Nếu
Tôi đã từng yêu, yêu một người đến mức quên bản thân mình đau đớn thế nào mà lao đầu vào yêu đến khi nhận ra mình chẳng còn gì để mất nên chấp nhận buông tay.
...
Hyerin POV's
Năm đó tôi chỉ là con bé học sinh cấp một ngồi đơn độc trong công viên lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt nơi phía cuối tòa nhà cao chọc trời kia đợi người nhà đến rước dù biết sẽ phải tự đi bộ về, từng cơn gió cứ lay nhẹ mái tóc cứ bay lả lướt trên không tôi cứ nhìn ngây ngốc như vậy đến khi nhìn thấy chị
Chị ngồi ở chiếc ghế xích đu cạnh bên tôi và khuôn mặt cúi gằm để mặc mái tóc che đi mất, tôi cứ như người mất hồn như vậy đến khi chị ngẩng mặt nhìn tôi lúc đó tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác để chị không thấy vẻ mặt lúc này của mình
"Ngắm tôi chưa đủ sao cô bé?"
Không đáp bởi vì tôi còn có thể nói gì chứ, đúng thế ngắm chị trong khoảng thời gian vừa ròi thật sự không đủ tôi có thể tham lam đến mức chỉ ngồi một chỗ chỉ để nhìn chị trọn vẹn một ngày. Sao chị lại đẹp đến thế chứ, giọng nói và đôi mắt đen láy như hút mất linh hồn bất cứ ai nhìn vào
"Này em không định về sao? Trời đã tối rồi mà?"
Bàn tay mềm mại chị lay nhẹ vai khi quay qua khoảng cách rất gần, nó gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị phà vào mặt mình. Gò má phúng phính trắng hồng ấy khẽ vẽ lên đường cong và nụ cười ấy, tôi cứ như bị nụ cười tỏa nắng đó hút vào vậy.
"À..ừ.."
Tôi ngại đến mức không thể nói được lời nào mà chỉ có thể cúi gằm mặt để né tráng ánh mắt tò mò đó, thật sự rất khó nói với chị. Nếu nói rằng tôi còn ở lại do muốn ngắm chị có lẽ chị sẽ khinh mình mất còn nếu quay về thì chắc chắn chỉ còn một mình trong căn nhà to lớn đơn độc ấy chị sẽ nhìn mình ánh mắt thương hại thì đúng hơn
"Đi nào chắc bố mẹ em lo lắm Seo Hyerin, chị sẽ đưa em về."
Chị gọi tên tôi kìa có lẽ do bảng tên ở đồng phục, trên con đường đó chị nắm tay thật chặt như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ đi mất vậy. Khi đã đứng trước cổng chị buông tay mỉm cười nhẹ và chỉ về phía trước
"Đến rồi chào em nhé."
"Có thể cho em biết tên được không?"
Thu hết những dũng khí để hỏi mà bàn tay tôi siết lại thật chặt
"Em sẽ biết vào ngày mai."
Nói rồi chị chạy đi mất còn tôi cứ đứng nhìn theo đến khi bóng dáng chị dần khuất sau khu nhà sang trọng kia, mỉm cười nhẹ tôi bước vào nhà và trở về phòng hòa mình với không gian đơn độc vốn có kia nhưng trong lòng vẫn lâng lâng thứ cảm giác gì đó không thể nói thành lời. Đêm hôm đó Hyerin tôi chẳng thể nào chợp mắt được một chút vì hình ảnh chị cứ ngập tràn trong đầu, mong sao đêm trôi qua thật nhanh để ngày mai còn được gặp lại chị
Sau kết kết thúc giờ học tôi cố gắng đến thật nhanh và chờ ở đó, đợi đến khi trăng đã lên thật cao và bị bảo vệ đuổi về tôi mới rời đi với nỗi thất vọng ngập tràn trong lòng
Tôi cứ ngồi ở đó đợi như một thói quen đến khi đã học cấp hai, đã 5 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ hình ảnh chị biến mất và hi vọng được gặp lại chị dập tắt dù nó chỉ là đốm lửa tàn trước gió đang chờ làm tro bụi bay mất trong gió
Hôm nay tôi vẫn đến như mọi ngày nhưng với tâm trạng cực kỳ xấu, vẫn cái cúi đầu lặng lẽ để giấu đi khuôn mặt tràn ngập vẻ u ám mái tóc tôi hòa mình cùng cơn gió đông bay nhẹ cùng với làn khói mỏng tan nhanh. Một bàn tay ấm khẽ đặt lên vai nhưng tôi không vội ngước lên nhìn vì có thể người đó đến để khuyên mình nhưng khoan đã sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy cứ như đã từng trải qua rồi thì phải
Ngước lên vẫn là chị đó đang áp sát vào mặt tôi mỉm cười. Vẫn gò má bánh bao đó nhưng có phần gầy đi một chút nhưng nụ cười vẫn rất ấm áp có thể xua được cái lạnh của mùa đông sắp đến này
Đầu tôi chẳng còn chút lý trí nào bật dậy ôm lấy chị thật chặt, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế trào khỏi khóe mi lăn dài trên má rồi rơi xuống áo chị tôi đánh chị như rất hận vậy
"Tại sao bây giờ..chị mới xuất hiện .. em ..đợi chị..."
Nước mắt cứ rơi làm lời oán trách chị bao lâu nay nghẹn lại trong cổ họng, chị tựa cằm lên vai tôi đưa tay xoa xoa lưng dỗ dành.
"Chị xin lỗi."
Chỉ một lời xin lỗi vẻn vẹn đó mà tôi không thể nào oán trách chị được cứ vậy mà cho qua không nghĩ đến việc tại sao chị lại biến mất đột ngột như vậy khi buông ra gương mặt chị chỉ có nụ cười đó, những nỗi buồn năm xưa đã bị chị giấu rất kĩ mà tôi không thể thấy
"Như đã hứa khi gặp lại chị sẽ cho em biết tên đúng chứ? Chị là Heo Solji năm nay 19 tuổi rất vui được gặp lại em."
Solji tươi cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi
"Em là Seo Hyerin 15 tuổi..chúng ta..."
Tôi ngập ngừng định nói chúng ta có thể là bạn không thì chị áp ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng
"Chúng ta sẽ là bạn Seo Hyerin."
Rồi tình bạn chúng tôi bắt đầu từ đó đến nay cũng đã là 7 năm, bây giờ chị là một giám đốc của một công ty đang là đối thủ lớn nhất đối với công ty của gia đình tôi còn Hyerin này chỉ là một đứa bạn thân với chị
End Hyerin POV's
Gần đây cô hay tránh mặt em dù em có tìm kiếm đến mức nào nhưng mọi kết quả vẫn câu trả lời là bận. Hyerin vẫn ngây thơ theo đuổi tình yêu đơn phương trong thầm lặng của mình mà không hề biết sau này sẽ đau đến thế nào
"Hyerin con muốn đi du học ở đâu?"
"Con xin bố làm ơn đừng nói đến vấn đề này, bây giờ con thật sự chưa muốn đi và không có ý định đi nên đừng nhắc đến nó nữa."
Ông Seo vẫn bình thản khi nghe câu nói đó của con gái mình không khỏi tức giận đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt nhìn rồi quát lớn
"Con không đi chỉ vì cái người tên Heo Solji đó chứ gì? Con thừa biết cô ta là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Seo thị chúng ta tại sao lại yêu cô ta? Con muốn ta tức chết mới vừa lòng hay sao?"
"Bố thì làm sao biết cảm xúc của con? Đã bao giờ bố biết con cảm nhận thế nào hay đã từng để mắt đến con? Hôn nhân đổ vỡ bố chỉ biết vùi đầu vào công việc còn con thì sao ngay lúc cô đơn nhất chị ấy đã xuất hiện và an ủi con. Bố quá đáng vừa thôi."
Hyerin siết chặt bàn tay ráng kiềm lại những giọt nước mắt quay mặt đi chỗ khác, còn ông Seo khi nghe con gái nói vậy mới nhận ra mình sai và vô tâm đến mức nào. Bao năm qua ông chỉ cho con mình mọi thứ nó muốn mà chưa bao giờ cho Hyerin tình cảm gia đình và để mắt đến nó sống thế nào, tình yêu đối với con gái ông lúc này cũng quan trọng vậy thôi thì cứ để nó yêu vậy, con bé thiếu thốn tình cảm như vậy nay có người thay thế là được
"Bố xin lỗi, bố biết mình sai rồi. Con cứ làm theo ý mình muốn bố sẽ ủng hộ con."
Ông ôm lấy đứa con gái độc nhất của mình vỗ về, lần đầu em có thể cảm nhận được tình yêu vô bờ mà ông dành cho mình rồi khóc nức nở
...
Dưới màn tuyết trắng xóa đang rơi vô tình khắp Đại Hàn dân quốc này, Hyerin hí hửng nấp sau chiếc cột vững chãi của tòa nhà cầm món quà trên tay đứng chờ Solji dưới đại sảnh định làm bất ngờ cho cô vì hôm nay kỷ niệm 7 năm tình bạn của hai người
Nụ cười của em khi tưởng tượng ra những hạnh phúc sắp tới thật tươi rồi chợt vụt tắt khi thấy hình ảnh chị đang trong vòng tay ấm áp của một cô gái có mái tóc vàng khói và cô gái đó ân cần đưa tay vuốt mái tóc chị mà tim Hyerin đau nhức mãi không thôi.
Thì ra bấy lâu nay chị không xuất hiện chỉ vì bận vui vẻ với người đó, những cuộc gọi và tin nhắn không có hồi âm thì ra chỉ vì cô ta quan trọng hơn cả người đã sát cánh bên suốt 7 năm. Thay vì nở nụ cười hạnh phúc lúc này trên môi em chỉ là cái gượng cười đến nghẹn ngào ngước mặt lên trời để ngăn lại dòng nước mắt sắp trào ra
Bàn tay khẽ đặt lên vai Lyn khiến em khẽ cười buồn quay lại thì người đó nắn lấy tay em và kéo đi khỏi chỗ này
"Đừng nhìn nữa tim em sẽ đau thêm."
Dừng lại nơi chỗ xích đu quen thuộc thấy Lyn ngồi im lặng ở chiếc ghế gỗ đơn độc ở một góc cô tiến đến dịu dàng hỏi chứ không ngồi bởi vì chỗ đó là của Solji chứ không phải cô
"Chị ngồi được chứ?"
"Chị ngồi đi không sao đâu dù gì chỗ này chẳng phải của chị ấy nữa."
Cô khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi xuống cạnh bên em, con bé ngốc này không ngờ lại mong manh đến vậy
"Heeyeon à em nhận ra rồi suốt 7 năm qua trong tim chị ấy chưa bao giờ có em dù chỉ một chút, em ngốc lắm đúng không khi cứ đâm đầu yêu một người không yêu mình?"
Hyerin nhàn nhạt nói đôi mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm vô cùng tưởng chừng như có thể thấu được dải ngân hà xa xôi kia
"Không đâu Hyerin em có quyền được yêu và có quyền được buông tay khi cảm thấy quá mệt mỏi. Bản thân chị cũng yêu một người không yêu mình nhưng vẫn chấp nhận bởi vì..."
Em không đáp lại mà tựa đầu vào vai cô cười nhẹ rồi bật khóc, Heeyeon im lặng ôm lấy Hyerin để cho em rút những nỗi buồn lên mình ít ra như vậy cô mới có cơ hội được gần em
...
Lyn lên cơn sốt nằm mê man trên giường chợt điện thoại rung lên từng hồi gấp gáp không khỏi bực mình đưa tay lấy rồi nhấn nghe
"Ai..đấy..?"
"Xin lỗi cho hỏi có phải cô tên Hyerin?"
Giật mình đưa điện thoại ra khỏi tai thì bên kia đề là Solji nhưng tại sao có giọng người đàn ông vào lúc nửa đêm?
"Là tôi đây cho hỏi..anh là ai?"
Hyerin cố đè nén cơn đau xuống gượng nói dù cổ họng đang khô rát
"Tôi là nhân viên quán bar L.I.E và vị khách này có vẻ say mà cứ đòi uống phiền cô đến đón cô ấy."
Tại sao lại là em trong khi chị có cô ta?
Chị muốn em phải đau lòng đến chết mới buông tha sao Solji?
"Được rồi tôi đến ngay làm ơn trông chừng cô ấy giúp tôi."
Nói rồi em tắt máy mệt mỏi đi xuống giường vơ vội chiếc áo khoác dày và bóp tiền rồi bắt taxi đến đó. Quán bar L.I.E vẫn nhộn nhịp như thường, bước vào chị đang gục xuống trên chiếc bàn đá hoa cương đó mà điên cuồng nốc rượu không nghĩ ngợi gì nhiều Hyerin đi lại giật ly rượu đang sắp được đôi môi chạm đến
Cô ngẩng mặt nhìn em bằng ánh mắt mờ nhạt vì rượu đã che đi cười nhạt
"LE hết giận chị..rồi..?"
Ngay cả em mà chị lại nhìn ra cô ta sao Solji?
"Em..."
Em không đủ can đảm để nói ra mình là ai trong đôi mắt chị bây giờ, nếu em nói em là Hyerin chị sẽ thất vọng đúng chứ còn nếu là cô ta chị...
"Ngồi xuống uống..cùng chị đi..coi như..chúng ta đã làm lành."
Chị hành hạ bản thân mình chỉ vì một chút chuyện vặt này sao? Solji à chị chưa bao giờ nghĩ con bé này sẽ lo cho chị đến thế nào sao?
"Mình về đi chị đừng uống nữa."
Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình Hyerin khẽ nắm tay chị rời đi trước khi đã thanh toán hết chỗ đó nhưng Solji hoàn toàn gục ngã trên người em, gượng cười Lyn cõng cô đi khỏi quán bar và tìm khách sạn
Ít ra em có thể được chạm vào chị như thế này còn hơn cứ đứng mãi để chòe chị nắm tay như khi xưa
Từng làn khói mỏng cứ tan dần trong cơn gió đông vụt qua lạnh buốt như con tim của Hyerin vậy cùng hơi thở gấp gáp và đôi mắt nhòe vì cay, tuyết bắt đầu rơi một cách nhẹ nhàng đọng lại trên mái tóc đỏ của Solji. Em nhìn cô bằng ánh mắt thanh thản thay vì đau buồn như lúc trước và nở nụ cười
Chị à cuối cùng tuyết đã rơi rồi, vậy là chị đã đón tuyết đầu mùa cùng em dù người thay thế em chính là LE
Người ta nói nếu ở cùng với người bạn yêu đón tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc cho đến mai sau nhưng mãi mãi đó là điều không thể đối với em
Khó khăn lắm em mới đưa được cô lên phòng khách sạn rồi giúp Solji gỡ những đồ không cần thiết có thể thoải mái hơn, ngón tay thon dài cẩn thận gỡ chiếc cúc áo bên trong chợt bị nắm lại và kéo xuống khiến em ngã xuống
"Hyojin em....nhớ năm đó...năm mà chị đã..không đến..tìm Hyerin.....như đã hứa không...bởi..vì......em quan trọng...hơn....con nhóc đó..."
Solji nói trong mê man, đôi mắt nhắm nghiền khẽ trào ra giọng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống. Hyerin bật cười chua chát khi nghe những lời nói đó xuất phát từ người mình yêu nhất hóa ra 7 năm qua em chỉ là người thay thế và đắm chìm trong ảo tưởng đến đáng thương
Vừa lúc đó điện thoại của Solji vang lên Lyn cầm lên đắn đo bởi vì người gọi không ai khác là LE
"Solji à em sai rồi đáng lẽ lúc đó..."
"Cô là LE đúng chứ? Solji đang ở khách sạn 1M cô mau đến đưa về hoặc trong chừng chị ấy đi."
Lyn lạnh lùng nói sau khi đã hít một hơi lấy lại được dũng khí
"Nhưng cô là ai? Tại sao lại ở cùng chị ấy?"
"Tôi là ai không quan trọng cô cứ đến đi."
Rồi em tắt máy để lại điện thoại ở chiếc tủ kế bên đầu giường, lôi trong áo ra hộp quà lần trước chưa có dịp để đưa để ngay ngắn vào một góc khó thấy trong túi xách của Solji cười nhẹ và rời đi
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ở sân bay InCheon thu hút bao ánh nhìn khi bước xuống là hai cô gái rất thời thượng cùng với đám vệ sĩ trong bộ vest đen tiến vào trong
Sau khi đám vệ sĩ đó ra ngoài theo lệnh của một trong hai cô gái, Hyerin cầm passport trên tay rồi ôm lấy Heeyeon
"Em đi rồi nhớ giữ sức khỏe nhé, hi vọng ở đó em sẽ có cuộc sống tốt hơn Hyerin à."
"Em biết rồi nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy thay em chăm sóc cho bố và điều hành Seo thị cho tốt nhé."
Kết thúc cái ôm đó bằng nụ cười rồi Lyn cầm lấy vali tiến vào bên trong không hề quay đầu nhìn lại dù một lần đến khi giọng nói đó vang đến
"Seo Hyerin chị yêu em cho dù thế nào đi nữa chị sẽ đợi em."
Hani hét to vẫy tay chào theo mỉm cười, Rin cũng vẫy tay với cô rồi bước vào bên trong
...
Chiếc TV to lớn ở không gian rộng lớn của Heeyeon cứ vang lên đều đều nhưng cô không để ý mà chăm chú vào điện thoại đến khi có cuộc gọi đến vừa lúc đó màn hình TV hiện rõ hình ảnh có lẽ sẽ ám ảnh cô suốt quãng đời còn lại
"Sáng nay chiếc máy bay đến Pháp đã bị bắn hạ hiện vẫn chưa phát hiện được gì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình...."
Chiếc điện thoại vô thức rơi xuống cùng với giọt nước mắt
"Seo Hyerin..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro