(oneshort - Junseob) Ừ thì...hyung ghen đó.... Hyung yêu em
Author: Nulee < gọi mình Nu nha> ^^. Gởi tặng cho Cá chiên xù đanh đá chuyên hù Nu đem đi chiên sống. T^T
Pairings: Junseob và một số cp khác.
Ratting: Ai biết đọc cứ vô
Category: SA (ít thui), pink, HE
Warning: Ai dị ứng với Boylove thì vui lòng clickback. Nếu miễn cưỡng đọc au không chấp nhận với những cmt có ý xúc phạm. Tất cả chỉ vì tình yêu dành cho Beast và Junseob shipper.
Summary: rắc rối bắt đầu khi KiWang post trên twitter tấm ảnh của mình và Yoseob chụp chung có ghi dòng chữa “happy time” và “ Kí ức của riêng hai ta"
……………………………..
………………………………………………….
Sau khi quảng bá thành công ca khúc mới nhất của nhóm “shadow” trên các nước Châu Á. Trở về Hàn Quốc tham gia các show âm nhạc, quảng cáo…sau chuyến lưu diễn ở Nhật.
Sau khi dành được giải No 1 trên M! Coudow Beast đã tổ chức ăn mừng ngay tối hôm đó. Trở về kí túc xá cũng đã khá muộn nhưng đám quái vật vẫn tiếp tục đùa giỡn ngoài phòng khách.
-Ủa. Hyungie đâu rồi?_ Yoseob lên tiếng khi không thấy sự hiện diện của Junhyung trong kí túc xá. Không phải lúc nãy về cùng mọi người sao?
-Cậu ấy ra ngoài mua ít đồ rồi_ Doo trưởng thôn trả lời trong tình trạng dành giật chiếc điều khiển từ xa từ công chúa Sên để xem đá bóng.
Yoseob suy nghĩ rồi nhìn về phía cậu út DongWoon đang thui lui bên tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt.
Nhún nhún vai. Chắc nhà hết coke
HyunSeung thất bại trong việc dành giật với lão Doo già nên đã lấy Ipad của mình vào twitter chơi. Đôi mắt mở lớn đầy thích thú khi nhìn thấy điều gì đó trên màn hình Ipad.
-Mọi người lại đây_ Công chúa cất giọng gọi mọi người.
Lập tức. bốn con quái vật còn lại nhanh chóng chạy đến.
-Hai nhóc đi chơi không gọi tụi này hen_ DooJoon nói rồi lườm KiSeob
-Lúc đó tụi em rủ đi nhưng ai lấy cũng đang bận việc cá nhân nên không đi còn gì?_ Yoseob bĩu môi _ Kwangie à… cậu đăng lên twitter nhanh vậy.
Ki lùn cười hề. Đôi mắt thích thú khi nhận được những lời bình luận từ fan. Nào là “hai người thật đáng yêu” “cứ như con nít vậy” “mình yêu các oppa<3”…
-Woaa…nhiều người cmt quá_ Yoseob thích thú reo lên khi nhớ lại buổi đi chơi của hai người. Khá là vui nhỉ.
Cạch
Cánh cửa khẽ mở. Junhyung bước vào hơi thắc mắc khi thấy cả nhóm đang túm tụm lại xem cái gì thích thú lắm. Khuôn mặt ai cũng hí hửng đặc biệt là KiSeob riêng DW thì hơi trầm ngâm.
Đôi mày hơi nhíu lại khi thấy Kikang và Yoseob đang ôm vai bá cổ nhau cười đùa.
-Chuyện gì vậy?_ Đặt túi coke xuống Junhyung đi đến.
-Cậu coi đi_ HyunSeung hất cằm gọi anh.
Đưa mắt nhìn lên màn hình Ipad. Là những bức hình chụp rất thân thiết của hai tên lùn Kiseob kèm theo vài chữ “kỉ niệm của riêng hai ta”
-đẹp không hyung? Các fan rất thích đó_ Yoseob thích thú kéo tay anh hỏi
-Có gì chứ?_ Hất tay cậu ra anh bỏ về phòng_ tôi mệt. Đi ngủ
Cả lũ sững người trước thái độ của Junhyung. Thái độ đó với người khác thì không sao nhưng người đặc biệt lần này lại là Yoseob – cậu nhóc áp út được Junhyung thương nhất, chiều chuộng nhất.
Junhyung vốn không thích skinship nhưng khi ở bên cạnh yoseob anh lại luôn làm vậy. Lạnh lùng với mọi người nhưng lại luôn dịu dàng ấm áp khi bên cạnh yoseob. Lạ thật
-Em có làm gì sai không Seobie?_ Seung nói.
Lắc đầu. Mắt cậu nhìn như sắp khóc
-Không có. Lúc đi ăn hyung ấy còn mua sữa chuối cho em mà
Vậy thì vì sao ta?
Toàn thể lắc đầu. Khó hiểu.
…………….
Junhyung đóng cửa phòng. Khuôn mặt lạnh băng đi đến bàn làm việc lấy giấy ra viết nhạc.
………………Junhyung PoV………….
Cái gì mà “ kí ức của riêng hai ta” chứ? Nhảm nhí
Đẹp. Bức ảnh đó mà đẹp hả? Ngốc thì có..
Mày làm sao vậy Junhyung? Ghen sao?
Nhưng em ấy đã là gì của mày đâu chứ?
……………..End pov……..
Vò hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác vứt vào thùng giác. Trong lòng thật bức bối khi nhìn những tấm ảnh đó.
Đang suy nghĩ bề bộn thì cánh cửa phòng bật mở. Không cần nhìn anh cũng biết đó là ai.
-Hyung không đi ngủ sao? Muộn rồi, ngày mai còn có rất nhiều việc nữa_ Cậu cúi đầu nói. Trong lòng rất buồn khi không biết anh giận cậu việc gì đó.
-Em ngủ trước đi. Hyung bận_ Junhyung lạnh lùng nói, không thèm ngước lên nhìn cậu.
-Hyung à… ngày mai…
-Đã nói là em ngủ đi mà!_ Junhyung khẽ gắt “trời, Junhyung, mày đang làm gì vậy? Sao lại gắt với seobie chứ?”_ Junhyung POV
-Nae_ Cậu gật đầu vâng ạ rồi nhanh chóng lên giường trùm chăn kín đầu. Đôi mắt to tròn dần ầng ầng nước nhưng tuyệt nhiên không làm phát ra những tiếng nấc nho nhỏ.
Junhyung quay lại nhìn cậu toan xin lỗi nhưng rồi lại thôi.
…………….
Nhìn lên đồng hồ. Đã 1: 30 am nhưng anh vẫn chưa hoàn thành dù chỉ một bản nhạc. Thở dài rồi cũng lên giường ngủ nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại tạo khoảng cách giữa mình và cậu.
Đèn phòng tắt. Yoseob khẽ mở mắt. Cậu đã sai gì sao? Thường thì chỉ một câu nói của cậu anh sẽ nghe lời đi ngủ ngay. Trước khi đi ngủ còn ôm lấy cậu xoa đầu mỉm cười chúc ngủ ngon nữa. Sao giờ lại vậy?
Hyungie.. em làm sai chuyện gì sao?_ Cậu thầm nhủ, nước mắt lại rơi
……………….
Sau ngày hôm đó. Junhyung liên tục tránh mặt nói chuyện với cậu kể cả khi cậu cố bắt chuyện. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. anh có biết mình đang làm tổn thương trái tim nhỏ bé kia?
Yoseob trở về nhà.Mọi người lúc này ai cũng rất bận cũng may cậu có chút thời gian nghỉ ngơi.
Thở dài, cậu bước vào nhà.
-Kiwangie… cậu cũng ở nhà sao?_ Ngạc nhiên khi thấy kiwang đang ngồi ở phòng khách coi ti vi.
Đang suy nghĩ mông lung nghe tiếng Yoseob gọi liền quay lại.
-Seobie lại đây đi
Đi đến. Có chút ngạc nhiên khi thấy Kiwang có gì đó phiền muộn hiện trên khuôn mặt.
-Có chuyện gì sao?
-Gần đây không biết sao Woonie cứ tránh lé tớ. Đi ngủ còn tạo khoảng cách cơ. Nói chuyện thì em ấy chỉ im lặng…._ Kikwang thắc mắc kể lại. Vốn định tỏ tình nhưng kiểu này thì không được rồi.
Sao giống cậu vậy nè.
Lắc đầu bó tay. Khuôn mặt cậu xịu xuống
-Hyungie cũng vậy. không biết tớ làm sai gì mà hyung ấy giận nữa.
Hai tên nhìn nhau. Mặt xịu xuống. Đúng là bạn bè cùng cảnh ngộ
…………
Tối hôm đó.
-Seobie, em đi đâu mà về muộn vậy?_ DJ đi đến hỏi.
-Em đi dạo. Có chuyện gì sao hyung?
Nghe vậy DooSeung đi đến chỗ cậu. Còn kiwang thì đang kéo DW khuôn mặt cau có về phòng
-Junhyung vừa về. Lịch làm việc dày đặc nên cậu ấy có vẻ mệt lắm. Tụi anh vào nhưng bị cậu ấy đuổi ra.
-Em vào coi đi. Tiện đem cái này vào luôn_ HyunSeung nói rồi đặt tô cháo nóng lên tay cậu.
Có chút đắn đo nhưng cũng gật đầu đi về phòng của hai người. Cung
-Hyung… em đem cháo cho hyung_ cậu dè dặt nói_ Hyung bệnh sao?
-…
Mặt cúi gằm lại cố ngăn không khóc. Nghĩ anh không muốn nói chuyện với mình nên đặt tô cháo xuống rồi lẳng lặng ra ngoài. Quay lưng đi mà nước mắt trực trào…
Junhyung dấu ánh nhìn về phía cậu. Bắt gặp bờ vai đang run lên của cậu. ánh mắt sắc lại mở lớn khi nhìn lấy trên cổ tay cậu có vết trầy đỏ. Ngồi bật dậy
-Seobie…_ Anh khẽ gọi. Đầu hơi nhức
-Nae…_ Không quay lại. cậu không muốn anh thấy cậu khóc.
-quay lại đây cho hyung
-…
-Mau_ Anh hắng giọng.
Chậm rãi quay người lại đầu vẫn cúi gằm.
-Đến đây ngồi_ dùng giọng ra lệnh gọi cậu.
Đi đến ngồi cạnh anh mặt vẫn cúi gằm xuống.
Thở dài. Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mình gì cả. Lấy băng gạc trong hộc tủ cạnh giường dán lên vùng bị trầy trên tay cậu. Chợt thấy tay mình ươn ướt, ngước lên nhìn cậu. Là cậu đang khóc.
Đau quá. Seobie đừng khóc.
Ôm cậu vào lòng. Anh dịu dàng xoa lưng cậu vỗ về. Tim anh bứt rứt lắm rồi.
-Sao lại khóc?
-Hyungie ghét em rồi_ Cậu ngoan ngoãn ở trong lòng anh miệng thút thít.
-Nói gì vậy? Sao hyung lại ghét em.
-Vậy tại sao gần đây hyung lại tránh né em, còn cáu gắt nữa?_ Nghĩ lại cậu không khỏi đau lòng càng khóc nhiều hơn.
-…_ Im lặng. Nói gì đây? Nếu nói thẳng ra liệu có được?
-Oaoaoaoaoa…_ Thấy anh không nói, cậu khóc lớn.
-Vì tấm hình của em và Kikwang_ Junhyung điếng hồn khi thấy cậu khóc lớn lập tức trả lời.
Tiếng khóc ngưng bặt cậu ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn anh.
-Tại sao?
-Cảm thấy không thích._ Bình thường chụp chung với các thành viên trong nhóm trả sao nhưng ai bảo kèm theo cái dòng chữ “kí ức của riêng đôi ta” làm gì?
-Tại sao không thích?_ Cậu hỏi tiếp.
-…
-Oaoaoaoaoaoa…_ Khóc lớn tập hai
-Ừ thì… hyung ghen đó…. Hyung yêu em_ Junhyung nói lớn. Lấy hết dũng khí nói ra tiếng lòng của mình.
Junhyung trời không sợ. Đất không sợ chỉ sợ duy nhất tiếng khóc của Yang Yo Seob
Thấy cậu ngưng bặt. Dụi dụi mắt nhìn anh. Không kiềm chế được anh mạnh bạo ghì cậu xuống ngấu nghiến đôi môi hồng cắn mút…
Yoseob đơ toàn tập. Toàn thân xụi lơ mặc cho anh hôn.
Chỉ khi thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc bỏ ra.
-Mặc kệ em đồng ý hay không. Em phải là của hyung_ Ôm chặt lấy cậu. Giọng nói bá đạo cất lên lời chiếm đoạt.
Khuôn mặt nhỏ bé ủy mị yếu ớt. Cậu đẩy anh ra nhìn anh.
Cứ nghĩ bị cậu từ chối. Junhyung im lặng không dám đối mặt với cậu.
-Hyungie ngốc. Em cũng… yêu hyungie_ Cậu nói
-Sao?...e.._ Junhyung bất ngờ nhìn cậu hỏi nhưng lập tức bị cậu dùng môi chặn lại. Sau phút sững sờ anh luồn tay qua gáy cậu hôn đáp trả. Bắt đầu nụ hôn sâu không có hồi kết. Dĩ nhiên lần này không phải anh ép hôn mà là cả hai cùng tự nguyện… theo lời của trái tim
………….
……………………………….
DooSeung ở bên ngoài ngao ngán lắc đầu.
-Cuối cùng 4 tên ngốc đó cũng hòa rồi. Yêu nhau mà không dám nói_ HyunSeug tặc lưỡi nhìn về phòng Junseob rồi lại nhìn về phòng KiWoon ban nãy còn ầm ĩ tiếng cãi cọ giờ im bặt
-Vợ à. Anh cũng yêu em mà_ DJ khoác vai Seung nói
Liếc xéo. Seung chép chép miệng
-Yêu cái ti vi nhà anh ấy.
-Đừng nói vậy? Anh yêu em nhiều mà!!_ DJ làm vẻ oan ức.
-Nhiều là bao nhiêu?_ Lườm tóe khói
-Anh yêu em như yêu bóng đá vậy_ Nhìn Seung cười toe rồi bỏ chạy
Nghiến răng ken két. Đuổi theo DJ miệng thì hét lớn
-YOON DOO JOON…. ANH CHẾT ĐI
……………
………………………….End…………………
Au: Không biết có pink không nữa. Mọi người đọc rồi nhớ cmt cho au nha! ^^
Ý tưởng bất ngờ hiện lên trong đầu viết trong vòng 1 tiếng 30'. không tránh khỏi sai xót. hy vọng cá thich.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro