Happy Birthday Vợ iu
Yoseob và Junhyung cưới nhau cũng được 2 năm.Junhyung thân là tổng giám đốc một công ty.Bị trúng tiếng sét ái tình của Yoseob ngay từ lần đầu tiên khi cậu vào công ty phỏng vấn.Yoseob làm thư kí cho Junhyung.Chuyện tình được bắt đầu từ đó.Junhyung trước khi gặp Yoseob là một tay ăn chơi khét tiếng.Sau khi gặp Yoseob chính cậu đã làm thay đổi hoàn toàn con người anh. _________\\\Ngày4/1/2015 Thường ngày đúng 5h Junhyung tan sở là y như rằng 6h có mặt ở nhà để ăn bữa cơm gia đình vô cùng ấm áp với vợ yêu.
Hôm nay Yoseob đã nấu cơm xong,thức ăn đã dọn sẵn lên bàn.Nhìn lên đồng hồ đã 6h30 mà Junhyung vẫn chưa về.Nóng lòng sợ Junhyung xảy ra chuyện gì nên lấy điện thoại ra lục trong danh bạ nhấn liền tên chồng iu gọi cho anh.Lần đầu gọi Junhyung không bắt máy liền gọi lần hai.Máy reo 4-5 tiếng chuông Junhyung nghe máy:"Alo vợ iu à em gọi anh có chuyện gì không"
Yoseob bặm môi trả lời:"tại sao giờ này anh chưa về có biết em lo lắm không hả,em sợ lỡ anh xảy ra chuyện gì..."
Junhyung ấp a ấp úng trả lời:"thoy chết vợ à anh quên mất điện thoại báo em biết hôm nay công ty anh tăng ca ,mà anh lại là sếp tổng phải làm gương,với lại một núi công việc đang đợi anh xử lí,nên không thể về sớm được,em cứ ăn trước đi hôm nay anh về trễ."
Yoseob không biết nói gì, anh nói cũng đúng thân là tổng giám đốc công ty phải làm gương chứ.Yoseob ỉu xìu trả lời:"Được rồi anh làm việc đi,anh phải mua gì ăn biết chưa,không được để đói biết chưa,còn nữa anh không được về khuya quá nha chưa"
Junhyung mỉm cười trả lời:"Anh biết rồi ,anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về với em.Vợ à anh yêu em."
Yoseob đỏ mặt trả lời:"em cũng yêu...."
Yoseob chưa kịp nói hết Junhyung cúp máy cái rụp.Yoseob nhìn điện thoại ghiến răng thầm rủa:"Yong Junhyung tối nay về biết tay với em."
_____________\\\\10h
Yoseob ngồi trên ghế sopha đợi Junhyung về.Yoseob đang ngồi ngủ ngục trên ghế nghe tiếng xe ngoài cổng ngước lên nhìn đồng hồ đã 10h30.Quay ra thấy Junhyung vừa bước vào cửa liếc nhìn một cái không nói lời nào giận dỗi bỏ lên phòng.
20' phút sau tắm rửa xong xuôi Junhyung leo lên gường,thấy Yoseob giận dỗi nằm quay lưng với mình,liền sáp lại kéo Yoseob ôm vào lòng.Biết Yoseob chưa ngủ Junhyung hôn lên má Yoseob liền nói:"seobie à anh xin lỗi đừng giận anh nữa mà được không.Vợ giận anh là anh đau lòng lắm đóa.Seobie à..." Junhyung bắt đầu mè nheo với Yoseob.
Yoseob im lặng không nói gì cả.Junhyung nghe tiếng thút thít ngẩng mặt lên thấy mặt Yoseob ướt đẫm.Junhyung hôn lên những giọt nước mắt bướng bĩnh trên mặt Yoseob.Hôn nhẹ lên môi cậu,úp mặt vào cổ cậu,ôm chặt cậu nói:"seobie anh xin lỗi mà đừng khóc được không hả em."
Yoseob nể mặt trả lời:"anh có biết em lo lắm không hả,về trễ như vậy cũng phải điện thoại báo em biết chứ em lo lắm anh biết không hả."
Yoseob hét toáng lên,vùi mặt vào ngực Junhyung khóc lớn.
Junhyung thấy Yoseob khóc tự trách mình,đau lòng lên tiếng:"anh xin lỗi vợ à anh sẽ không như vậy nữa,sau này làm việc gì anh nhất định sẽ điện thoại báo với em."nói xong hôn Yoseob một cái rõ lâu gì chứ đi làm mà tâm trí cứ nhớ vợ không đấy.
Yoseob dụi mắt, nằm trong lòng Junhyung hỏi:"hyungie à anh biết mai là ngày gì không."
Junhyung giả ngu trả lời:"ngày gì...mai là ngày anh đi làm mà...hay là...bla...bla.."
Yoseob trợn mắt hỏi lần nữa:"đều không phải...anh nhớ kĩ lại xem là ngày vô cùng đặc biệt anh không nhớ ra là em buồn lắm đấy."
Junhyung trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Yoseob:"anh không nhớ thật mà là ngày gì vậy.Thôi mà anh ngủ trước đây anh buồn ngủ lắm rồi."
Yoseob ủ rũ trả lời:"vậy thôi anh ngủ đi mai còn đi làm nữa."
Yoseob úp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má Junhyung,vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt anh:"anh ngủ đi xem quầng thâm rõ to chưa nè."
Junhyung mỉm cười hôn cái chóc lên môi Yoseob thủ thỉ:"ngủ ngon vợ iu à còn có anh yêu em."
Yoseob nhắm mắt vùi mặt vào cổ Junhyung lí nhí:"em cũng yêu anh hyungie đầu bò của em."
Junhyung vớ tay tắt đèn nhắm mắt ngủ không thấy được bộ mặt thất vọng của Yoseob kèm theo tiếng thở dài.Vì mai là sinh nhật cậu mà chồng yêu lại không nhớ ra haizz thật là đau lòng à nha. _______________\\\\5/1/2015 Sáng hôm sau Yoseob dậy sớm làm đồ ăn sáng.Nhà tuy có quản gia nhưng lúc nào Yoseob cũng muốn tự tay nấu thức ăn cho ông xã iu. Loay hoay dưới bếp chợt Yoseob cảm nhận được một bàn tay to lớn,ấm áp vòng quanh eo mình.Junhyung ôm Yoseob từ phía sau,cằm đặt lên vai Yoseob,miệng hôn lên bên tai nhại cảm của Yoseob nói:"buổi sáng tốt lành seobie của anh"
Yoseob mỉm cười quay lại ôm lấy cổ Junhyung, hôn nhẹ lên môi Junhyung nói:"anh cũng vậy hyungie của em."
Junhyung sao lại chịu nụ hôn lướt qua như vậy chứ,nhào lại ngấu nghiến đôi môi anh đào của bà xã tới khi nào cả hai hết dưỡng khí mới thôi.
Tuy đã cưới nhau được 3 năm nhưng tình cảm hai người như lúc mới hẹn hò.
Hết 20' phút phong cảnh ngọt ngào ở phòng bếp.Cuối cùng đã ăn sáng xong Junhyung thì đi làm.Yoseob dặn dò quản gia dẹp dọn nhà cửa sạch sẽ,còn mình tự lái xe đi siêu thị mua thực phẩm để nấu một bàn thịnh soạn mừng sinh nhật mình.Tuy rằng Junhyung không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu. ________________\\\\\4hchiều Yoseob đi cả ngày,nào là đj Spa,đi siêu thị mua quần áo,thức ăn.Mua cả cái sơ mi mỏng lét cùng quần ngắn so hot.Ông chồng biến thái kia bắt cậu tối ngủ phải mặc như thế này.
Đang suy nghĩ điện thoạj reo lên là của Junhyung, Yoseob nhanh chóng bắt máy:"alo hyungie anh điện cho em có gì không ,à mà hôm nay mấy giờ anh về,hôm nay anh về sớm nhé..."Yoseob hào hứng hỏi Junhyung.
Junhyung thở dài trả lời:"seobie à hôm nay anh lại tăng ca chắc không về sớm với em được rồi."
Yoseob buồn thiu nói:"không sao đâu em biết rồi anh lo mà làm việc đi."nói vài ba câu Junhyung cúp máy.
Yoseob chợt nhớ dạo này anh ốm hẳn,dưới mắt lại có quầng thâm rõ to đau lòng nên quyết định làm cơm mang đến công ty cho anh. _____________________6h Yoseob có mặt trước cửa công ty Junhyung.Ai cũng biết cậu là Yong phu nhân của họ.Mà sao công ty lại không có một nhân viên.
Chú bảo vệ thấy thế mới hỏi:"phu nhân giờ này mang cơm đi đâu vậy ạ."
Yoseob mỉm cười trả lời :"tôi mang cơm cho Junhyung dạo gần đây anh ấy hay tăng ca nên tôi làm mang cơm đến cho anh ấy."
Bảo vệ nhíu mày trả lời:"dạ gần đây công ty không có tăng ca đâu ạ phu nhân nhằm rồi thì phải."
Yoseob bình tĩnh nói:"bác nói thật sao hai ngày công ty không có tăng ca sao.Được rồi cảm ơn bác."
Yoseob lái xe về nhà,gọi Junhyung mấy cuộc gọi anh lại không bắt máy.Yoseob ghiến răng nói thầm:"Yong Junhyung anh được lắm dám nói gạt tôi là đi tăng ca,anh mà để tôi gặp được anh lén phén với con nào biết tay tôi"
_____________________\\\\ Yoseob vừa về tới nhà,lên phòng thấy ngay hộp quà và lá thư.Mở lá thư ra là của Junhyung với nội dung:"vợ iu à thay quần áo trong hộp xong ra sau vườn nhà nhá anh chờ em ở đó."
Yoseob chưa biết Junhyung đang làm trò khỉ gì sẵn tiện sẽ xử anh luôn vì tội nói gạt là đi tăng ca anh đợi đó.
Thay đồ xong xuôi,chảy chuốt,trang điểm nhẹ lại.Yoseob bước xuống vườn nhà,lối đi được trang trí bằng đèn neon đầy màu sắc.Ra sau vườn nhà Yoseob thấy bàn ăn là những món ăn mà Yoseob thích ,còn có cả nến và dàn nhạc công nữa.Xung quanh khu vườn được trang trí rất nhiều đèn.Nhưng chẳng thấy Junhyung đâu cả.
Mới vừa mở miệng định gọi Junhyung.Thì thấy anh bước ra cùng chiếc bánh kem trên tay có dòng chữ"Happy Birthday Vợ yêu"cùng với bài hát mừng sinh nhật.
Hôm nay Junhyung diện một chiếc quần jean cùng với áo sơ mi màu đen,áo vest cách điệu với giày thể thao.Mái tóc được anh vuốt keo lên thường ngày hôm nay anh lại xõa che phần trán.Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của chồng cậu.
Yoseob không khỏi bất ngờ xúc động,miệng há hốc,nước mắt không ngừng rơi.Không phải anh đã quên hôm nay là sinh nhật cậu rồi sao.
Yoseob mặc một chiếc áo sơ mi mỏng được cách điệu,với chiếc quần short ngắn lửng,giày thể thao nhưng vẫn làm nổi bật nét tinh nghịch,dễ thương của cậu.Sợ Yoseob lạnh Junhyung bỏ bánh kem xuống bàn,cởi áo ra đi lại khoác lên người Yoseob.
Junhyung ôm eo Yoseob,cúi xuống lau đi giọt nước mắt bướng bỉnh trên má cậu hỏi:
"Seobie à anh làm những điều này là để em vui chứ không phải để em khóc đâu vợ à."
Yoseob nhào vào bờ ngực rắc chắc của Junhyung,tay vòng lại ôm lấy thắt lưng anh,khóc ướt áo anh thút thít nói:"tại vì em bất ngờ không phải anh không nhớ hôm nay là sinh nhật em sao,em tưởng anh đã quên rồi chứ."
Junhyung nhéo nhẹ mũi Yoseob thủ thỉ:"làm sao anh có thể quên được ngày hôm nay là ngày sinh nhật vợ yêu của anh chứ hả."
Yoseob mỉm cười chợt nhớ ra chuyện gì nhíu mày hỏi Junhyung:"à mà hyungie à hồi chiều này em đến công ty mang cơm cho anh bác bảo vệ bảo là mấy ngày nay công ty anh không có tăng ca vậy thì tại sao anh lại nói dối em là đi tăng ca hả,mau nói lí do cho em biết."
Junhyung nhìn bộ dạng bà xã của mình không khỏi phì cười mới vừa tính nói,Yoseob liền hét toáng lên:"hay là anh lén phén với con nào nên mới nói dối em là công ty tăng ca để có thời gian đi chơi,tình tứ với con đó chứ gì.Anh mau nói lí do đi tôi nói đúng quá nên anh im chứ gì." (Au:*âygu* yoseob anh có cho Junhyung trả lời đâu mà bắt người ta nói. Yoseob:tại em cứ bắt anh nói Junhyung:hai người có im cho tôi nói khôg Au+Yoseob:*lườm*)
Junhyung nhéo nhẹ má Yoseob trả lời:"không phải như vậy đâu anh nói dối em là tại vì anh nhờ Dongwoon chỉ anh nấu mấy món em thích để nấu mừng sinh nhật em,anh còn nhờ cả Hyungseung chỉ anh làm bánh kem nữa."
Thấy Yoseob im lặng không trả lời Junhyung nói tiếp:"vợ à anh xin lỗi em sẽ không có lần sau đâu,anh sẽ không nó dối em nữa đâu."
Nước mắt Yoseob thi đua nhau rơi xuống,nắm lấy tay anh vô tình đụng trúng vết thương Junhyung rên nhỏ:"A...."
Yoseob quýnh quáng cầm tay Junhyung lên xem:"hyungie anh có sao không bị gì vậy...trời ơi sao tay anh có nhiều vết bỏng quá vậy,lại còn cắt trúng tay nữa."
Junhyung thấy vậy mỉm cười ôm Yoseob vào lòng nói:"anh không sao em đừng lo chỉ là trong lúc học nấu ăn anh sơ ý bị cắt trúng tay với bị bỏng thôi mà không sao đâu."
"Cảm ơn anh chồng iu à cảm ơn anh đã làm mọi chuyện vì em hôm nay em vui lắm"Yoseob nói xong hôn lên đôi tay đầy vết thương của Junhyung, ngẩng đầu lên chủ động hôn lên môi Junhyung ,nước mắt lại rơi bởi vì cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
Junhyung thì thầm bên tai Yoseob:"sinh nhật vui vẻ vợ iu của anh." Yoseob mỉm cười.
Hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn những món ăn Junhyung nấu.Cùng nhau cắt bánh kem mà chính tay Junhyung làm.Cùng nhau nhảy những khúc nhạc êm ái,lãng mạn.
Giờ đây hai người họ không để ý những gì xung quanh nữa.Vì trong mắt họ chỉ có sự tồn tại của đối phương.
Những điệu nhạc lãng mạn với men rượu.Cả hai lặng lẽ đứng nhìn nhau và trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt tượng trưng cho tình yêu của họ.
Junhyung bế Yoseob trở về phòng hôm nay là đêm đẹp của hai người.Và đây cũng là sinh nhật mà Yoseob không thể quên.
"Sinh nhật em ,em không cần những món quà xa xỉ,chỉ cần có em và anh.Em chỉ cần anh ở bên cạnh em.Có thể cùng anh mỗi năm đón sinh nhật đến.Cùng anh già đi.Đối với em chỉ cần như vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi."
"Hứa với em sẽ mãi mãi ở bên cạnh em bởi vì em yêu anh nhiều lắm YONG JUNHYUNG à"
_________________________End
Đây là fic đầu tiên mình chắp bút để làm quà sinh nhật Yoseob.Có sai sót gì mong mn đóg góp nhá.
*Đôi lời:Sinh nhật vui vẻ nhé cục bôg yêu của em.Chàng trai Ma Kết à anh đã bước vào cuộc sống của em thật tự nhiên như chính con người anh vậy,không nhanh không chậm.Cho nên chúng ta hãy bên nhau thật lâu...thật lâu nhé.Cũng đã 26t gòy nên cũg mau mau côg khai vs Junhyung jk cho Junyosae tụi e nhờ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro