Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT

Lay mở cánh cửa ra, anh nhìn dáo dác tìm kiếm, cởi giày và tất để sang một bên, đi thẳng vào ghế sofa. Quẳng chiếc balo đen to đùng ở một phía. Ngồi ôm con gấu bông cỡ lớn trên ghế mà thở dài thườn thượt. Anh tưởng chừng khi về KTX sau những cái lịch trình dày đặc bên Trung sẽ được nói chuyện về nhóm với các thành viên. 

- Lại quên nữa rồi! Họ chắc đang đi show rồi nhỉ?

Anh cốc đầu mình, cười nhẹ lộ ra hai cái đồng tiền xinh xinh rồi ngồi dậy. Đi một mạch đến phòng bếp, rót ngay một ly nước lọc, ực một cái hết. Lay đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại gần cửa sổ gần ấy. Bắt một chiếc ghế ngồi, chống cằm tựa đầu và ngân nga những dòng nhạc. Mi giật giật rồi đưa anh vào giấc ngủ, đánh tan những mệt mỏi và ưu sầu.

Sehun ngây ngất nhìn anh chăm chăm. Ánh mắt ấy chiếu tia thương cảm vô bờ. Cậu đến gần Lay, lay lay đôi vai gầy gò suốt bao nhiêu ngày cực khổ vì lịch trình. Anh khẽ cựa mình vì thấy không thoải mái, xoay người tìm một chỗ có hơi ấm. Và hơi ấm đó là bụng của Sehun. Chậc chậc, Lay tựa đầu vào bụng của cậu, lại ngủ. Sehun thất thần nhìn con người ở dưới. Lúc anh ngủ thật đẹp, hàng mi dài dài với đôi môi cherry hồng hồng cứ mở ra rồi lại mấp máy gì đấy. Tựa như thiên thần. Cậu thở dài. Tại sao lại thành ra như vậy? Huyng à, tại sao huyng lại khiến cậu khó kiềm chế như thế này? 

Cậu bế anh lên như kiểu hoàng tử bế công chúa. Lay lại kiếm hơi ấm mà rúc sâu vào ngực của Sehun, thở đều đặn hơi ấm lên khuôn ngực cậu. Sehun nhất định phải kiềm chế, nếu không nãy giờ có thể cậu đã xịt máu mũi rồi. Huyng hại cậu mất rồi đấy?!! Sehun cố gắng lê lết bước vào căn phòng của "Chen và Lay". Cậu đặt anh xuống chiếc giường nhỏ màu trắng pha chút tím. Lấy chăn đắp cẩn thận cho anh. Cậu định bước đi, nhưng lại không đành lòng đành ngồi xuống, cạnh giường Lay. 

Ngắm nghía từng góc cạnh của Lay mà lòng cậu lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cậu yêu anh mất rồi! Yêu từng cử chỉ hành động của anh, yêu từng lời nói trong trẻo trong khuôn miệng xinh xinh ấy, yêu cái má lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu kia, yêu cái cách đối xử với tất cả thành viên trong nhóm, cậu yêu lắm, nhiều lắm! Khóe mi của cậu đẫm lệ, những giọt nước mắt trào ra. Cậu khóc! Lúc này trông cậu thật yếu đuối làm sao? Trườn người lên, cậu áp đôi môi mỏng của mình lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Cậu buông tha cho anh, lấy tay lướt nhẹ bôi trôi những giọt nước mắt lúc nãy rơi khi hôn anh, miết nhẹ cánh môi hồng hồng ấy! Cậu cười một cách mãng nguyện.

Lay choàng tỉnh dậy sau cơn mê ngủ, hàng mi cứ mấp máy rung rinh khiêu khích. Anh mở mở mắt nhìn xung quanh! Ủa, anh ngủ à? Nhớ lúc nãy ở ngoài bếp mà nhỉ? Sao lại ở đây? Bao nhiêu câu hỏi áp đảo anh. Thật tình cái não cá vàng của anh lúc nào cũng vậy! Trí nhớ lơ đãng.

- Huyng tỉnh rồi à!

Lay giật mình nhìn Sehun. Anh đứng hình 10 giây, cậu chớp mắt 5 lần. Mãi một lúc sau anh mới phân tích rõ được mọi chuyện. Chẳng nói gì ngoài thấy Lay đỏ mặt xấu hổ cúi mặt xuống, như có ai bắt nạt vậy! Trông thật tội nghiệp làm sao?!! Sehun bất giác mỉm cười trước hành động của anh, thật là đáng yêu quá đi! Lại trườn người, cậu đưa mặt lại gần và hôn vào chóp mũi của anh. Giật mình, Lay theo phản xạ mà ngả đầu ra phía sau! 

"Binh"

Đầu anh tiếp tường một cách mạnh mẽ.

- Aaaaaaaaaa~~~

Lay lấy tay xoa đầu mình, nước mắt ậng nước , cắn môi dưới hồng hồng, liếc mắt nhìn cậu. Có ai có thể nói cho Sehun lúc này có chuyện gì xảy ra không? Lay huyng ấy rất yêu nghiệt đó, trúng đầu thôi có cần đáng yêu như vậy không a?!!

- Em làm gì vậy hả? Nhỡ có ai trông thấy thì sao? Đau quá. Hư hư~~~

- Được rồi được rồi, coi như em có lỗi đi. Mà huyng có cần như vậy không, chúng ta...

- Coi như em có lỗi là sao? Nghĩa là em bảo anh nhượng tội cho em à???

- Không phải?!! Anh đừng như....

- Huyng hận em?!! Tránh...

Sehun bất chợt nhào người đến Lay. Mạnh mẽ hôn lên môi cứ chu chu ra như thế! Cậu mút mát hai cánh môi một cách chặt chẽ. Thật thì 3 chữ "Huyng hận em" phát ra từ Lay đã khiến cậu chịu đựng không được rồi. Phải trừng phạt một cách chính đáng mới được. Sehun cố tách răng để vào trong nhưng anh không chịu, cậu đành cắn vào môi anh. Nghe thấy tiếng Lay kêu đau mà hé miệng ra, cậu đau lòng lắm, nhưng vẫn trực tiếp đưa lưỡi vào trêu chọc lưỡi anh. Chiếc lưỡi tinh nghịch quấn chặt rồi lại thả ra, đùa bỡn trong vòm họng của anh. Anhcó lẽ thiếu oxi và cứ đánh mạnh vào ngực cậu bảo dừng lại, nhưng sức chỉ bằng chẵn như những con muỗi bé xiu.

Sehun dù không đành lòng rời xa đôi môi mời gọi đó, nhưng phải vậy, vì Lay. Tiếc nuối nhả cánh đào ra, Sehun cố ý cắn một phát lên môi dưới của anh khiến nó sưng đỏ và bật máu. Lay cố chịu đau nhưng không phát ra âm thanh, đành ngậm ngùi cho qua?!! Cậu cười cười vì điệu bộ đó rồi lấy tay miết nhẹ lên môi anh, bôi những vết máu đang lan ra. 

- Không cho huyng nói như thế nữa.

-...

-  Nếu huyng dám nói như vậy với em thì em sẽ hôn anh đến chết luôn

-...

- Bây giờ mà huyng không nói chuyện với em thì em sẽ đè huyng ra...

- A~ Em muốn huyng nói gì bây giờ đây~

Thấy được vẻ mặt gian tà trên gương mặt điển trai và lời nói của cậu thì anh không khỏi rùng mình. Bắt buộc anh phải lên tiếng. Thấy gương mặt tươi cười của cậu như vậy thì Lay chỉ muốn đấm một cái vào thôi. Anh liếc gườm nhìn cậu. Lúc này Sehun càng cười nhiều hơn, chảy nước mắt ra nữa đó? Lay cảm thấy mình rất là bị Sehun khi dễ, ấm ức xoay người đưa mặt đối diện tường, lưng đối diện... đằng sau. Lay giận rồi đó nha! Giận thật rồi đó?!!

Nhưng mà Lay cảm thấy hơi có gì đó lạ lạ! Anh cứ nghĩ nếu anh giận cậu thì Sehun luôn nịnh nọt, ra sức khẩn khoảng mong tha thứ! Nhưng mà, đã mấy phút trôi qua rồi đó, Sehun vẫn ngồi đó không phát ra tiếng động, Lay hơi lo cho cậu, nhỡ có chuyện gì rồi sao? Anh luôn thế. Dù có giận đến mấy đều vẫn rất ân cần trong mọi tình huống. Lay xoay người lại tức khắc, nhận thấy con người đó ngồi cúi mặt xuống như có ai ăn hiếp, muốn khóc vậy. Anh không đành lòng, lấy bàn tay  vuốt lên mái tóc nâu của cậu rồi ôm cậu vào lòng.

- Sao vậy? Em không vui à?

Cậu im lặng, nhưng vẫn lắc đầu bảo không?

- Hay là ai bắt nạt em hả?

Sehun lại lắc đầu.

- Nói chuyện với huyng nào, đừng im lặng như vậy chứ.

Lay cố gắng nài nỉ Sehun

- Huyng sẽ mãi ở EXO nhé! Đừng rời nhóm, em rất yêu huyng mà

Lời nói của cậu khiến anh bất ngờ, nhưng Lay lại chùn xuống vài giây. Câu hỏi đó đã không biết bao nhiêu người hỏi anh. Từ các anh chị quản lý, hay các ca ca bên Trung,... Thật sự anh chẳng mong chờ gì nhiều, nhưng đối với cậu bé này anh thật không nỡ. Cậu quá ngây thơ với những chuyện đã xảy ra trước đó, Kris, Luhan rồi đến Tao. Tất cả bọn họ đã rời xa anh, khiến mỗi đêm anh đều khóc trong sự im lặng. Nhưng giờ thì khác rồi, anh không phải chỉ có một mình, mà còn có cậu.

Anh cười nhẹ buông xuôi tất cả, lấy tay vuốt lên mái tóc nâu của cậu.

- Sẽ không... sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Dù sao anh mãi ở cạnh em mà.

- Hyung hứa nha. Hứa với em lời anh nói là sự thật.

- Rồi rồi. Hyung hứa, thật luôn.

Lay bật cười với vẻ đáng yêu của cậu, giơ đôi bàn tay trắng ngần lên, biểu cảm hứa.

- Yeahhh. EM YÊU HYUNG NHẤT.

Câu cuối cùng Sehun la muốn banh cả KTX. Cậu nhào đến con người đang dáo dác nhìn ra phía ngoài nghe có ai ở đó không, cậu ôm cái dáng nhỏ bé kia thật siết, như thể không muốn anh rời khỏi vòng tay của cậu. Sehun trực tiếp đè anh nằm xuống giường, bá đạo chiếm lấy đôi môi hồng hồng xinh xắn ấy.

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài tận 5' và rời khỏi khi Lay bắt đầu không thể thở nữa, buồng phổi như muốn rớt ra vậy. Sehun mãng nguyện cười cái con người đang nằm trên giường thở lấy mấy lần oxi. Tay cậu lần mò xuống chiếc áo sơmi trắng của anh, nhẹ nhàng bung những chiếc cúc xinh đẹp. Lay hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến khi đôi bàn tay của cậu chạm vào mớ thịt thỏ trắng ấy. Anh mở mắt to ra xem cậu làm gì. Sau khi nhận định được biết cậu làm gì, anh định nói vài câu đuổi khéo nhưng đã bị cậu chặn lại bằng tiếng rên kiều mị của mình.

Sehun đang ngậm lấy một bên nhũ hoa của anh, lấy răng cạ vào khiến anh bất chấp rên nhẹ một tiếng, nói là một tiếng thôi chứ đã thắp lên ngọn đèn trong cơn dục hỏa của cậu rồi.

Lay ưỡn người khó chịu, cố ý bảo Sehun dừng lại. Định mở miệng thì anh đã thấy cậu ở hõm cổ của mình, lấy lưỡi đùa bỡn với chiếc cổ trắng nhạy cảm của mình. Anh có sự nhạy cảm ở vùng cổ, cho nên...

- Aaaa~ Em dừng lại đi, biết hyung bị nhạy cảm ở cổ còn như vậy, bộ em...Ah~~~

Anh chưa nói hết câu thì Sehun đã tháo phăng luôn nguyên chiếc quần jean của anh, chỉ còn mỗi cái quần lót màu trắng bên trong. Cậu mỉm cười thỏa mãn, bắt đầu hành trình tìm kiếm của mình.

Sehun lấy lưỡi liếm lên trên vùng bụng của anh, miết qua lại, lên xuống. Cậu thấy anh bắt đầu hưởng thụ thì nhẹ nhàng kéo cái quần lót đó xuống, và cố đánh lừa anh bằng một nụ hôn tinh nghịch của bọn trẻ.

Anh vẫn không hề biết chuyện gì thì lần nữa cảm giác lạnh lạnh ấm ấm bắt nguồn từ tay của cậu. Lay nhích người quan sát kỹ. Anh luống cuống né tránh khi thấy cậu đang định cho cái đó vào khoang miệng của cậu.

- A~ Sehun à, đừng mà, bẩn lắm a~

Lay nói một cách xấu hổ.

- Hình như em nhớ đây đâu phải là lần đầu của chúng thì phải nhỉ? Mà hyung vừa gọi em là gì nhỉ, hình như nó không được đúng cho lắm~ Nào nói lại.

- Sehun...

- Cái gì...

- Hunnie~

- Không phải, hay là hyung quên rồi, hay để em dạy...

- A~ Chồng yêu a~

- Đúng rồi, giỏi lắm vợ yêu à~

Lay đành bất lực. Sehun trông thấy thì cười đến nhe răng, ôi, vợ của Oh Sehun này là đáng yêu nhất. Không nói gì thêm nữa, cậu trực tiếp trườn người xuống, ngậm lấy bé Xing kia, lấy lưỡi liếm quanh vòng. Anh chỉ biết rên khe khẽ, chịu đựng không phát ra tiếng âm thanh dâm đãng thỏa mãn kia. Cậu không hài lòng, cố lấy miệng nuốt trọn, đẩy lên xuống khiêu khích anh.

- A~

Cuối cùng anh cũng chịu bật ra cái giọng rên đãng đó, anh uất ức nhìn cậu. Sehun giả bộ không nhìn thấy, lấy một ngón tay khuếch trương cái mật đạo bé kia. Anh như sắp khóc đến nơi, Sehun đau lòng lấy môi của mình dán vào môi của anh.

- Xin lỗi, nhưng anh phải biết...

- Được rồi, không sao đâu.

Lay nhẹ giọng nói, mặc dù đau nhưng có vẻ cậu nhóc kia đã quá chịu đựng rồi. Sehun như bắt được vàng, chơi đùa với chỗ tư mật đến điên dại. Cậu nhét hai ngón, rồi 3 ngón, sau đó nguyên cả bàn tay đã nới lỏng phần nào nơi chật hẹp ấy. Lay đau quằn quại, nhưng cũng đang thích ứng mà rên một cách thỏa mãn(dâm đãng). Sehun nhếch miệng cười, tạo ra vòng cung mê người, đúng là tiểu yêu tinh mà, lúc nào cũng khiến người khác phải như thế này. 

Kéo bàn tay ra, chất dịch trong mật đạo cũng vươn trên tay của cậu. Sehun nhanh chong lột tất cả các thứ sót lại trên người. Một đao hạ giết bé thỏ ngây thơ. Cậu đưa đẩy phần vĩ đại của mình vào nơi tuyệt mật, nhanh đến kỳ lạ. Mặc dù đau lắm nhưng Lay vẫn phải chịu, đụng vào cậu bé chưa thỏa này chắc chết mất. Thay những tiếng rên la chậm lại, Lay hoàn toàn đã trống rỗng khi bảo Sehun mạnh lên nữa. Những lần va chạm thịt như cá trên thớt dưới lưỡi dao bén sắt. Lấy đà, anh lấy tay vòng qua cổ cậu, người ưỡn về phía sau rên la cùng khoái cảm. 

Sehun thầm cười trong bụng, sao lại dâm đãng thế này, nhưng mà cậu thích! Cậu dùng hết phần sinh lực còn lại đưa đẩy và gầm lên một tiếng, tất cả chất dịch trắng đục vào trong của anh, Lay cũng làm nốt, dính lên phần bụng của cậu. Chắc do mệt quá mà anh ngủ thiếp đi. Để Sehun phải tự giải quyết mớ lộn xộn trong phòng và những tiếng văng vẳng của đồng bọn đã về từ lúc nào.

End.

YiXing à, cho em xin lỗi, fic này anh dâm đãng quá :3

Chưa từng viết H bao giờ, kỳ công lắm đó. Nhớ vote cho tớ nha. Kamsa nhiều :3



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: