[Oneshort-JiMin/MinYeon Ver] PAINKILLER (Cover)
Author: bebongro
Cre: http://www.wattpad.com/18582492-oneshot-yunjae-painkiller-cover?p=4#.Ue0PuKWLGWk
Editor: Miu
Rating: K+
Paring : JiMin/MinYeon, Category: Sad, SE
Summary: Các nhân vật trong fic không thuộc về au, họ thuộc về nhau, dù sống chết ra sao, mình luôn tin tưởng rằng họ luôn bên nhau. Tình yêu của họ là đích thực, thật vậy…
“ Cạch, cạch…” Những âm thanh khô khốc vô hồn vang lên, cánh cửa gỗ bật mở. Trước cửa là cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, với mái tóc đỏ xõa xoăn. Từng đường nét trên khuôn mặt cô hoàn hảo đến không thể tưởng nổi, nhưng nó lại có phần hốc hác và xanh xao.
Hạ chiếc vali trên tay xuống, cô liếc nhìn quanh căn nhà một lần, ánh mắt vô hồn mà dường như lại mang chút gì đó lạnh lẽo, sợ hãi, rụt rè và đau đớn. Bước chân bỗng khựng lại, đầu gối cô cứng đờ. Đã 3 năm rồi còn gì, sao cô vẫn đau đớn thế… Phải rồi, đây là căn nhà mà trước đây em và cô đã từng sống.
Em tên là Park JiYeon, cô tên là Park HyoMin,họ là đều là mối tình đầu của nhau, một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng lại có một kết cục vô cùng đau đớn. Em đã ra đi cách đây 3 năm vì một tai nạn giao thông bất ngờ. Và cái hôm định mệnh ấy cũng là cái ngày mà cô tưởng chừng như đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô: ngày 30/5- Ngày sinh nhật và cũng là ngày em cầu hôn cô. Lúc em ra đi cũng là lúc cô tưởng như hạnh phúc của mình đã đủ đầy. Được bên em, hôn lên bờ môi đầy gợi cảm của em, nấu cơm cho em, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, không lo toan, không phiền muộn… Vậy thôi, cô không cần gì nữa, chỉ cần vậy, cô đã mãn nguyện rồi, chỉ cần em với cô được bên nhau như vậy, ở chính ngôi nhà này…
Thế nhưng không ngờ, ông trời lại bất công với hai người như vậy. Những gì cô bất ngờ nhận được, lại bất ngờ bị tước đi chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.
Không giữ lại được, cô bất lực thật rồi…
Cô thả phịch người mình xuống chiếc ghế salon vẫn còn đang phủ khăn trắng. Đồ đạc trong nhà vẫn vậy, chúng vẫn chưa được chủ nhân sắp xếp lại, vẫn còn đang bị bao bọc trong tầng tầng lớp lớp vải trắng dày kia.
Cô ngước mắt lên trần nhà, khẽ giật mình vì cái lạnh lẽo của nơi này, cô phải dọn dẹp lại thôi, nhỡ em về thấy bừa bộn vậy sẽ giận cô mất. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khoé môi cô. Nó mặn hay đắng cô cũng không biết nưa, chỉ thấy khẽ lành lạnh trong tim...
Cô đi quanh các phòng của căn nhà, kéo tất cả những cái khăn trắng phủ đồ đạc xuống.
"xoạt.."
Trước mặt cô bây giờ là một tấm gương trong suốt. Thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp của cô hiện lên trước mắt. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng pha cay đắng: '' Chắc JiYeon sẽ thích lắm đây"
Cô vô hồn đến bên cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm đã lâu ngày chưa được động tới lên.
Ánh nắng xuân chan hoà len lỏi qua những kẻ hở chiếu vào làm sáng cả căn phòng tăm tối.
" Được rồi, tốt hơn rồi đó Yeonnie"
Cô yếu ớt đưa đôi tay ra hứng vài giọt nắng nhẹ, bờ môi lại vẽ một nụ cười. Vậy là ở đây xong việc rồi, bây giờ phải dọn đến phòng ngủ chứ nhỉ.
" Cạch"
Cánh cửa bật mở, một căn phòng màu trắng hiện ra trước mắt cô. Đó là phòng ngủ của cô và JiYeon trước đây.
Cô thả phịch túi đồ xuống, ngồi trên chiếc giường cũng màu trắng, dỡ đống đồ đạc trong valy ra toan treo vào tủ quần áo.
Trước lúc dời nơi đây, 3 năm về trước, cô vẫn giữ nguyên mọi thứ trong ngôi nhà này, kể cả quần áo của em. Chiếc áo len, chiếc váy,... vẫn còn được treo ngay ngắn trên móc. Phút chốc cô hẫng lại, tim bỗng lệch nhịp, bàn tay run run với lấy chiếc váy màu hồng nhạt mà em yêu thích nhất. Cô ngã xuống đất, bật khóc nức nở...
Những vết thương trong tim cô bỗng dưng lại rỉ máu. Khỉ thật, cô sao vậy, chẳng phải là cô đã hứa với lòng mình rằng cô sẽ không sao nữa mà vì cái gì mà bây giờ cô đau đớn như thế này...
Cô tham lam hít mùi hương của em còn đọng lại trên chiếc váy, hơi ấm từ em như vẫn còn đọng lại trong đó, cô nâng niu nó rồi lại vò mạnh nó, cô cắn môi mình đến bật máu, cô đang mất tự chủ về hành động của bản thân...
Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, cô biết mình không cố chịu đựng được nữa. Loay hoay một hồi rồi cô mới lôi được ra từ chiếc vali một lọ thuốc an thần.
Sở dĩ cô luôn mang nó bên mình vì cách đây 2 năm, cô phát hiện ra mình bị trầm cảm vì cú sốc quá lớn kia.
Cô bốc cạn một vốc thuốc an thần mà dòng lệ vẫn không ngừng rơi, cô đang cố ngăn không cho mình thét lên và đập phá mọi thứ. Cô yêu JiYeon, yêu căn nhà... Cô phải bình tĩnh.
Trên chiếc giường trắng, một thân hình nhỏ bé đang quằn quại trong đau đớn, nước mắt thấm đẫm ga trải giường. Cô phần vì đau, phần vì mệt mỏi, phần vì tìm thấy hơi ấm quen thuộc của em mà ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô đã ngủ tới một ngày rồi ư? Vậy là cô đã ngủ quên từ chiều hôm qua tới giờ?
Thế nhưng không hiểu sao, đầu cô lại bắt đầu đau, cơn đau quằn quại không ngừng. Bệnh của cô lại tái phát rồi. Cô bắt đầu lại nghĩ đến em, nghĩ đến cái ngày hôm đó, nghĩ đến khoảng trống vô tận trong căn nhà này. Cô gần như phát điên lên, môi bặm chặt lại, hai chân vò lại với nhau đến khi bầm tím. Cô với tay lên đầu giường tìm cái điện thoại, bấm số quen thuộc : số của em. Cô phát hoảng khi đằng kia không bắt máy. Cô khóc, cô gào, cô tự đánh bản thân, cô vò mái tóc đỏ chói rối tung lên. Và lại một lần nữa cô phải dùng tới thuốc an thần. Cô điên phải không? Ai làm ơn cho cô biết cô là kẻ tâm thần phải không? Trái tim cô vẫn đang vỡ vụn liên hồi, cô có nghe thấy tiếng nó vỡ.
Hết thật rồi...
Cô đang chết dần chết mòn đi...
Cô lê thân xác không một chút sinh khí của mình vào phòng tắm, khuôn mặt ngày một trở nên không xúc cảm. Cô lại nhìn mình trước gương rồi lại tự mình cười mình. Cô mở lọ nước hoa Channel của em, khẽ hít mùi hương quyến rũ ấy. Khỉ thật, cô lại đang điên sao? Bất giác nước mắt cô lại rơi, rơi sâu vào trong tim và cả trên gò má
Cô lặng lẽ đổ từng giọt nước hoa lên sàn nhà, cô muốn đâu đâu cũng có mùi hương của JiYeon. Tới giọt cuối cùng, cô hạ chai nước hoa xuống, đôi mắt lại khẽ rưng rưng, long lanh nhưng giọt nước như sắp tràn tới nơi.
Nhưng cuối cùng cô lại cố để nó không tràn.
HyoMin không đói, nhưng cô vẫn muốn nấu ăn, không biết tại sao nữa. Cô làm bữa sáng cho hai người, một cho cô, và một cho em- Park JiYeon. Hai ly sữa trắng nhỏ đặt hai bên mép bàn, hai chiếc ghế nhỏ...
HyoMin khẽ mỉm cười, nụ cười không vô hồn đầu tiên, cô chống cằm nhìn bữa ăn sáng của mình. Đôi môi khẽ chu lên thật dễ thương. Tuy vậy, dường như cô vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Ngay cả khi cơm canh đã nguội, cô vẫn chờ, đôi mắt nhìn ra cửa một cách ngây thơ. Thế nhưng ai nhìn vào cũng thấy vô cùng đau đớn.
- Khụ khụ... Khụ.. Khụ...
Lồng ngực cô bỗng đau thắt lại, cơn ho dữ dội như muốn lôi cổ họng cô ra. Đau, đau lắm ấy, nhưng không đau bằng trái tim cô.
Máu...
Màu đỏ.
.
.
.
.
Đó là máu...
Máu từ miệng cô mà ra, à không, là từ cổ họng cô ra...
Mùi tanh...
Máu đỏ thấm đẫm khuôn miệng cô và chiếc váy màu trắng cô đang mặc. Máu..., là máu.
.
.
Cô ngã xuống ghế, đôi mắt trong suốt tuyệt vọng, cánh tay, cơ thể đầy máu đỏ tươi.
Cô không khóc...
Cô nhìn vệt máu trên người mình say mê...
Không khóc...
Vì không đau...
Chắc cô sắp được gặp em rồi ...
Cô cười...
Nụ cười vui vẻ...
Nụ cười thoả mãn...
Nụ cười hạnh phúc...
Lâu rồi...
Cô không cười như vậy...
Lâu rồi...
Cô chưa bao giờ hạnh phúc...
Chưa bao giờ...
Rất nhiều cái chưa bao giờ...
" Xoảng..."
Bát đĩa trên bàn bị cô xô đổ tất, thức ăn vương vãi khắp nơi, những mảnh vỡ cứa vào tay cô làm cô hưng phấn, HyoMin đang điên thật rồi.
Cô nhìn mình trước gương, có vẻ như đời cô đã gắn liền với lọ thuốc an thần. Cô cười lớn rồi gào vào mặt mình:
- Park HyoMin, mày xinh đẹp lắm.
Đưa tay quết dòng máu đỏ tươi trên mặt mình, cô lại cười lên đắc ý và chua xót, cái chua xót ấy làm người ta phải run lên vì sợ hãi.
Cô vung tay thật mạnh ném lọ thuốc làm gương vỡ tan, những mảnh vỡ và những viên thuốc bay khắp nơi. Nhà của em và cô, cô đang phá nó…..
Cô vào nhà tắm, rửa sạch máu và thay lại quần áo, mái tóc đỏ rối bời cũng được chải lại thật kĩ càng. Cô thật đẹp... Nhưng lại đẹp một cách đáng sợ...
Cô ngồi xuống bên chiếc đồng hồ gỗ nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay xinh xinh nhẹ nhàng xoay kim. Vừa xoay, cô vừa cười một mình...
Cô quay kim đến 10 giờ, thế nhưng chúng lại lôi nhau về 12h 40. Cô vừa thấy lạ, vừa thấy bực mình, giật thật mạnh chiếc đồng hồ lên ngắm.
Xoay đi...
Rồi xoay lại...
Đồng hồ vẫn thế
Nó không theo ý cô..
Đời người cũng thế...
Mấy ai được hạnh phúc như mình mong muốn.
Cô đặt cái đồng hồ xuống, nhà cô nãy giờ vẫn chưa được dọn dẹp, cô tiến đến, nhặt mấy viên thuốc còn lại lên, cho vào miệng và nuốt nó một cách đau đớn
Đau...
"tik tok...tik tok..."
Cái đồng hồ đã chạy lại, cô ngạc nhiên cầm nó lên, cô cười...
Cô ôm nó chặt vào lòng...
Và cô cười..
Bờ môi vẽ lên một nụ cười tươi vui vẻ...
Cô cười...
Cô cười dài trong tiếng khóc...
Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời cô cười và cô khóc...
Lần cuối...
Đôi mắt cô khẽ nhắm lại.Tay vẫn không buông chiếc đồng hồ ra. Cô ngồi dài trên ghế. Và cô cười.
Cô đã thấy em rồi, em là Park JiYeon. Em đang đứng trước mặt cô và cười, em đón cô rồi.
Trong căn nhà kia, ánh nắng xuân vẫn len lỏi qua khung cửa sổ, trên chiếc ghế sofa, một thiên thần đang say một giấc ngủ ngàn thu, đôi môi đang vẽ một nụ cười, đôi tay siết chặt lấy chiếc đồng hồ và một giọt lệ trong suốt đọng lại trên má. Cô hạnh phúc, đang thật sự hạnh phúc...
~~♥♥THE END♥♥~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro