Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(oneshot _ Junseob) Ngốc à, anh yêu em

Authour: Nulee

Pairing: Junseob (tình yêu muôn đời của tui), DooSeung, KiWoon

Ratting: Đọc được cứ vô

Category: Boylove, Couple Beast, Boy love, HE

Wairing: Fic viết mừng sinh nhật bé Xốp của au và cũng là quà tặng nhóc em của au*chỉ chỉ*, như đúng hứa nhé!!

   Cảm hứng nổi lên khi lên you tube cọi Junseob moment và bắt gặp DooSeob moment… Nổi máu, ghen thay lão bò nên viết ra fic này.

Summany:

  Hức… Em sai rồi…

Là em ngốc…

Là em ngộ nhận

..

Người em yêu không phải DooJoon hyung mà là anh..

Hyungie à… đừng chán ghét em…

Em yêu anh!!!

……….

………………………………..

 Trên ánh đèn sân khấu chiếu sáng chói lóa… sáu chàng trai đẹp như những vị thần được chạm khắc tinh sảo. Âm thanh dịu nhẹ của ca khúc How to love bắt đầu vang lên kế tiếp đó là tiếng  rap và giọng hát ngọt ngào của mỗi người vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Bên dưới… hàng ngàn con mắt  yêu mến  và ngưỡng mộ luôn dõi theo các chàng trai.

Cứ như vậy… lần lượt ca khúc đều được thể hiện thật xuất sắc. Cuối cùng là gửi đến fan lời cảm ơn bằng cả trái tim Thanks to kết thúc màn biểu diễn… các fan lại dịp gào thét khi thấy hoàng tử bé Yang Yo Seob đi đến ôm lấy chàng rapper lạnh lùng vẫy chào các fan và người được ôm cũng không ngần ngại mà ôm lại dành cho đối phương một nụ cười ấm áp

 Ánh đèn sân khấu vụt tắt. Tất cả trở lại sau cánh gà. Chợt thấy trên mặt Yoseob lấm tấm mồ hôi Junhyung tính lấy khăn giấy lau cho cậu nhưng đứa trẻ ham chơi vừa mới hát xong đã lập tức chạy bổ tới chỗ leader.

-DooJoonieeee… Tối nay hyung hứa mua pizza cho em rồi nha_ Cậu ngân dài giọng, tay thuận thế khoác lấy tay DooJoon.

 DooJoon nghe cậu nhắc chợt vỡ lẽ.. 

-Mianhae Seobie… tối nay hyung bận ra ngoài với Seungie rồi. em ở nhà chơi với Junhyung và mọi người nhé pizza hyung sẽ gọi tới.

-Ứ..ư…không thích….hyung hứa rồi mà. Seobie muốn Joonie ở nhà ăn cùng cơ, hyung còn hứa chơi game cùng em mà_ Cậu xị mặt, hứa rồi sao DooJoon lại quên chứ?

-Nhưng mà..

-Không sao đâu…Seobie mới khỏi bệnh. Trưởng nhóm phải có trách nhiệm chăm sóc_ Seung cười hiền_ Chỉ là mua chút đồ, Junhyung…cậu đi cùng tớ nhé_ Seung quay qua nhìn Junhyung này giờ vẫn đứng im lặng. 

Nhìn Yoseob, đôi mắt Junhyung phức tạp thật khó đoán. Lưỡng lự suy nghĩ rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

……

Mọi người nhanh chóng gỡ bỏ đồ diễn và trở về kí túc xá. Vừa về đến nhà đứa trẻ ham chơi đã nhanh chân chạy vào phòng DooJoon lấy máy chơi game. Mọi người nhìn mà chỉ biết lắc đầu… đã 24 tuổi rồi…sao vẫn chưa chịu lớn vậy. Coi DongWoon kia…maknae mà chững chạc hơn hẳn.

 Junhyung thay đồ rồi cũng cùng HyunSeung ra ngoài nhưng trước khi đi, ánh mắt vẫn dõi nhìn từng cử chỉ đáng yêu của cậu bé ham chơi. Bỗng thấy sao buồn.

 -Hyungie ơi… Seobie khát quá ah~_ Yoseob nãy giờ mải chơi game với DooJoon …. Thấy khát miệng trong vô thức mà gọi Junnhyung nhõng nhẽo.

-Seobie… Jun ra ngoài rồi mà!!!_ DooJoon mắt vẫn dán vào hình chơi game nói.

-Huh? Đi đâu?_ Mặt đang tươi cười bỗng xị ra.

-Đưa HyunSeung đi siêu thị mua đồ. Sắp tới giáng sinh chắc hai tên đó thế nào cũng mải chơi cho coi. Chúng ta chơi tiếp nào Seobie.

-Nae…_ Mặt xịu xuống thấy rõ. Chỉ là Junhyugn ra ngoài cùng HyunSeung thôi mà sao cậu lại thấy không thoải mái nhỉ.

  ..

Yoseob ngồi chơi game, mắt thi thoảng lại ngước lên nhì đồng hồ. Đã gần 11h đêm sao hai người vẫn chưa về? Không lẽ đi chơi chỉ có hai người mà vui vậy sao?

-YAAAA… Seobie…sao nãy giờ cứ nhìn đi đâu vậy? Thua hoài là sao?_ DooJoon phát cáu lên vì cậu, thắng hoài nhưng sao còn khổ hơn cả thua nữa. Hễ một chút tên nhóc bên cạnh anh lại nhìn đi đâu không tập trung chơi mới vào ván thôi đã thua là sao??? _ Không chơi nữa.

-Nae_ Ỉu xìu.

-…_*xì khói* ức ức ức

 11:30 pm

Cánh cửa kí túc xá bật mở. Junhyung mang một núi đồ đi vào theo sau là HyunSeung cũng mang vác nhiều không kém. Vừa mới đặt túi đồ xuống Junhyung đã lên tiếng.

-Seobie đâu?

-Trong đây nè_ Tiếng DooJoon vang lên.

 Đứng ở cửa phòng nhìn Junhyung chán nản. Hai cái tên này đi mua đồ mà sao về muộn vậy? Báo hại anh phải thay Junhyung coi chừng đứa trẻ hư kia.

Không thèm để ý tới DooJoon Junhyung đi đến gần_ Ngủ rồi hả?

-Ừm. Coi hoạt hình xong ngủ gật trong phòng tôi luôn… để em ấy ngủ lại đây tối nay đi, chứ vác con heo này nặng lắm_ DooJoon phàn nàn mặc dù anh còn nặng hơn Yoseob rất nhiều.

 Không nói.. chỉ lẳng lặng tiến tới chỗ đứa trẻ đang nằm ngủ. Vuốt mái tóc nâu chắn trước mặt rồi bế cậu vào lòng trở về phòng hai người.

 DooSeung nhìn theo ngán ngẩm.

-Hai tên ngốc.

-Sao cậu ấy không chịu tỏ tình chứ? Nãy đi chơi cùng em chỉ nhìn đồng hồ suốt không à!!!_ HyunSeung chép miệng lắc đầu. Đi mua đồ mà phát nản khi tên bạn cứ hối thúc trở về.

 DooJoon ngáp ngắn. Anh thì khác gì chứ? Yoseob ngoài thì lúc nào cũng thích chơi cùng anh nhưng lúc nào cũng đòi có Junhyung ngồi bên cạnh mè nhẽo nhõng nhẽo, muốn Junhyung ở bên chăm sóc.

 Cùng thở dài. Một người yêu sao không nói, còn một người ngốc nghếch lại không hề nhận ra được đó là tình yêu. Hai người này không phải ngốc mà là đại ngốc.

Xoạt xoạt…

HyunSeung đang suy tư bỗng nghe tiếng động phát ra từ phòng khách liền nhìn ra. Há hốc mồm khi thấy hai tên nhóc KiWoon đang ngồi ăn những thứ anh vừa mua về lại còn đút cho nhau ăn rất  là hạnh phúc. A ha… ra là nãy giờ im lặng là có lí do cả.

-HAI NHÓC KIA. MUỐN CHẾT HẢ. TRẢ LẠI CHO HYUNG_ HyunSeung hét lên rồi lao đến

 Hai tên nhóc mặt ngây thơ đên vô tội ngước  nhìn mà nuốt nước bọt. Nhanh tay ôm hết đồ ăn chạy về phòng.

-ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

….

Phòng JunSeob.

Đặt Yoseob nằm ngay ngắn trên giường, không làm gì mà chỉ ngồi im bên cạnh ngắn nhìn cậu.

Nói cậu vô tư hay vô tâm được đây. Lúc nào cũng có thể vui vẻ cười đùa cùng thậm trí làm skinship với bất cứ ai,  mà đâu hay biết mình đã vô tình làm ai đó đau thật nhiều.

Là anh Yong Junhyung. Một con người lạnh lùng là thế mà ai hay đã phải lụy tình vì cái tên Yang Yo Seob. 

Anh yêu cậu. Yêu rất lâu rồi và Yêu rất nhiều… nhiều đến nỗi không thể dùng thứ gì có thể đem ra so sánh, nhiều đến nỗi có thể hi sinh bản thân mình chỉ để đổi lấy nụ cười trên khuôn mặt ấy.

Vào cái ngày định mệnh . Lần đầu tiên anh gặp cậu khi cả hai vẫn đang là thực tập sinh trong công ty. Tảng băng mang tên Yong Junhyung cuối cùng cũng phải tan chảy vì nụ cười tỏa nắng của cậu nhóc Yang Yo Seob. … Cậu nhóc có một tâm hồn trong sáng và đầy thánh thiện rất yêu đuối làm cho những người xung quanh chỉ muốn bảo vệ và chở che nhưng… tuy là vậy cậu vẫn không bao giờ cho phép mình gục ngã… luôn mỉm cười với cuộc sống và chấp nhận những gì hạnh phúc dù đó chỉ là thứ gì đó rất nhỏ nhoi.

Anh yêu cậu…yêu tất cả những gì thuộc về cậu..mà kể ra có lẽ Junhyung cũng sẽ không bao giờ kể hết được…

-Seobie… em có biết mình rất vô tâm_ Tiếng nói trầm ấm phả chút buồn.

……

……………….

 Tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường trải một màu vàng chói mắt, cậu bé đáng yêu tựa một thiên thần đang say ngủ, chợt nghe tiếng báo thức mà nhíu mày, oằn người cuộn tròn mình vào trong chăn.

-Seobie  lại ngủ nướng đó. Vào gọi nhóc của cậu dậy đi Jun_ Công chúa sên đang bận chuẩn bị bữa sáng nói vọng ra phòng khách.

 Junhyung đang uống cà phê coi ti vi cùng cả đám nghe vậy liền đứng dậy nhưng sao vẫn không tránh được tiếng thở dài. Thầm nghĩ: “Của tôi thật thì hay biết mấy!!”

 Bước vào phòng.  Nhìn về phía chiếc giường của mình mà đôi môi nam nhân vô thức tạo nên một đường cung đẹp tuyệt mĩ. Tự hỏi sao lại có một người đáng yêu như cậu.

 Yoseob đang ngủ, vừa ban nãy còn cuộn tròn trong chăn mà giờ lại ôm chặt chiếc gối ôm hình quả chuối, hai chân kẹp lấy chiếc gối, tay cũng ôm chặt, môi chu chu như kiểu hờn dỗi ai đó, hai chiếc má phúng phính ửng hồng. Cậu…đích thị là một tiểu thiên thần.

 Junhyung thực chỉ muốn ngắm nhìn cậu như thế này mãi thôi. Nhưng cả nhóm phải đến công ty, không thể chậm trễ.

Tách

“Seobie à. Cho hyung giữ khoảnh khắc này mãi nhé!”

Cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh đi đến gọi cậu dậy.

-Seobie…dậy nào_ Lay lay người cậu.

 Nghe tiếng gọi. Yoseob cựa mình hé mắt nhìn. Thì ra là Junhyung…vậy thì phải dậy rồi. Hyungie hyung của cậu rất nghiêm khắc nếu không nghe lời sẽ bị phạt chắc. Nhưng, bỗng trong đầu nhớ đến việc tối hôm qua anh “bỏ” cậu đi chơi cùng HyunSeung về muộn mà trong lòng thấy giận anh ghê gớm. Thay vì nghe lời đứng dậy thì đứa trẻ lại chui tọt vào trong chăn.

-Không thích, em buồn ngủ_ Giọng cậu ương bướng.

 Nhíu mày. Sao hôm nay không biết nghe lời hết vậy? Không bỏ cuộc, vươn tay kéo lấy tấm chăn của cậu.

-Sao hôm nay không biết nghe lời. Em muốn bị trách phạt.

  Yoseob bực bội. Lại mắng, lại trách phạt. Sao lúc nào anh cũng vậy? Lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu hơn với tất cả mọi người. Sao anh không thể ấm áp và chiều cậu như DooJoon hyung  và mọi người chứ? 

-Không thích, hyung tránh ra_ Cậu ngồi dậy đẩy anh ra.

 Chỉ là vô tình không cố ý, Junhyung mất đà mà ngã xuống nền đất. Tức giận ngước lên nhìn cậu, đau lòng được tỉ mỉ dấu trong đáy mắt, kiên nhẫn nói.

-Em vẫn là không chịu nghe lời.

 Bặm môi nhìn anh. Cậu ghét, ghét anh, ghét những lúc anh dùng khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện với cậu. Không kiềm chế được mà hét lớn.

-Không. EM GHÉT HYUNG.

Đoàng

Tiếng cậu phát ra Junhyung tưởng như nhát dao chí mạng đâm vào tim.

-Sao?_ Ngước lên nhìn cậu?

-Tại sao hyung lúc nào cũng nghiêm khắc dọa nạt em. Lúc nào cũng vậy? Tại sao hyung không thể quan tâm em như DooJoonie chứ?_ Cậu hét lên, nước mắt trên khuôn mặt đứa trẻ nhìn đến tội.

 Nhìn cậu khóc. Tim Junhyung lại đau. Nhưng không phải cậu nói ghét anh sao?. Lau nước mắt cho cậu, anh không có tư  cách.

-Vì….em yêu DooJoon??_ Nhưng, anh vẫn muốn xác thực, trái tim cậu liệu có giây phút nào là dành cho anh. 

-Đúng…em yêu DooJoon…anh ấy còn tốt hơn anh cả trăm lần_ Giận dữ không kiềm chế được cậu hét lớn. DooJoon đối tốt với cậu ra sao thì Junhyung lại hoàn toàn ngược lại. Một bên dịu dàng ấm áp, một bên nghiêm khắc lạnh lùng. Thử hỏi người cậu yêu là ai?

Junhyung lòng anh sao cay đắng. Tại sao anh lại ngu ngốc hỏi cậu điều đó. Bản thân mặc nhiên lúc đầu cứ nghĩ trong lòng cậu có anh dù đó chỉ là một chút thôi cũng được nhưng cuối cùng điều anh nhận được lại là con số không. Người anh yêu nói ghét anh.

Là do anh đã mơ tưởng quá nhiều. Hy vọng quá nhiều để giờ ngã sâu xuống tuyệt vọng. Là anh đã quá lụy tình. .. Có lẽ.. đã đến lúc anh buông tay giải thoát cho con tim mình.

-Vậy xin lỗi… tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi._ Nói rồi Junhyung lạnh lùng quay mặt cất bước đi, giọt nước mắt hiếm hoi nhanh chóng được gạt khô.

 Yoseob nhìn theo tấm lưng nam nhân bước đi. Nước mắt nặng trĩu vô thức rơi “Hyungie… đừng đi…đừng đi mà!!” Cho đến khi âm thanh khô khốc của cánh cửa phòng đóng lại. Đôi chân quỵ xuống, mắt vẫn không dời khỏi cánh cửa vừa đóng. Tim sao đau quá, cảm giác như cậu vừa mất đi thứ gì đó lớn lắm, rất lớn… hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Junhyung bước ra khỏi phòng. Vơ lấy áo khoác trên ghế rồi đi thẳng ra ngoài chỉ để lại một câu ngắn gọn 

-Tôi đi trước.

Mọi người chỉ biết nhìn theo khó hiểu. Junhyung vốn rất nghiêm khắc nhưng Yoseob lại mặc nhiên rất nghe lời. Nhưng vì lí do gì lại khiến Yoseob có gan lớn tiếng với Junhyung.

Nhìn theo mà ca đám chỉ biết thở dài. Nhưng kiểu này chắc lớn chuyện rồi

 15 phút sau đó. Yoseob bước ra… tránh ánh nhìn của mọi người mà đi.

-Seobie…ăn sáng rồi cùng đến công ty.

-Em không đói. Chúng ta đi thôi_ Nói rồi cũng chạy vọt ra ngoài đấy.

Cả đám trố mắt nhìn nhau. Lớn…lớn chuyện thật rồi. Chỉ vì cãi nhau với Junhyung mà cậu bé ham ăn Yang Yo Seob ngang nhiên bỏ bữa. Quả thực không bình thường.

..

Ngồi trên xe. Yoseob lúc này mới để ý Junhyung không có mặt. Miệng vô thức hỏi.

-Hyungie đâu rồi?

-Cậu ấy nói đi trước rồi_ DooJoon ngồi bên ghế lái phụ cạnh anh quản lí trả lời, đôi mắt tinh ý nhìn khuôn mặt của đứa bé qua gương chiếu hậu.

Xụ mặt. Đúng là cậu sai rồi. Không đâu lại to tiếng với anh còn nói ghét anh. Nhưng… bản thân cậu thực cũng không hiểu nổi mình, chỉ nghĩ đến việc hôm qua anh đi chơi cùng với HyunSeung về muốn khiến cậu khó chịu… rồi khi nhìn anh đi khỏi phòng…tim cậu lúc đó đau lắm…không lẽ cậu thích anh? Nhưng… từ lâu không phải cậu đã thích DooJoon rồi làm sao có thể thích Junhyung được. Không… không thể??? Vừa suy nghĩ đứa trẻ vừa lắc đầu nguầy nguậy phản pháo.

..

 Đến công ty Yoseob chạy nhanh vào. Cậu muốn xin lỗi Junhyung, cậu không muốn anh giận đâu. Nhưng…cả ngày hôm đó, Yoseob gần như không thể nói chuyện với Junhyung vì anh liên tục tránh né không tới gần thậm trí không nói chuyện với cậu… Gần như coi cậu là một người vô hình. 

Sau ngày hôm đó…cho tới những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn không hề tiến triển tốt lên. Junhyung vì bận lo chuẩn bị album solo đầu tay sắp tới của mình mà thường xuyên ngủ rất muộn thậm trí có hôm còn ngủ ở phòng thu.

Cạch..

-Tớ về rồi_ Junhyung uể oải mở cửa bước vào. Thật sự anh rất mệt mỏi.

-Haizzz… về thì đưa tên nhóc này vào đi. Lại ngủ gật trong phòng tớ rồi._ DooJoon ngao ngán thở dài.

 Suy nghĩ một chút, Junhyung thái độ rửng rưng nhìn DooJoon

-Cho em ấy ngủ phòng cậu đi. HyunSeung…cậu sang ngủ cùng tôi một tối cũng được._ Nhanh chóng, gọn lẹ bước vào phòng.

 DooSeung đơ mặt chỉ có thể chơ mặt nhìn nhau.

..

Sáng. Yoseob tỉnh dậy từ rất sớm… đừng dậy đi vào toilet thì nhìn thấy DooJoon. Dụi dụi mắt cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ.

-Sao hyung lại thay đồ trong phòng em???

-Đây là phòng hyung mà. Tối qua em ngủ quên ở đây đó chứ?_ DooJoon rửng rưng nói, anh mệt với hai tên nhóc này rồi.

-Huh? Bình thưởng hyung vẫn đưa em về đấy thôi? Sao hôm qua không làm?_ Cậu bĩu môi nói.

-Em mơ hả? Từ trước đến nay người bế em trở về phòng là Junhyung mà, hyung đâu có tốt như em nghĩ_ DooJoon chép miệng nói.

 Lần này thì Yoseob tỉnh ngủ hẳn. Vậy là từ trước đến nay Junhyung là người bế cậu trở về phòng ngủ sao?

-Vậy…sữa chuối trong tủ lạnh.

-Là Junhyung mua. Không những vậy mỗi khi em ốm, bệnh hay những đồ ăn vặt, tiệc sinh nhật, quà fan tặng ….của em đều là Junhyung làm hết đó_ DooJoon nói xong thì ra khỏi phòng.

 Yoseob đờ đẫn. Vậy là từ trước đến nay những gì cậu thích tưởng như là DooJoon nhưng lại là Junhyung. Anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Nhưng cậu đã làm gì cho anh… đáp lại chỉ là ba từ đáng ghét “Em ghét hyung”

 Không được. Cậu không thể để mối quan hệ của hai người tiếp tục như này. Cậu phải giải thích với anh… Đẩy nhanh cửa phòng. Thấy Junhyung đang đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó nhanh chóng chạy đến gần anh.

-Hyungie, em có chuyện muốn nói.

-Khi khác đi. Giờ hyung có chút việc bận phải ra ngoài_ Junhyung lãnh đạm nói, có vẻ gấp khi bước đi của anh đang tiến thật nhanh đến cửa.

-Nhưng mà..

 Cậu muốn níu anh lại nhưng anh đã đi rồi. Đôi mắt ngập nước nhìn về phía cánh cửa.

Cả nhóm nhìn cậu thương cảm. Sao mọi chuyện giờ lại như thế này. Kikwang đi đến gần chỉ biết vỗ vai cậu an ủi. Còn cậu, chỉ biết nhìn mọi người cười gượng rồi trở về phòng.

-Hình như Junhyung lại đi gặp Hara đó_ Doojoon thì thầm.

-Nhưng không phải kết thúc rồi sao? Đó chỉ là kế hoạch  đánh bóng cho Kara thêm nổi tiếng._ HyunSeung

-Mà gần đây em hay thấy Hara gọi điện liên lạc với hyung ấy_Kikwang

-Không lẽ hai người đó muốn biến giả thành thật._ DongWoon phán

 Cả đám nhìn nhau. Lẽ nào lại là vậy?

 Đó là một cuộc bàn tán nhỏ của bốn con người tưởng như rất thông minh. Nhưng nào ngờ  đã để người trong phòng nghe thấy hết.

Mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cậu sai thật rồi?  Tại sao cho đến bây giờ bản thân ngu ngốc mới nhận ra. Người cậu yêu thực sự không phải DooJoon mà lại là anh. Nhưng…liệu đã quá muộn khi giờ đây anh đã yêu người con gái khác.

Cậu nhớ lắm. Nhớ những lúc anh ở bên dỗ dành chăm sóc… hay những lúc anh trách mắng vì ham chơi đến độ té ngã… phát bệnh vì tắm mưa, ngủ nướng đi làm muộn đến độ chạy vào công ty mà ngã bong gân giờ cậu mới nhận ra… tất cả những việc anh làm, trách mắng đều là muốn tốt cho cậu. Cậu sai…sai thật rồi…sai nhiều lắm.

.

..

Mọi chuyện vẫn như vậy trôi qua. Junhyung vẫn chưa có bất cứ hành động nào đối với Yoseob, không lạnh lùng, trách mắng, cũng không quan tâm đến cậu.

 Bầu trời lúc này đã bị một màn đêm bao phủ. Yoseob ngồi trước mặt bàn chứa rất nhiều đồ ăn cậu thích. Hôm nay là sinh nhật cậu, mọi người đều nhớ và tổ chức bữa tiệc bất ngờ này, ai cũng có mặt đầy đủ chỉ thiếu duy nhất một người. Là Junhyung.. anh vẫn chưa về.

-Seobie, 11h rồi, vẫn đợi cậu ấy sao?_ Kikwang lên tiếng. Đã đợi hai giờ đồng hồ nhưng Junhyung vẫn chưa về. Tự hỏi không lẽ anh quên nhưng sinh nhật ai không biết nhưng sinh nhật Yoseob thì muốn Junhyung quên còn khó hơn là nhớ.

-Nhìn em mệt mỏi quá. Ổn chứ?_ HyunSeung lo lắng đưa tay lên tính đặt lên chán cậu nhưng lại bị cậu gạt ra.

-Em không sao? Hyungie chắc bận lắm, chúng ta chúc mừng sinh nhật em luôn nhé_ Cười để mọi người không lo lắng nhưng sao nụ cười đó thật xấu.

..

…..

Bữa tiệc trôi qua không vui như mọi người mong đợi. Yoseob nói buồn ngủ nên trở về phòng trước. Nhưng chợt nhớ lúc dấu bánh trong phòng Yoseob HyunSeung đã để quên điện thoại. Gõ cửa phòng cậu..

-Seobie…

-…

-Seobie

-..

Vẫn không có tiếng trả lời. Cảm thấy khác lạ, HyungSeung tự mình vặn chốt cửa bước vào. 

Căn phòng tối om không có một vệt sáng. Bật công tắc đèn…

Cả căn phòng lãnh lẽo nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng sáng ấm áp. Rồi… đôi mắt HyunSeung chợt mở lớn khi thấy thân ảnh nhỏ đang nằm bất động dưới nền đất.

-Seobie..

..

Tút…tút..

..tút.

Tiếng chuông chờ vang đều trong điện thoại chờ đợi người bên kia bắt máy.

-Gì?_ tiếng nói trầm khàn cất lên.

-Junhyung, Seobie không ổn rồi?

Cạch..

Tiếng DooJoon như kích thích toàn bộ giác quan thần kinh trên người Junhyung. Dập vội điện thoại rồi nhanh chóng trở về kí túc xá. Thầm trách những tên kia sao lại không chăm sóc cậu cẩn thận để cậu bệnh nặng ngất xỉu. 

Nhưng Junhyung à? Anh có biết cậu bé đó ra nông nỗi này đều vì sự lạnh lùng vô tình của anh?

Rầm. Đẩy mạnh cửa phòng kí túc xá. Chẳng thèm để ý đến bất kì ai mà chạy nhanh vào phòng.

 Đôi mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ, hai má đỏ bừng vì sốt, trên trán chiếc khăn lạnh tưởng như đã bốc hơi vì nhiệt độ cao, phả ra từng hơi thở khó nhóc.

-Bác sĩ đã khám cho em ấy. Sốt khá nặng.

 DooJoon nói, rồi nhanh chóng ra hiệu cho mọi người dời khỏi.

Cạch

Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người. Junhyung đi đến ngồi cạnh cậu. Nắm lấy đôi tay nhỏ nóng bỏng rát, tim anh đau đớn từng khúc ruột. Đứa trẻ ngốc vẫn là không chịu giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Sao lại để bệnh nặng như thế này? Mới sáng sớm vẫn thấy cậu vui vẻ cười đùa nhưng anh chỉ mới vào viện thăm Hara một chút thôi mà đã đổ bệnh. Nếu không phải chăm sóc Hara vì cô đã cứu anh khi chút nữa thôi chiếc xe mô tô đã cướp đi tính mạng của mình thì anh đã kịp trở về mừng sinh nhật cậu. Nhưng thầm nghĩ không có anh bữa tiệc của cậu có lẽ sẽ vui hơn rất nhiều.

-Seobie, em ngốc lắm_ Junhyung khẽ trách. Đôi mắt bất chợt bắt gặp giọt nước mắt hoen trên đôi mi mắt ai đó. Đứa trẻ anh yêu hình như đang nói  gì đó?

- Hức… Em sai rồi. Là em ngốc…Là em ngộ nhận

 -.._Nhíu mày, anh muốn nghe rõ hơn.

 -Hức…em sai rồi…Hyungie…là em sai…người em yêu không phải DooJoon hyung mà là anh..

 -Sao…? Cậu vừa nói cái gì?

 -Hyungie à… đừng chán ghét em…Em yêu anh!!!...hức hức hức…

 Đôi môi Junhyung vô thức nở nụ cười nhưng lại nhanh chóng thu lại. ánh mắt thống khổ khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ trong giấc mơ vẫn vì mình mà khóc. Tự trách mình thật tệ, tại sao anh lại dễ chấp nhận buộng tay. Dù cậu có nói ghét anh..nhưng anh vẫn có thể ở bên thầm quan tâm chăm sóc cậu mà!! Sao anh lại bỏ rơi cậu.

Yong Junhyung thật tồi!!

 Không nhịn được nữa rồi. Junhyung giữ lấy bả vai Yoseob lay người cậu dậy.

-Seobie…Seobie

 Tiếng gì vậy? Ai gọi cậu sao? Nghe thật trầm ấm..rất quên thuộc

-Seobie..dậy nào

 Là của Hyungie… anh gọi cậu dậy sao? Đúng…cậu phải dậy…phải nghe lời nếu không anh sẽ lại bỏ rơi cậu mất.

 Đôi mày đang khép chặt khẽ động.

 -ưm..ưm…Hyungie…_ Đúng là anh, là anh thật rồi. có phải cậu đang mơ không?_ hưc..hức…_ Nhìn thấy anh không hiểu sao mà nước mắt lại rơi.

-Sao em lại không quan tâm đến mình như vậy? Có biết mình bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhóm như thế nào không? Em làm cho mọi người lo lắng…Ơ.._Junhyung sững lại. Cậu đang làm gì thế này.

-Hưc…oaoaoaoa…._ Đúng là anh rồi. Nhớ lắm…rất nhớ những lúc anh mắng cậu.._ hự… Hyungie….em xin lỗi…hức… là em sai…Hyung cứ việc trách mắng em…hành hạ em nếu hyung thích…nhưng xin hyung…hưc…đừng chán ghét em…hưc… em đau lắm…_ Ôm chặt lấy anh, cậu òa khóc như một đứa trẻ không thèm để ý tới sức khỏe của bản thân nữa.

 Nhìn người mình yêu khóc thử hỏi tim đau như thế nào. Quặn thắt đến từng khúc ruột. Ôm chặt lấy cậu, không chịu nổi nữa rồi.

-Hyung xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. Xin lỗi.. nhưng Seobie…dù thế nào hyung vẫn muốn nói_ Đẩy cậu ra, giữa chặt bả vai để cậu đối diện với mình._ HYUNG YÊU EM… YONG JUNHYUNG YÊU YANG YO SEOB

 Tim Yoseob như ngừng đập. Thật sự là cậu không mơ chứ? Anh đang nói yêu cậu sao? Nếu thật sự là mơ, vậy cầu xin cho giấc mơ này không bao giờ tỉnh.

-Hyungie…

-Em…làm người yêu anh chứ?_ Nhìn cậu mỉm cười ấm áp. Vươn tay chờ đợi..

Nhìn anh

Cả hai cùng cười

Vươn rộng hai tay để ôm chặt lấy nam nhân của mình_ EM YÊU ANH. NHIỀU LẮM

Trên bầu trời. ánh trăng tròn vành vạnh… những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tựa như đang mỉm cười chúc hạnh phúc cho đôi tình nhân. Qua khung cửa sổ.. ánh trăng vàng soi rọi bóng dáng nam nhân đang bế cậu bé đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

-Seobie, sinh nhật em hyung không có quà

-Món quà lớn nhất của em chính là anh đấy_ Đứa trẻ mỉm cười trả lời, đôu mắt dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mệt rồi.

 Mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào xinh đẹp

-Ngốc ạ. Hyung yêu em.

….

END

*Vuốt mồ hôi* Cuối cùng cũng xong. Post cho kịp sinh nhật thằng bé. Món quà nhỏ nhoi của con authour gửi đến anh.

Yang Yo Seob. Mãi hạnh phúc bên B6 và Beauty nhé.

SAAAA…. RANGGGGGG…HAEEEEE…..YOOOOO

Nhớ cmt cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: