Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Jennie là một cô bé 13 tuổi, một lứa tuổi hồn nhiên, vô tư. Nhà của cô bé là một căn hộ tầm trung không quá lớn. Như các bạn biết đó các căn hộ trong khu tập thể đều rất sát nhau, chỉ cách nhau khoảng 2 mét mà thôi. Trùng hợp là cửa sổ phòng Jennie nằm trùng với vị trí cửa sổ của căn hộ đối diện. Nhưng Jennie chẳng bao giờ quan tâm lắm. Với tính cách tinh nghịch và năng động của mình cô chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ để ngắm nhìn căn hộ đối diện phòng mình cả. Tất nhiên là không rồi. Jennie rất thích trang trí căn phòng của mình, cô bé nhờ ba mẹ mua các ngôi sao phát quang và tự dán nó lên khắp phòng. Mỗi tối khi cô tắt đèn để ngủ thì những ngôi sao đó lại phát sáng lên trông thật đẹp mắt. Jennie còn lấy ruy băng màu để dán lên của phòng nữa nhưng tuyệt nhiên cửa sổ thì không. Một hôm cô được bố mua cho một trái bóng rất đẹp. Jennie thực sự thích nó đến nỗi không dám đem ra công viên của khu tập thể để chơi vì sợ bẩn. Cô bé cũng không thể chơi trong nhà vì sợ làm vỡ các đồ vật trong nhà. Thế nên cô bé đã quyết định đem vào phòng mình để chơi. Jennie ném trái bóng vào tường, nó dội ra và trở lại chỗ cô. Và chắc chắn Jennie có thể bắt nó một cách dễ dàng. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhưng vẫn không làm cho cô bé nhàm chán. Bỗng nhiên Jennie nảy ra một suy nghĩ. Cô dồn hết sức vào cổ tay, ném trái bóng vào tường thật mạnh. Nó lao đi rất nhanh và lần này cô đã không bắt được nó. Quả bóng sượt qua tay của Jennie làm cô cảm thấy đau rát. Chưa dừng lại ở đó, nó dội quanh phòng và cuối cùng là lao ra khỏi cửa sổ phòng Jennie và lọt qua cửa sổ phòng đối diện. Jennie ngồi bệt xuống sàn một cách thẫn thờ xen lẫn tiếc nuối. Vì trái bóng mà cô ưa thích đã bị mất rồi. Vài giây sau đó, 'bộp' trái bóng lại được ném về lại phòng của Jennie qua ô cửa sổ. Cô cầm trái bóng lên với vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng. Cô bé vội vàng ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ. Với tầm nhìn hạn hẹp, cô bé chẳng thấy gì ngoài một phần nhỏ của căn phòng đối diện qua ô cửa sổ nhỏ bé. Nhưng Jennie vẫn cất tiếng gọi:

"Có ai ở bên đó không?"-gương mặt cô bé lộ rõ vẻ mong chờ

Một lúc sau, ở cửa sổ phòng đó xuất hiện thân ảnh của một bé gái trạc tuổi Jennie. Nhưng cô bé có vẻ rất ốm yếu, da cô bé trắng một cách nhợt nhạt, gò má có vẻ hơi bị hóp, trên tay cô bé còn có một ống truyền dịch gì đó mà Jennie không thể biết được. Nhưng cô bé vẫn rất đáng yêu. Sau đó cô còn nở một nụ cười nhẹ với Jennie nữa. Khi đó Jennie chỉ biết đực mặt ra mà thôi. Dễ thương quá-Jennie nghĩ thầm.( còn nhỏ mà đã mê gái rồi^^)

Biết mình bị thất thố, Jennie vội dứt ra.
"Chào cậu. Tớ là Jennie. Cậu đã ném lại quả bóng cho tớ phải không?"-Jennie nở một nụ cười đúng chuẩn như những người quảng cáo Colgate.

"Ừm. Tớ là Rosé"-em nói bằng giọng thều thào nhưng Jennie vẫn nghe được.

"Rosie..."-Jennie cố đọc tên em nhưng không được

"Không. Là Rosé"-em phì cười

"Rosie"

"Thôi..cậu có thể gọi tớ là Rosie cũng được"

"Chờ tớ một lát"

Jennie chạy đi. Cô bé khệ nệ đẩy chiếc bàn học của mình qua chỗ cửa sổ để có thể ngồi nói chuyện với Rose.

"Năm nay tớ 13 tuổi"

"Ơ vậy phải gọi Jennie là chị rồi. Em chỉ mới 11 thôi"

"Em có thể gọi chị là Jen. Ba mẹ chị đều gọi như thế. Chị có thể làm bạn với em không?"

"Thật không ạ. Em chưa từng có một người bạn nào cả."

"Thật"-sau đó hai cô bé đều cười khúc khích.

Jennie ơi ăn cơm thôi con-mẹ Jennie gọi.
"Úi mẹ Jen gọi rồi. Tạm biệt em Jen đi ăn cơm đây"

"Dạ"

Jennie bước ra khỏi cửa và đi đến phòng ăn. Sau khi hoàn tất bữa ăn, cô liền chạy vào phòng. Cô ngồi lên bàn học và lấy vở ra để hoàn thành bài tập mà cô giáo đã giao. Jennie thực sự rất muốn nói chuyện với Rose. Thế nên cô liền gọi:

"Rosie ơi"

Rose đang nằm trên giường đọc sách. Nghe tiếng gọi cô bé đặt sách xuống giường và tiến lại cửa sổ.

"Jen đang làm bài sao?"-em hỏi khi nhìn thấy Jennie làm bài tập.

"Ừ. Em thì không hả?"

"Em không đi học nên không làm gì cả"-mắt Rose rũ xuống đầy buồn bã

"Tại sao vậy?"-Jennie liền hỏi

Bố mẹ nói với Jennie rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng nên đi học để mai sau thành tài và được mọi người kính trọng. Thế nên khi Rose nói ra câu đó khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên.

"Em bị bệnh nặng. Một lần em ngất xỉu hồi còn học lớp 2. Kể từ đó bố mẹ em không thể để em đi học được nữa. Có lần mẹ khóc và kể với em rằng em bị bẩm sinh, căn bệnh này đã khiến cho bà em qua đời và giờ nó lại di truyền sang em. Em chẳng biết lúc nào mình sẽ đi theo bà nữa. Vậy nên em cũng không có người bạn nào."

"Jen xin lỗi. Jen không cố ý..."

"Không sao đâu"-cô bé mỉm cười với Jennie

Rose là một cô bé đáng thương. Em bị di truyền một căn bệnh quái ác từ bà. Sau khi nghỉ học, em lúc nào cũng phải nằm trong bệnh viện. Lâu sau, Rose nói với ba mẹ là cô muốn về nhà. Em không thích cái mùi khó chịu của bệnh viện với lại về nhà cũng thoải mái hơn. Mặc dù không muốn nhưng bố mẹ cô cũng bị mủi lòng trước những lời nói của cô bé. Cuộc sống của Rose khi về nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng của mình, làm bạn với sách. Đó là thứ giúp cô bé nhận biết được thế giới ngoài kia vì không thể dùng điện thoại vì sợ ảnh hưởng bởi sóng. Căn bệnh của Rose là u não, nó phát triển làm ảnh hưởng đến tim của Rose đôi khi làm em khó thở. Và tình trạng này có lẽ đang diễn ra thường xuyên hơn. Em cũng phải truyền dịch mỗi ngày nữa. Các bác sĩ nói rằng khối u này nằm ở vị trí nguy hiểm, tỉ lệ phẩu thuật thành công rất thấp. Bố mẹ em cũng chỉ biết khóc trong lòng mà thôi.

Sau cuộc trò truyện với Rose để lại cho Jennie biết bao suy nghĩ. Cô bé cứ mãi nhìn về cửa sổ, trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Cô nghĩ về Rose, những lời nói của em. Jennie thầm nghĩ mình nhất định sẽ trở thành một người bạn tốt của Rose. Và họ đã bắt đầu với nhau như thế đó.

Jennie ngày nào cũng ngồi trên bàn học cùng Rose hàn thuyên đủ mọi thứ trên đời. Kể cho em nghe những chuyện mà Jennie đã gặp, những cái bánh ở quầy tạp hoá của khu tập thể được làm ra như thế nào,... Bé Jennie rất tinh tế, cô bé cố gắng không nhắc đến những việc khiến cho Rose buồn. Lại còn pha trò để chọc em cười nữa cơ. Jennie hôm nay mượn được một quyển sách bách khoa bằng hình rất đẹp. Cô bé chạy một mạch về nhà định khoe với Rose. Nhưng đột nhiên một suy nghĩ khác lại loé lên trong đầu cô. Jennie xin phép mẹ để ra ngoài. Cô bé tính kĩ trong đầu. Nhà của bác Lee-hàng xóm nằm ở đầu dãy, cách nhà cô 4 nhà. Vậy thì ở dãy của Rose chắc hẳn nhà em cũng cách căn nhà đầu tiên 4 nhà. Jennie bước đi và đếm. Cô bé dừng lại trước ngôi nhà thứ 4 và nhấn chuông. Mở cửa ra là một người phụ nữ. Jennie đoán chắc hẳn đó là mẹ của Rose.

"Chào dì ạ, con đến tìm Rosie"-cô lễ phép

"Ý con là Rosé"

"Dạ vâng"-mắt cô sáng lên khi biết mình đã đến đúng nhà

"À con vào nhà đi"-bà Park đưa Jennie vào trong.

"Con là bạn của Rosé?"-bà Park hỏi vì bà không nghĩ con mình có người bạn nào. Vì con bé cứ luôn ở trong phòng

"Dạ. Nhà con nằm phía sau nhà dì ạ. Con có thể gặp Rosie không ạ?"

Bà Park hơi ái ngại. Nhưng dưới ánh nhìn đáng yêu của Jennie bà đã đồng ý. Bà Park đưa cô đến phòng của Rose.

"Cốc cốc cốc"-Jennie gõ nhẹ lên cửa và bước vào

"Jennie"-Rose cảm thấy ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô.

Lúc nãy em còn tự hỏi tại sao Jennie chưa lên phòng nói chuyện với em vào thời gian này như thường lệ. Và giờ thì em biết rồi.

"Hí hí chào Rosie. Xem Jen mang gì qua cho em này"-cô mỉm cười

"Wow đẹp quá. Mà sao Jen biết nhà em?"

"Bí mật"

Cả hai ngồi lên giường của Rose và lật từng trang sách. Cả hai nói rất nhiều. Rose tỏ ra rất thích thú. Trẻ con mà. Những thứ nhiều màu và hình ảnh đẹp luôn thu hút chúng. Sau khi đọc xong Jennie vẫn còn muốn ngồi lại nói chuyện với Rose. Cô lúc này mới quan sát phòng của em. Chúng rất đơn giản. Một chiếc bàn học ở ngay cửa sổ, một cái giá sách một chiếc giường nhỏ, tường được sơn màu hồng nhạt và... một cây guitar.

"Wow em biết chơi guitar?"

"Em học từ lúc bé cơ. Để em đàn cho Jen nghe"

Jennie đi lấy cây đàn và nhẹ nhàng đặt nó lên chân của em. Từng ngón tay gầy gò nhưng dẻo dai của Rose lướt lên từng dây đàn. Từng nốt nhạc, hợp âm vang lên. Đó là những giai điệu quen thuộc của bài hát cổ điển La Vie En Rose. Jennie biết nó, cô bé từng nghe trên TV. Bỗng nhiên những nốt đàn bị sai đi tạo ra âm thanh khó nghe. Jennie nhìn thấy sự gắng gượng trên gương mặt của Rose. Cô bé hốt hoảng:

"Rosie em làm sao vậy?"-cô cất cây đàn đi

"Em không sao. Chỉ là hơi khó thở thôi"

"Để Jen gọi mẹ em"-cô toan đứng dậy nhưng em đã ngăn cô bằng cách nắm lấy tay cô

"Không sao. Em chỉ cần nghỉ tí thôi"

"Vậy em nghỉ nhé Jen về"-cô cẩn thận dìu em nằm xuống. Còn đắp chăn cho em nữa.

Lúc Jennie định ra về thì em lại nói

"Jennie, lần khác Jen lại qua nhé"

"Tất nhiên rồi"-cô mỉm cười, trở lại giường xoa lên tóc em rồi mới trở về nhà.

Một lần khác, Jennie lại qua nhà Rose xin bố mẹ em để đưa em đi chơi. Cô nói rằng chỉ đưa em ra công viên của khu tập thể mà thôi. Và cuối cùng bố mẹ Park đã đồng ý. Bọn họ rất quý Jennie không những vì cô bé rất dễ thương mà cô bé còn là bạn của Rose nữa. Rose đương nhiên rất háo hức. Đây là lần đầu tiên em được ra khỏi phòng sau một thời gian dài. Jennie dìu em đi đến công viên của khu tập thể. Cô để em ngồi lên cái xích đu nhỏ. Bây giờ đang là buổi chiều. Những ánh nắng yếu ớt len qua nhưng kẽ lá, hắt lên chân em, những cơn gió thoang thoảng mát rượi của mùa xuân làm tóc em bay bay, những tiếng chim đập cánh bay về tổ, tất cả đều khiến em cảm thấy vui vẻ. Em mỉm cười rất tươi, Jennie đi đến sau lưng em và đẩy nhẹ chiếc xích đu. Hoàng hôn dần qua đi đã đến lúc cả hai phải về nhà trong sự tiếc nuối của Rose. Em đứng dậy nhưng liền ngồi thụp xuống đất. Jennie giữ lấy người em

"Em lại khó thở hả?"

"Vâng"-em cười nhẹ.

"Lên lưng Jen, để Jen cõng em về"-cô ngay lập tức ngồi xuống

Em hơi ngạc nhiên nhưng vẫn leo lên lưng cô. Hai tay em choàng qua cổ của Jennie. Hai đứa trẻ một hình bóng dưới ánh chiều tà.

"Em có nặng không?"

"Không. Em nhẹ lắm"-thật sự là như vậy. Jennie thầm nghĩ chắc hẳn là do căn bệnh gây nên.

Xuân sang rồi đông cũng đi. Tình bạn đẹp đẽ giữa hai cô bé ngày một khắn khít. Nhưng có vẻ bệnh tình của Rose lại phát triển theo hướng không được tốt đẹp cho lắm. Những cơn khó thở vẫn ngày đêm khiến em khó chịu giờ lại còn đau nhói ở đầu nữa. Tất nhiên là người bạn duy nhất của em cũng rất đau khi thấy em như thế. Cô bé cứ mãi suy nghĩ giúp em cho tới khi nghe được câu chuyện về những con hạc giấy. Nếu bạn xếp được 1000 con hạc giấy thì nhất định mọi điều ước đều trở thành sự thật, mọi điều xui xẻo, mọi bệnh tật sẽ qua. Nghe có vẻ hoang đường nhưng Jennie vẫn làm. Cô bé mua giấy và ngày nào cũng cố gắng xếp thật nhiều hạc càng tốt. Vì nỗi sợ em biến mất cứ bao trùm lấy Jennie. Nhưng cô bé vẫn không quên trò chuyện với Rose qua ô cửa sổ. Khi cô xếp đủ 1000 con hạc thì vội xin mẹ 1 cái lọ thuỷ tinh để bỏ vào. Nhưng một sự cố đã xảy ra. Tại sao chỉ có 980 con mà thôi. Jennie cố gắng đếm thật kĩ nhưng cũng chỉ dừng ở con số đó. Cô bé lại hối hả chạy đi mua thêm giấy và lúc trở về thì lại mắc mưa. Cô dầm mưa về nhà rồi lập tức xếp tiếp 20 con hạc còn lại. Sau khi bỏ chúng vào lọ và trang trí thật đẹp Jennie mới chịu tắm rửa thay đồ rồi lại chạy ngay qua nhà của Rose để đưa nó cho em. Em cảm động đến nỗi cứ ôm chặt lấy Jennie mà khóc làm cô dỗ mãi mới chịu nín. Cô chỉ muốn làm gì đó cho em thôi. Đó cũng khiến cô thấy vui rồi.

Và kết quả là Jennie phải nằm bẹp giường cả 2 tuần vì bị sốt do đội mưa lâu. Cô cũng chẳng muốn nằm đâu chỉ muốn nói chuyện với em nhưng vì mệt quá không dậy nổi nên đành thôi. Ngay khi Jennie khỏi bệnh, cô liền chạy ngay qua nhà Rose khiến mẹ cô không kịp cản lại. Jennie háo hức bấm chuông nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai ra cả. Đúng lúc đó ở nhà bên cạnh có một người đàn ông trung niên bước ra.

"Cháu bé, nhìn con hơi lạ đó."-ông ấy mỉm cười phúc hậu

"Dạ cháu sống ở khu khác. Cho cháu hỏi là nhà bác Park ra ngoài rồi ạ?"

"Ồ cháu không biết sao. Gia đình họ đã chuyển đi từ 2 tuần trước rồi"

Jennie cảm ơn người đàn ông và lủi thủi về nhà. Đôi mắt cô trống rỗng như người vô hồn. Cô bé mở cửa rồi đi vào nhà:

"Jennie ơi"-cô dừng lại khi mẹ gọi

Bà đưa cho cô một phong thư

"Là Rosie đưa cho con đó. Hồi mẹ gọi nhưng mà con đã nhanh chóng rời đi mất"

Jennie cầm lấy nó bằng hai tay. Cô bước vào phòng và ngồi lên giường. Bóc bao bì và lấy bức thư ra.

Thân gửi Jennie-một người bạn, người chị mà em rất yêu quý. Cảm ơn Jen vì đã làm bạn với em, vì những điều tuyệt vời mà Jen đã làm cho em trong thời gian qua và vì tất cả. Đó là khoảng thời gian mà em đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ khi mà Jen đang đọc bức thư này thì em đã ở một đất nước khác rồi. Em xin lỗi vì đã không nói gì với Jen. Thật ra em có qua nhà Jen nhưng khi mẹ Jen nói rằng Jen đang ốm thì em lại thôi. Em đã về nhà và viết bức thư này, đây là những lời mà em muốn nói với Jen. Căn bệnh của em đang dần chuyển biến xấu hơn. Khi mà em viết bức thư này là lúc mà em cảm thấy mình khỏe nhất. Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc ra nước ngoài để chữa trị và em đã thuyết phục bố mẹ em đồng ý. Dù tỉ lệ thành công là rất ít nhưng em vẫn muốn thử. Em không thể cứ sỗng mãi trong căn phòng đó được. Cũng có thể em không còn trở về để gặp Jen thêm lần nữa. Nhưng em muốn yêu cầu Jen làm việc này. Jen có thể đợi em trở về không? Em ích kỉ lắm đúng không? Bắt Jen phải đợi một người bị bệnh nặng trở lại. 3 năm 4 năm có thể là 6 năm liệu Jen vẫn có thể đợi. Em đã hạ quyết tâm sau khi nhận được lọ thuỷ tinh chứa 1000 con hạc giấy của Jen. Em không muốn đợi kì tích xảy đến, em muốn tạo ra nó, em muốn đánh cược một lần với thần chết và cầu mong Thượng đế sẽ cho em được khỏi bệnh. Em thật sự rất mến Jen. Tạm biệt Jen.

Rosé

Jennie đã khóc. Từng giọt nước mắt của cô bé rơi xuống bức thư khiến nhiều chữ bị nhoè đi. Từng nét chữ cuối thư bị lệch nét, Jennie biết rằng em đã cố gắng tới mức nào để có thể hoàn thành nó.

"Rosie là đồ ngốc. Jennie nhất định sẽ chờ em trở về"

Và cứ thế, xuân đi rồi đông lại đến. Chẳng mấy chốc đã bẵng đi 5 năm. Không dài nhưng cũng không quá ngắn đủ để thay đổi nhiều thứ. Một tình bạn qua ô cửa sổ đã hoá nên tình yêu trong sáng tự lúc nào. Hồi đó có thể Jennie không thể hiểu nhưng 5 năm sau cô chắc rằng mình đã yêu em. Ngày đêm mong ngóng em trở về, đôi khi lại cảm thấy sợ hãi vì sợ em không thể quay về được nữa. Ngày ngày Jennie đều nhìn qua cửa sổ của căn hộ đối diện. Mong nhìn thấy hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không có gì. Hôm nay đã là ngày tròn 5 năm em rời đi. Cô ấy chán nản nhìn xuống công viên của khu tập thể. Bỗng cô nhìn thấy một bóng hình của một người con gái trong ánh nắng của hoàng hôn đang ngồi trên chiếc xích đu, trên tay cô ấy là cái lọ thuỷ tinh. Cô không nhìn lầm đấy chứ. Jennie dụi mắt, đó chính xác là chiếc lọ đựng hạc mà cô đã đưa cho em ngày ấy. Một cỗ cảm xúc khó nói đang dâng trào trong lòng của Jennie. Cô vội chạy ra khỏi nhà hướng đến phía công viên. Cô ấy chống tay lên hai gối thở mạnh vì chạy quá nhanh. Trước mắt cô là người con gái đó. Cô ấy nhìn về phía Jennie.

"Jennie"

Mọi cảm xúc của Jennie ngày càng dâng trào mạnh hơn. Đúng là em rồi. Nước mắt của cô đã chảy ra tự lúc nào. Những giọt nước mắt vui sướng vì quá đỗi hạnh phúc. Cổ họng của Jennie đau rát, nghẹn ngào không nói nên lời. Một vài giây sau cô mới có thể cất tiếng:

"Rosie"-cô đi đến ôm chầm lấy em

"Em đây. Rosie của Jen đã về rồi đây"-em cũng đưa tay ôm lấy cô

Jennie dứt ra khỏi cái ôm. Cô nâng cằm em lên và đặt lên môi em một nụ hôn nồng nhiệt. Em vì quá bất ngờ nên hai mắt cứ mở to ra.

"Đồ ngốc này, phải nhắm mắt lại chứ"-Jennie nói giữa nụ hôn. Cô lấy tay che mắt em lại

Đến khi thấy em gần như bị hụt hơi cô mới rời ra. Rose thở dốc

"Jen..."

"Jen yêu em"

"Em cũng yêu Jen"-một nụ cười vẽ lên trên đôi môi xinh đẹp của em.

Jennie ngồi xuống bên cạnh em. Cô nhìn ngắm em. Rosie đã lớn rồi. Em cũng không còn gầy gò như hồi đó nữa. Mà giờ em lại có hai cái má phúng phính thật đáng yêu.

"Vì sao về rồi mà lại không lên tìm Jen?"

"Em chỉ muốn ôn lại cảm xúc cũ mà thôi. Ngày mà Jen dẫn em đến đây em đã rất vui vẻ"

"Khi em ra nước ngoài em đã rất nhớ Jen. Sau đó em phải làm phẫu thuật. Nó đã kéo dài đến tận 5 tiếng. Em đã bị xuất huyết não nhưng cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công. Nhưng có nhiều di chứng sau nó nên giờ em mới có thể trở về để gặp Jen"-em nói tiếp

Jennie đứng dậy và chìa tay về phía em

"Đi nào"

"Đi đâu vậy?"

"Đi đưa em ra mắt bố mẹ Jen-bố mẹ chồng tương lai của em đó"-Jennie bày ra bộ dáng trăm phần vô sỉ

"Đáng ghét. Em đã chấp nhận đâu"-em đỏ mặt đánh yêu vào người cô. Rồi cũng đưa tay cho cô nắm

Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt vừa khít như thể cả hai sinh ra đã là giành cho nhau. Họ cùng nhau bước đi, trên tay em vẫn là cái lọ thuỷ tinh đựng hạc giấy.

"Sẽ mãi mãi không buông tay em ra"-Jennie

Bóng của họ lại in trên nắng chiều. Không còn là hai đứa trẻ nữa. Bây giờ đã là hai thiếu nữ xuân xanh. Cô giờ đã trưởng thành, sắc sảo. Em đã không còn như xưa, đã là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng vẫn có một thứ không thay đổi. Đó là trái tim của họ vẫn luôn hướng về nhau. Những trái tim đong đầy tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ.
——————————-
Thật ra thì có 1 điểm không hợp lí cho lắm. Đó là đoạn bức thư của Rose, mình đã để Rose nghỉ học từ hồi lớp 2 có nghĩa là Rose sẽ không đủ trình độ để viết nổi bức thư đó đâu.

Nhưng mà kệ dù gì cũng lỡ rồi.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro