Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em! Người hầu của tôi!

Tôi, Kagamine Len,là một thằng được gọi là công tử. Từ khi còn bé cho đến bây giờ đã có rất nhiều người tiếp xúc với tôi. Chỉ vì cái mã bên ngoài. Lạnh lùng, là cái từ tôi được mọi người nói về con người tôi. Lạnh lùng gì chứ, chỉ là thờ ơ với đời thôi. Tôi thực sự căm ghét cái con người này. Chỉ vì cái mã công tử mà không biết bao nhiêu người đàn bà đến với tôi. Phụ nữ ư? Tôi ghét họ. Như một thứ cặn bã vậy. Mặt thì lúc nào cũng trét hàng tấn son phấn, ăn mặc thì thiếu vải, miệng lưỡi thì chua ngoa. Tôi đã thề sau này sẽ không phải lòng một đứa con gái nào!!!

Ít ra những điều trên là suy nghĩ của tôi trước khi em bước vào cuộc đời tôi. Em, một người con gái mang tên Rin. Em vào làm cho nhà tôi khoảng 2 tháng trước. Tôi ban đầu rất ghét em. Nhưng sao khi tiếp xúc với em, tôi lại có cảm giác ấm áp?

Em làm người hầu riêng cho tôi. Đã không biết bao con hầu khác định đánh em chỉ vì cái ý nghĩ ghen tỵ. Sao chúng lại ngớ ngẩn thế nhỉ? Cho chúng làm người hầu riêng của tôi á? Có mà cho chúng mơ 1000 kiếp sau đi luôn. Sáng nay vẫn như mọi sáng. Em vẫn đến phòng gọi tôi dậy. Em lay tôi nhẹ nhàng, gọi tên tôi. Giọng nói của em thật trong trẻo, ấm áp, làm tôi chỉ muốn nghe cái giọng nói cả ngày thôi. Được nghe giọng nói ngọt ngào của em tôi lại hứng lên cái cảm giác muốn trêu đùa em. Tôi vẫn nằm im, thở nhẹ, em vẫn lay tôi dậy. Một hồi.... Hai hồi.... Ba hồi, tôi vẫn nằm đó. Có vẻ em bực mình rồi. Tôi thích trêu em vì khi bị tôi trêu em lại có một biểu cảm rất thú vị. Đấy, vừa nói xong. Mặt em bắt đầu phụng phịu, hai cái má phính ra khiến người khác nhìn chỉ muốn bẹo thôi. Thấy em có cử chỉ đó, tôi từ từ mở mắt . Em thật là trẻ con. Mới mấy giây trước còn phụng phịu với tôi mà bây giờ đã cười được rồi. Nhưng..... tôi yêu nụ cười đó. Một nụ cười tỏa nắng, khiến cho trái tim tôi lệch một nhịp. Em chào buổi sáng tôi rồi mời tôi xuống ăn sáng. Tôi gật đầu, bước vào wc. Sau khi VSCN xong, tôi bước ra khỏi phòng. Chậc, lũ người hầu nhà tôi lại xúm xít vào rồi.
" Con nhỏ Rin đó chảnh thật, mới làm có mấy tháng mà đã được Len-sama cho gọi dậy sáng rồi" " umk, con đấy chỉ được cái vẻ giả nai ngây thơ thôi chứ...." Vẻ mặt của tôi vài phút trước còn tươi, chứ bây giờ cái vẻ mặt ấy đã trở về với vẻ lạnh lùng bình thường:

- Ít ra nhỏ đó hơn mấy người!_ Tôi với đôi mắt lạnh như băng, nhìn mấy mụ đó

Bọn nó run sợ, rồi tất cả lui đi. Bước xuống phòng ăn, tôi thấy em đang lúi húi sắp xếp các thứ ra bàn. Ra nhìn, vẫn là món ăn tôi thường ăn nhưng thực sự nó không gây cho tôi nhàm chán. Chiếc bánh chuối màu vàng nắng được bày tinh tế trên chiếc đĩa sứ cao cấp, bên cạnh là cốc cà phê thơm phức, hơi nóng bay lên, phà vào mặt tôi. Bữa sáng mà ngày nào em cũng cất công chuẩn bị cho tôi. Tôi không ăn đồ mà bếp trưởng nhà tôi làm vì khi ăn tôi không cảm thấy ngon miệng.

(Truyện chỉ đăng trên wattpad. Nếu ai thấy truyện này ở các web khác ngoài wattpad thì đó là ĂN CẮP truyện rồi đăng lên đó )

Rồi thời gian cũng trôi qua, em cũng đã có người mà mình yêu thương. Thời gian em ở gần tôi cũng giảm dần, có những ngày tôi không gặp mặt em mà cảm thấy thật cô đơn. Và nó cũng thành tục lệ rồi. Có nhiều lúc em tâm sự với tôi về tên bạn trai của em. Em cười thật hồn nhiên. Nụ cười của em khi nhắc về người mà em yêu sao mà đẹp thế? Cái nụ cười đó em chưa bao giờ cười với tôi . Mà em đâu có biết, mỗi khi em nhắc về hắn tim tôi lại rất đau, tưởng chừng như có ai cứa dao rồi xát muối vào. Nó đau lắm. Nhưng em đâu hiểu được. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đến gặp mặt cái người em yêu rồi đập cho hắn một trận nhưng lương tâm không cho phép vì nếu tôi làm thế thì em sẽ khóc mà tôi thực sự sợ nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má em.

Hắn ta..... Đã phạm vào điều tôi sợ... làm em khóc. Khi em đến làm nhà tôi, em vẫn làm mọi việc như thường ngày, nhưng nhìn cách em làm thật uể oải, vì hiểu em tôi chỉ kéo em vào phòng tâm sự. Thì ra em và hắn cãi nhau. Em nói em sợ hắn sẽ hết yêu em. Thật lòng, lúc này tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và nói với em rằng nếu hắn bỏ em thì còn có tôi bên cạnh nhưng lương tâm tôi vẫn vậy. Vẫn tự nhắc chính bản thân tôi một sự thật đau lòng rằng em đâu có yêu tôi.

Rồi em lại tâm sự với tôi rằng em và cái người đó đã làm hoà. Đúng là em. Thật hồn nhiên.

Ngày nào cũng vậy, mặc kệ những cảm xúc của tôi có ra sao, em vẫn kể về hắn.

Yêu nhau rồi cũng sẽ có kết hôn. Đúng vậy, hôm nay em đến nhà tôi. Nhưng hôm nay em không làm việc mà đến để đưa tôi một thứ. Đó là một tấm thiệp màu hồng. Mở ra xem. Những dòng chữ chứa thời gian, địa điểm và nơi diễn ra lễ cưới. Tay em đưa tôi tấm thiệp mời, miệng nở một nụ cười. Chắc hẳn lúc này em đang rất vui nhỉ? Em nói mời tôi đến dự lễ cưới của em với tên đó và hôm nay cũng là ngày cuối cùng em đến đây. Tôi nhìn em. Em cũng nhìn tôi, bốn mắt đối nhau, sau một hồi, mặt em ửng đỏ lên. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp em....

Ngay khi em quay gót tính đi về, tôi đã nhanh tay kéo em lại, đẩy em vào tường. Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, hai má ửng đỏ,môi mấp máy không ra tiếng. Chết rồi, nhìn em dễ thương quá, tôi không kiềm chế được nữa rồi. Những ngón tay tôi không nghe lời, khẽ vuốt nhẹ bờ môi mỏng như cánh hoa anh đào của em. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Dùng lưỡi mình liếm nhẹ môi em. Không kìm nổi, tôi dùng lưỡi cạy răng em ra để thám hiểm bên trong. Bên trong thật ướt át. Có vẻ em không chống đối lại tôi mà dùng lưỡi mình đáp trả. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, đến khi mà không còn không khí mà thở, tôi mới buông em ra. Em thở dốc, mắt nhìn tôi,mặt đỏ thêm.

Cầm tay em lên tôi đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ như gió thổi:

- Rin à, tôi yêu em, tôi yêu em từ lâu lắm rồi, tôi yêu em từ lần đầu gặp em rồi. Tôi biết em không yêu tôi vì vậy nên bây giờ tôi mới nói được. Tôi là một thằng ngu đúng không? Đợi đến khi người tôi yêu sắp kết hôn người khác tôi mới thổ lộ được

- Nhưng cậu chủ, em là người hầu của cậu

- Người hầu ư?_ tôi cười nhạt_ Tôi chưa bao giờ coi em là người hầu của tôi cả

Em không nói gì, chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp rồi đi về. Có lẽ em ghét tôi rồi vì.. Tôi đã hôn em ngay trước lễ cưới của em mà

Hôm sau tôi không đến lễ cưới của em. Tôi đi đến bãi cỏ bí mật mà tôi phát hiện trước lúc gặp em, chỗ mà tôi thường đến lúc cảm giác cô đơn. Tôi cũng đã chỉ cho em chỗ này. Hôm nay tôi không đến vì tôi không muốn thấy em mặc váy cưới rồi làm lễ với tên khác. Không cần nhìn tôi cũng biết em chắc chắn sẽ rất dễ thương trong bộ váy trắng cô dâu. Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ, mắt tôi từ từ nhắm lại. Cảm nhận cơn gió đang thổi man mác trên làn da. Thật cô đơn. Cái cảm giác ấy... chính em là người giúp tôi xua tan cái cảm giác ấy, và chính em cũng khiến tôi khơi lại cái cảm giác ấy?

" soạt" " Soạt" " Soạt" tiếng ai đó đang chạy lại gần tôi. Tôi ngước mặt lên. Là Em!!? Sao em lại ở đây. Tôi thấy em thở hồng hộc. Vội vàng đứng dậy, tôi lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán em:

- Sao em lại ở đây? Không phải em đang...

- Em đến đây với anh!

- Vì?

- Vì em yêu anh!

~~~~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________________________________
Đây là Oneshot đầu tiên mình viết , tuy có ẩn đi một thời gian nhưng mình không động chạm gì đến nó cả. Văn phong lúc đó là mình lớp 7 , vẫn còn rất đậm mùi teenfic nhưng dẫu sao nó cũng là tác phẩm đầu tiên mình tạo ra . Mình không lỡ remake nó nên mọi người thông cảm ạ

                                                    Hana ( R.)
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro