:v
Tôi gặp anh lần đầu vào một hoàn cảnh rất éo le. Tôi còn nhớ rõ, khi ấy tôi 20 tuổi. Ngày Valentine năm ấy trời mưa rất to, tôi thì đang tung tăng trong trung tâm thương mại để chuẩn bị quà cho Lục Sinh - mối tình đầu và cũng là đàn anh chung trường của tôi. Tính đến hiện tại, chúng tôi đã quen nhau được 5 năm, chính thức bên nhau cũng đã được 2 năm. Tôi vẫn còn nhớ ngày hắn ta tỏ tình, hắn ta thề thốt biết bao nhiêu lời ngọt ngào...
- Chị ơi, chị thấy mẫu này đẹp không ạ ? Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, vừa mới nhập về sáng nay, do nhà thiết kế nổi tiếng bla bla..
Tiếng gọi của nhân viên khiến tôi giật mình, thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình. Tôi chăm chú xem xét bộ trang phục trên tay. Một bộ quần áo có màu xanh đen, cắt may rất tỉ mỉ, từng đường may đều toát lên sự khéo léo của người may. Tốt, rất đẹp, chắc chắn sẽ rất hợp với Lục Sinh.
- Gói cho tôi bộ này đi. Tôi quay sang mỉm cười với chị nhân viên.
- Dạ vâng. Nói rồi chị nhân viên cầm bộ đồ đem đi.
Một lúc sau, tôi từ tiệm quần áo đi ra với một nụ cười trên môi. Thế nhưng, nụ cười của tôi nhanh chóng đông cứng lại vì tôi dường như phát hiện Lục Sinh đang đi cùng một học muội của tôi, đã thế còn đang thắm thiết mặn nồng ở tiệm trà sữa đối diện. Tôi vội rút điện thoại ra gọi cho hắn ta. Chuông đổ một lúc mới có người bắt máy. Trên mặt Lục Sinh lộ ra vẻ khó chịu, thế nhưng khi bắt máy lại ngọt ngào ân cần hết mức. Giả tạo đến mức buồn nôn.
- Alo, Tiểu Đình à.
- Anh đang ở đâu đấy anh ?
- Anh đang ở công ty, em tìm anh có việc gì không ?
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm ta yêu nhau. Anh có muốn thành thật để nhận được sự khoan hồng không ?
- Tiểu Đình, em..em nói gì thế ? Thành thật rồi khoan hồng gì chứ, anh đang ở công ty thật mà ?
- Anh đang đi với một học muội của em, tên gì mà Thanh Thanh gì đấy ở quán trà sữa Noãn Noãn, anh còn có gì muốn chối cãi nữa không ?
- Không, Tiểu Đình..nghe anh giải thích. Em..em hiểu nhầm rồi.
- Ngưng. Khỏi trình bày. Tôi đã từng nghĩ đến những món quà mà anh sẽ tặng tôi, nhưng tôi không ngờ là hẳn một cái sừng cơ đấy. Thật đặc biệt . - Tôi cười khẩy - Chia tay đi. Căn hộ đó coi như là tôi bố thí cho anh. Đồ của tôi tôi sẽ lấy, chỉ là mong anh sau này biến đi cho khuất mắt tôi.
Tôi lấy hết hơi nói ra một câu dài, sau đó thanh lí đống đồ trên tay vào thùng rác gần nhất rồi bỏ đi. Đằng sau, tên Lục Sinh chết dẫm đã tìm thấy tôi và đang đuổi theo, í ới gọi tên tôi. Thế là tôi vội tăng tốc để có thể cắt đuôi được hắn, nhưng người tính đâu bằng trời tính, đằng trước lại đột nhiên có người và kết cục là một cuộc va chạm đã xảy ra. Mũi của tôi đâm sầm vào ngực của anh, tôi còn chưa kịp suýt soa thì tiếng của Lục Sinh đã càng ngày càng gần, thế là trong luống cuống tôi đã xin sự trợ giúp từ người đối diện :
- Soái ca, em..em đang bị tên biến thái đuổi theo, anh có thể giúp em một lần này không ? Em xin anh đấy.
Nói rồi tôi chắp tay lại, cầu xin người đối diện rủ lòng thương . Mặc dù với cái tư thế Ka-be-don ở góc tường thế này, sự rũ xuống của chiếc áo măng tô anh ấy mặc cũng đã đủ để che lấp tôi, thế nhưng tôi lại vẫn cứ lo lắng vì nếu tên chết bầm Lục Sinh đó nhận ra tôi và làm lớn chuyện ở một nơi như này thì sẽ rất phiền phức. Có lẽ là do bị ánh mắt của tôi làm siêu lòng, anh ấy đáp :
- Được thôi. Nhưng cô bé lấy gì để trả tôi đây ? Lấy thứ này nhé ?
Não tôi còn chưa kịp load xong câu nói của anh ta thì anh đã nâng cằm tôi lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đầu tôi ong ong vài tiếng rồi sau đó "Bùm". Tôi nghĩ lúc này mặt tôi chắc phải đỏ và nóng như trái cà chua mới bị luộc lên luôn ấy. Tôi chỉ muốn thét lên rằng "Nụ hôn đầu của tôi!! Đồ vô sỉ, mặt dày, biến thái !!" và đấm cho anh ta mấy phát thế nhưng miệng đã bị chặn lại nên chỉ có thể thốt lên những âm tiết vô nghĩa. Cả người tôi giãy giụa như con cá chạch, tay chân đều không yên mà cứ đấm đá lung tung. Có lẽ thấy tôi quá loi nhoi, nên anh ta khóa cả tay chân tôi lại, và giờ thì hay rồi, tôi chẳng thể làm gì được nữa.
Ngay tại lúc tôi cảm thấy bản thân sắp hết dưỡng khí, đang chuẩn bị hấp hối và cũng đã nghĩ ra đầu đề tờ báo ngày mai "Sinh viên đại học đi mua sắm rồi bị cưỡng hôn đến tắt thở!" thì hắn ta đã chịu buông tha cho tôi.Nhìn tình trạng "nửa hồn tôi ở lại, nửa hồn bay mất tiu" của tôi thì hắn phì cười:
- Tôi không cho bé cử động chứ có không cho bé thở đâu, sao lại để bản thân thiếu khí đến mức đó hả ?
- Anh..Anh còn nói nữa hả ?!? Tất cả là do anh hết ! Nụ..nụ hôn đầu của tôi! Đồ biến thái, mặt dày, vô liêm sỉ ! Anh abczyx...
Tôi tức giận chỉ vào mặt anh ta rồi tuôn ra một tràng chửi. Có lẽ do tu vi chửi người khác của tôi cao quá khiến anh ta ngạc nhiên đến đơ ra, đúng kiểu " act cool, đứng hình mất 5 giây ". Điều đó khiến tôi tự hào đến phổng mũi lên.
- Tên kia có lẽ đi rồi, tôi cũng trở về đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Tôi chỉnh chu lại trang phục cùng lớp trang điểm rồi chuẩn bị thoát ra khỏi vòng vây của anh ta, nhưng tôi nhận ra : "Anh ta đang chắn tôi, không cho tôi đi về!!" Điều này khiến cho tôi không khỏi có cảm giác lạnh sống lưng, tôi run rẩy quay sang nhìn anh :
- Anh..anh để cho tôi về...- Giọng tôi có chút run run.
- Sau những lời cô bé nói với tôi thì bé vẫn mong được quay về sao ?
Anh ta sát khí đằng đằng hỏi tôi. Qua bộ lọc trong mắt tôi, anh như mọc ra thêm đôi tai cùng cái đuôi ác quỷ. Hức hức, hoàn toàn đã biến thành một ác quỷ rồi đấy.
- T-tôi sẽ báo cả-nh ưm..ưm
Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh ta đã tiến công chiếm đóng môi tôi một lần nữa. Anh ta không có dịu dàng như lần đầu mà rất thô bạo. Lúc đầu anh cùng lắm chỉ gặm cắn bên ngoài, thế nhưng bây giờ anh ta đã khuấy đảo bên trong tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, người mềm nhũn cả ra. Anh ta lợi dụng điều này đưa vào miệng tôi một thứ gì đó, có chút ngọt giống như kẹo, nhưng lại khiến đầu óc tôi quay cuồng và kí ức dừng lại lúc đó. Trong cơn mê, tôi mơ màng nghe được anh ta nói :
- Tôi là DEF. Nhớ kĩ tên tôi.
Và rồi sau đó họ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời......
Trong đêm đó, anh bán Đình Đình cho một tổ chức buôn người, kiếm được một số tiền lớn. Cũng trong đêm đó, cảnh sát ập đến phá được đường dây buôn người, anh bị bắt, tuy nhiên tổ chức kia thì kịp thời chạy, còn Đình Đình thì không ai biết ở đâu.
------------------------------------------------------
Mình vừa hút cần vừa viết truyện nên các bạn thông cảm. Có gì sai sót hãy cmt cho mình biết nhé.
Sản phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro