Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Oneshort ) Hữu Duyên Nhưng Vô Phận

Câu chuyện này mình viết thì toàn là những lúc nổi hứng nên viết ra. Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Ủng hộ mình nha !!
~~~~~ Giới thiệu nhân vật ~~~~~

Diệp Tâm Nhi ( cô ) : 16 tuổi. Tích cách hơi nhút nhát, một con người sống nội tâm.

" Em yêu anh rất nhiều . Anh biết không ? "

Chu Hạo Nam ( anh ) : 19 tuổi. Tích cách là một con người ấm áp , hướng ngoại.

" Anh biết. Xin lỗi em. Vì người anh yêu là cô ấy chứ không phải em "

~~~~~~~ Vô truyện nào ~~~~~~~
Vào một buổi sáng mùa đông rét buốt, bầu trời được bao phủ bởi một lớp sương mỏng và lạnh giá. Hôm đấy , cô cùng Tiểu Nguyệt ngồi trong một quán cà phê có tên là " Mèo Nhỏ ". Ở bên ngoài , quán sơn màu trắng cùng với những bình hoa được trồng rất đẹp tạo cảm giác rất yên bình. Còn bên trong quán được sơn màu nâu sữa, cửa nhà quán làm bằng thủy tinh trong suốt nên có thể ngắm cảnh ở phía bên ngoài. Có một chiếc chuông nhỏ gắn ở cánh cửa , mỗi khi tiếng chuông vang lên báo hiệu khách tới . Có một điều thú vị mà hiếm thấy được ở các quán cà phê khác đó chính là bạn có thể vừa thưởng thức cà phê và chơi với mèo. Cũng vì điều này mà quán cà phê này thu hút rất nhiều khách đến đấy. Cô cũng vì chính điều này thu hút mà đến đây. Khi cô đang thưởng thức capuchino thì bỗng nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên :

- Tiểu Nguyệt.... Tiểu Nguyệt - ai đó đang gọi nhỏ

- " Anh ta là ai ? Mà lại gọi Tiểu Nguyệt một cách gần gũi thế nhỉ ? " - ngay lúc đó trong đầu cô hiện lên suy nghĩ đó khi nhìn thấy anh gọi nhỏ như vậy.

Khi nhỏ nhìn thấy bộ dạng thắc mắc thì nhỏ liền phì cười. Nhỏ kéo anh ngồi xuống chiếc ghế còn lại rồi nhỏ nói với cô :

- Tâm Nhi, đây là anh họ vừa mới đi du học về mà tớ hay kể cho cậu đó . Anh ấy tên là Chu Hạo Nam.

- Anh hai , đây là Tâm Nhi người bạn thân nhất mà em hay kể với anh đó

- Chào em, anh nghe Tiểu Nguyệt nó nhắc đến em suốt bây giờ mới được gặp em. Chúng ta là quen chứ ? - anh vừa nói vừa nở nụ cười rất đẹp.

-......- cô bị mê hoặc

Dòng suy nghĩ của Tâm Nhi
" Khi anh nở cười em cứ ngỡ mình gặo được thiên thần. Nụ cười của anh thật đẹp, khuôn mặt luôn tươi cười, tính cách lại ấm ấp..." . Có giọng nói vang lên kéo cô về hiện tại :

- " Em có sao không ? "- giọng nói anh vang lên đầy ấm ám , cùng với anh mắt lo lắng đó làm cho em bối rối.

- " Được... chứ ...aaạ. Eeemmm....kkko...ssaoo...đâuu ? " - mặt cô đỏ bừng lên giọng lắp ba lắp

- Haha.... - anh nhìn thấy dáng vẻ rất chi là đáng yêu của nên anh không nhịn được mà cười.

- Aannnhhh..... - cô giận đến cả mặt không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Vậy ba người chúng ta đi chơi đâu đó đi ? Được không ?? - anh mỉm cười nhẹ.

- Được ạ !! - cả hai người còn lại đồng thanh, cô thì mặt mày hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra.

- " Đúng là đáng yêu thật " - anh lấy tay bẹo má cô

- Tại sao anh lại bẹo má em chứ ? - cô phồng má nên giận dỗi anh

- Anh vẫn tiếp tục má - vừa cười vừa nói đùa trêu cô " đáng yêu như thế này bảo sao anh không muốn véo cho một cái "

Ba người cùng nhau đi đến công viên chơi rất nhiều trò. Vì mải mê chơi nên quên cả giấc nên đến tối muộn mới về đến nhà. Riêng cô không tài nào chợp mắt được. Tại vì mỗi lần nhắp mắt vào hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra như thường ngày nhưng chỉ khác một điều là bây giờ bên cạnh cô luôn có anh. Hai người càng ngày trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày, cô chỉ cần nhìn thấy anh là cô hạnh phúc lắm rồi. Hôm nào anh cũng làm bánh cho cô ăn, dạy cô làm bánh. Tình cảm của cô đối với anh ngày càng sâu đậm. Đến một ngày, anh gọi cô đến quán cà phê cũ vì anh có chuyện muốn nói với cô.

Trước khi đến đây cô tự nói với bản thâm sẽ nói hết cho anh biết. Nhưng khi nhìn thấy anh cùng với một cô gái khác tay trong bước vào quán. Mọi điều cô muốn nói đều bay đi hết. Cô chỉ chú tâm đến nhìn hai con người trước mặt. Trái tim cô thực sự rất đau khi nhìn thấy cảnh mà cô không muốn nhìn thấy . Cô còn đau hơn nữa khi anh nói với cô kèm theo nụ cười rất hạnh phúc :

- Tâm Nhi , đây là bạn gái anh

- Vi Vi , Tâm Nhi là em gái của anh

-....- cô câm lặng .

Cô có cảm giác như hàng vạn con dao cứa vào trái tim . Nó thực sự rất đau nhưng trước giờ cô luôn tạo ra lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài. Nước mặt cô cũng cố gắng nuốt ngược vào trong. Cô cố gắng hoàn thành nốt vai diễn một người em gái chúc phúc cho anh trai mình :

- Hạo Nam, em chúc anh hạnh phúc

Cô cáo từ về trước vì cô còn ở đây thêm một giây phút nào nữa cô sợ sẽ làm những điều không nên làm. Cuối cùng, nước mắt kìm nén từ đầu cho đến giờ cũng không thể kìm nén được nữa.

Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Bây giờ em mới nhận ra em chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa chuyện tình của hai người thôi. Hóa ra từ trước tới nay là do em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Vì em biết dù em có cố gắng thế nào thì anh cũng sẽ không yêu em nên em quyết buông đi tất cả quá khứ.

~~~~~~~ Giải phân cách ~~~~~~~

" Ngày đó khi em gặp được anh
Em tưởng rằng ông trời an bài
Không ngờ rằng em với anh
Có duyên gặp được nhau
Nhưng không thể ở bên nhau "

" Cuối cùng anh với em cũng giống như hai con đường song song không bao giờ cắt nhau "

Tạm biệt anh

Người con trai đã đem đến cho

Em một cuộc sống mới tốt hơn

Cũng là người khiến em đau 


Và cảm ơn anh vì tất cả

Ký tên
Nhi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: