tay chuột nó lên, chỉ lên hướng ở một phòng gần sân thượng bị bỏ hoang. Thách ta đấy á! Còn lâu, mơ đi, để coi ta lên đó rồi xé xác nó ra từng mảnh cho coi!
Ta chạy theo con chuột đó, miệng cứ kêu meo meo giận dữ. Lúc đó, ta nhận biết được con chuột kia sẽ chạy về phía bên kia và ở phòng nọ, do đồng tử lời hại và mấy cái ria đẹp đẽ của ta mách bảo đấy! Thấy ta lợi hại không? Hahaaaaa. Ta cười man rợ rồi phi thẳng, giơ bốn chân áp đảo gió và bay thẳng vào căn phòng kia. "Rầm" Cái mông của ta chắc xẹp lép rồi. Tại sao lại không bắt dính được con chuột mất dại đó vậy? Không khuất phục, ta liền ngao ngao đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển lại gần phía cửa sổ gần đấy. Ta đưa mặt nhìn ra phía trời đang ửng cam vì buổi chiều, lòng ta lâng lâng dịu lại. À không, ta bắt đầu thấy muốn cắn người khi con chuột thối kia cao cao tại thượng đá lông nheo chuột gớm ghiếc của nó cho ta, ở gần phòng và kế bên cây sao phơi đồ. Nó mang một khuôn mặt đắc thắng nhìn ta, một tay của nó cầm một hộp sữa uống nghe rộp rộp. Ta giận dữ kêu meo meo, định bay ra tấn công nó thì một cái "Binh" vào đầu ta. Ôi lại trời, sao mà đau dữ vậy? Nè, trên đầu ta có mấy sao nè, một, hai, ba, bốn... mười, ôi sao mà nhiều vậy? Lắc đầu cho tỉnh táo lại, ngó xung quanh coi cái thứ gì dám đập vào đầu của ta. Chợt, mặt ta tái mét lại, kia chẳng phải là hộp sữa của con chuột đã nhân cách kia sao?
- Meoooo! Ta nguyền rủa con chuột nát bầm đó một hồi bị xe tải cán, bị mấy cây cộc đâm vào người, vân vân... Yahhhh! Ta hận ngươi- Ta bắt đầu nổi khùng chửi rủa tứ tung. Mà khoan, tiếng chửi của ta là tiếng mèo kêu mà, nó là chuột hiểu không mại???
Ta suy nghĩ trong cái não cá vàng của mình. Bỗng nhớ là chủ nhân đã kêu mình ngồi đó đợi, ôi thôi, lỡ hẹn với chủ nhân rồi. Ta tìm đường ra, nhìn xung quanh mà ta cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. KHÔNG CÓ NƠI RA NGOÀI. Toi ta rồi, tại sao? Why why?
Chuyện là như vậy! Ta đã ở đây đã một tuần rồi, xa nhà và chủ nhân. Lòng ta nặng quá. Có ai có thể hồi phục cho ta không? Bỗng dưng ta nhớ đến chủ nhân. Anh là một luật sư điển trai. Chủ nhân của ta cao lắm, cao ngút trời luôn, mà ta là mèo con mà, ai mà chẳng cao hơn ta, hehe. Mỗi khi anh cười như muốn hớp hồn người vậy, trong đó có ta nữa đó nha. Nói chung là anh đẹp lắm, ta có phước lắm mới được chủ nhân nhận nuôi. Không biết anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Tắm, đọc sách, xem ti vi,... hay là tìm ta. Ta thật muốn khóc, ước gì lúc đó ta ngoan ngoãn ngồi đó, không đuổi theo con chuột kia thì ta đã được ở cùng với chủ nhân, được ăn bánh quay nhan đậu đỏ mà ta thích nhất. Khóe mắt của ta ươn ướt, là nước mắt! Ta khóc thật rồi đó....
- Nè! Tại sao lại ngồi đó khóc chứ, có chuyện buồn à?- Tiếng meo meo của một con mèo khác ở gần đó. Ta cũng không nói gì, chỉ ngước lên nhìn hắn thôi. Là một con mèo điển trai. Với một màu lông nâu trắng của hắn thì chắc hẳn là mèo hoang nhỉ? YiXing ta không rãnh nói chuyện với mèo hoang. Cơ mà ta cũng là mèo hoang mà!!!
- Ta... không có gì- Ta chỉ biết cười gượng đáp trả lại. Hắn ta nhẹ bước lại phía ta, nằm ườn ra trước mặt ta. Không nói gì hắn chỉ kéo ta nằm xuống phần bụng của hắn. Trời, có ai biết rằng lúc đó ta đang đỏ mặt không?
- Nằm ở đây đi, chắc em đang mệt nhỉ? Ở đây bỏ hoang cũng chẳng có gì mềm mại cho em nằm- Hắn nói với ta một cách ôn nhu. Nghe như tiếng sét ái tình vậy? Ta chỉ biết im lặng và đỏ mặt, không nhúc nhích- Em tên là gì nhỉ? Anh tên là JongIn, một con mèo đi ngao du tứ hải để kiếm thú vui- Hắn nói một cách đáng yêu, như thế nào mà ngao du tứ hải lại ở đây chứ, lạc đường giống ta đây thì có. Ta cười khúc khích
- Gọi là YiXing đi!- Ta mở miệng, nói chẳng có tí lễ phép với hắn
- Ô! Tên em đẹp đấy! Và đặc biệt, em rất đẹp...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ thế, hàng ngày hàng ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Ta và hắn, à nhầm, không nên gọi JongIn là hắn được, anh mới đúng. Hihi, ta với anh đã sống với nhau trong căn phòng lớn bỏ hoang này đã gần cả tháng rồi. Tình cảm của chúng ta càng ngày càng đẹp lên. Từ lúc anh nói ta rất đẹp thì trong lòng ta như có cái gì xâm nhập vào ấy, hạnh phúc thì phải! Ta với anh sống rất vui, sáng thức dậy đã nghe mùi đồ ăn ngon lành, ví dụ như chuột chẳng hạng; trưa thì ta và anh đi dạo lòng vòng trong phòng mặc dù nhìn đã đủ chai mặt; chiều thì nằm ưỡn ra phơi ánh nắng chiều mát mát; đến tối chúng ta ngủ cùng nhau. Hạnh phúc diễn ra ngọt ngào đến khi...
- YiXing này, em có muốn về nhà với chủ nhân không?- Anh nói với ta. Có thể về với chủ nhân sao? Mặt ta nghệch ra, như là chẳng tin ấy?
- Có thể sao? Mà được vậy cũng vui, có thể được gặp chủ nhân là tốt quá rồi- Ta nói một cách hưng phấn, không thèm để ý đến JongIn
- Ừa!- JongIn nói một cách não nề, ỉu xìu. Lúc đó ta nhìn thấy, trong lòng cảm nhận được một chút không vui. Ta nghĩ chắc anh cũng không vui, giống ta. Ta lẳng lặng không nói gì, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Qua mấy ngày, anh cười cười với ta bảo là có thể đi gặp chủ nhân rồi. Lúc đó ta vui lắm, không ngừng ngân nga khúc hát vui vẻ. Nhưng ta đâu biết rằng anh đang rất buồn. Ta giống như vô tâm vậy! Đến hôm sau, ta cùng anh đến một lỗ chó, ở phía dưới cái ghế nhựa mà đó giờ ta không hề chú ý tới. Anh bảo là do anh may mắn tìm thấy được khi bị té lúc nhảy từ trên cao xuống khi bắt con chuột. Lúc này ta mới thấy được vết thương trên gương mặt anh, tô lại vô tâm lần nữa! Như thế mà bảo là may mắn sao? Ta lấy chân miết nhẹ lên phần vết thương, chắc anh đau lắm mà hai tai rung rung cụp xuống, trông thật tội nghiệp. Anh không nói gì, chỉ đường cho ta ra ngoài.
Đây là buổi sáng ở Busan sao? Thật đẹp! Những con người tấp nập ồn ào đến vui vẻ. Ta đứng đó, vươn thân mình hưởng thụ cảm giác tự do. Anh khều nhẹ ta, bảo ta đi theo anh. Ta cười rồi kêu meo meo. Chắc hẳn anh đã biết nhà ta từ trước nhỉ? Chứ sao lại chỉ nhanh một cách không sợ lạc đường thế kia! Mà thôi, ta không cần quan tâm đâu, sắp được về nhà rồi. Tích tắc, ta và anh đã đứng trước nhà của chủ nhân.
- Em ở đây nhé! Anh đi đây!- JongIn nói với ta. Sắp được về nhà với chủ nhân, sắp được có bánh quay bánh nhân đậu đỏ ăn rồi. Nhưng sao tim ta lại đau thế này? Có phải là vì anh không? Ta mặc kệ, cứ cho anh đi đi.
Ta lần nữa lại vô tâm với anh rồi. Ta rất muốn kêu anh lại, nói rằng ta muốn ở cạnh anh nhưng lại nghẹn ở họng, không thể nào nói được. Ta định bước vào nhà thì nghe thấy tiếng của chủ nhân, ta vui lắm. Rồi vài con mèo chạy ra từ cửa lớn, sau đó là chủ nhân. Ta đứng nép vào phía hàng rào xa xăm nhìn chủ nhân. Ta khóc nấc lên, chủ nhân đích thị đã có thú nuôi mới, không cần ta rồi. Ta chực nghĩ đến JongIn, ba chân bốn cẳng chạy kiếm anh. Ta meo meo kêu trong khoảng không tên anh "JongIn, JongIn" Nhưng đáp lại lời ta chỉ là tiếng gió thổi. Ta mệt mỏi thở hồng hộc. Nhớ đến căn phòng bị bỏ hoang kia thì ta chạy nhanh như lao đến đó.
Ta cố gắng trèo lên căn phòng kia, chui tọt vào lỗ chó để lên phòng. Ta như chết lặng, JongIn nằm đó, buồn buồn nhìn ra cửa sổ. Anh hát một bài hát đến đau thương
Jogeuman nalgaetjit neol hyanghan ikkeullim naege ttaraora sonjitan geot gataseo
Aejeolhan nunbitgwa mueonui iyagi gaseume hoeoriga morachideon geunal bam
Omyohan geudaeui moseube neogseul noko hanappunin yeonghoneul ppaetgigo
Geudaeui momjise wanjeonhi chwihaeseo sum swineun geotjocha ijeobeorin nainde
Walcheucheoreom sappunhi anja nuneul ttel su eobseo siseoni jayeonseure georeummada neol ttaragajanha
Nal annaehaejwo
Yeah geudaega salgo inneun gose nado hamkke deryeogajwo
Oh, sesangui kkeuchirado dwittaragal teni
Budi nae siyaeseo beoseonaji marajwo achimi wado sarajiji marajwo oh
Kkumeul kkuneun georeum geudaen namanui areumdaun nabi
Oh, woo-hoo-hoo oh yeah- woo-hoo-hoo yeah woo-hoo-hoo
(Trích Don't go- EXO)
Sau đó anh khóc, những giọt lệ lăn dài. Ta cũng bật khóc thút thít. Chạy nhanh lại chỗ anh, tựa đầu vào bụng anh nằm như thường ngày tôi làm với anh. JongIn hơi bất ngờ hỏi tôi
- Sao em lại ở đây? Không phải em ở nhà với chủ....
- Anh ấy không nhất định là cần phải có em. Nhưng nhất định em phải cần có anh- Ta ngắt ngang lời anh nói, rồi cười cười với anh
- Nhưng anh không có nhà cho em, không có bánh quay nhân đậu đỏ...
"Chóc"
Ta hôn lên cái miệng thối của anh. Tại sao cứ phải để cậu chủ động như thế này nhỉ. Ta lại đỏ mặt rồi. Giận rồi nha
- Chúng ta không nhà, không bánh quay nhưng chúng ta có nhau, yêu nhau là được rồi.... Em yêu anh
- Anh cũng rất yêu em
Tình yêu của ta mang tên JongIn.
End.
Đừng suy nghĩ những thứ vật chất xung quanh, chỉ cần chúng ta có nhau là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro