[Oneshort-HunHan] [T]-Destiny
Author: Mây
Disclamer: Nhân vật được nhắc đến trong truyện không thuộc về tác giả ( dù ta có ước đến gãy lưỡi cũng không ><)
Category: general
Rating: T
Pairing:HunHan
Warn: * Nếu bạn không thích thể loại Boys love ( boy x boy ) thì xin ấn click back.
*Có cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi ( nói quách ra là yaoi)!!!!!!!
Note:HAPPY BIRTHDAY XI LUHANNIE~~~~~~~~~~~~~~~
Summary:
… Định mệnh…mang Anh đến với Cậu…dù có thế nào đi nữa…một khi hai trái tim vẫn hướng về nhau…Anh và Cậu mãi là của nhau
Soeul – ngày chuyển giao mùa đông với mùa xuân…
“ Xào xạc…xào xạc…” Tiếng là lay trên cành cây hòa cùng tiếng hót thánh thót của chim.
… Bản sonata chuyển mùa…
“ Tách…tách…tách…”
Cậu đưa máy ảnh lên, chụp cảnh đôi chim đứng trên cây anh đào đang nở nụ…
…Mùa xuân đến cũng là lúc tình yêu đến…
Đang lia máy ảnh… “ Tách!!!”…chiếc máy Canon cũ kĩ đã bắt được hình ảnh một thiên thần với mái tóc rối màu nâu khẽ bay trong gió, sóng mũi cao, đôi môi anh đào mỉm cười, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn như muốn lưu giữ mãi hình ảnh nụ hoa mới chớm nở.
…Lần đầu nhìn thấy anh…
Soeul – một ngày mùa xuân…
“ Chuyến bay Soeul – Beijjing sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Đề nghị quý hành khách…” Giọng cô phát thanh viên trong trẻo vang trên loa sân bay.
Anh vội vàng uống nốt tách capuchino, tiến về quầy tính tiền. Một thanh niên vóc dáng khá cao vừa rời khỏi quầy, cũng hớt hải chạy đi như sợ lỡ chuyến bay. Cậu ta để quên một tấm thẻ trên bàn tiếp tân.
“ Thẻ học sinh…Oh SeHun?” Anh đọc thật chậm như muốn ghi nhớ từng con chữ.
Trong hình là cậu thanh niên có gương mặt thanh tú, tóc nâu mái chéo lòa xòa một bên mắt, chiếc mũi cao, đôi môi cười dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt sáng kiên định như mỉm cười với tương lai tốt đẹp dành cho cậu ở phía trước.
…Lần đầu nhìn thấy em…
Beijjing – một ngày mùa hè
Cái nóng oi ả, ngột ngạt do tiết trời vào hè cộng thêm khói bụi của xe, nhà máy và các xí nghiệp làm thủ đô Beijjing phồn hoa chẳng khác nào một lò lửa khổng lồ. Dòng người xô đẩy nhau, hối hả đi, họ như đang bị cuốn vào dòng đời…
Anh bước ra khỏi tiệm trà sữ nổi tiếng nhất Beijjing, tay cầm ly hồng trà bạc hà mát lạnh – thức uống ưa thích của anh và cũng phù hợp để làm dịu cái oi nồng của một ngày hè. Vừa uống hồng trà, đeo tai nghe nhạc, anh vừa thích thú ngắm các shop thời trang hay các tiệm bánh, tiệm cà phê xung quanh.
Cậu đang chăm chú vào quyển cẩm nang du lịch, tay cầm lon coca tu ừng ực, mắt không rời quyển sách, chân bước về phía trước.
…Anh vừa ngân nga hát, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, lại vừa nhún nhảy bước đi theo từng nhịp nhạc…Cậu vẫn đang dò từng địa điểm du lịch nổi tiếng trong quyển cẩm nang, chân bước vội…
“ Rầm…Vừa ôm đầu nhăn nhó vì đau, vừa ngẩng đầu lên…Ngạc nhiên…Xung quanh mọi người vẫn đi lại, chú tâm vào công việc họ đang làm…Nhưng sao với anh và cậu…Không gian và thời gian như ngừng lại…Mùi bạc hà từ ly trà bị đổ dưới đất lan ra bầu không khí oi nồng xung quanh…Thật dịu dàng và tươi mát…
…Lần đầu tiên ta gặp nhau…
Jeju – một ngày mùa hè
“ Ào…ào…ào…”
Từng đợt sóng đua nhau chạy vào bờ, xô vào các bãi đá tung bọt trắng xóa. Cậu ngồi trên một ghềnh đá. Chiếc mày ảnh nháy liên hồi, trong cuộn phim của cậu đầy ảnh bầu trời chan hòa ánh nắng; đàn chim hải âu chao lượn, sải cánh bay hay chỉ là khoảnh khắc mặt biển tĩnh lặng thật yên bình…
Anh đang dựng khung vẽ tranh dưới bờ cát, từng nét vẽ mềm mại đặt lên trang giấy. Anh đang vẽ mây, vẽ trời, vẽ cây, vẽ biển…Nhưng dù đây là cảnh đẹp nhất của hòn đảo Jeju thiên đường, liệu có đẹp bằng cậu – người con trai với nụ cười tỏa nắng giữa bức tranh?
…Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến cậu…
…Bức tranh đẹp nhất anh từng vẽ…
Cậu vẫn đang say sưa chụp những thắng cảnh của vùng đất thiên đường…Chợt. Thu vào trong tầm ống kính là hình ảnh anh đang mỉm cười dịu dàng với bức tranh đang vẽ trước mặt, ánh mắt ấm áp.
“ Tách”
…Bức hình đẹp nhất cậu từng chụp…
Soeul – một ngày mùa thu…
“ Ầm…Rào rào…Ầm ầm”
Tiếng mưa rả rích rơi không ngớt...
…Cậu lấy áo khoác làm lá chắn cho anh và cậu, cả hai chạy lên bậc thềm một trung tâm Anh ngữ đã đóng cửa. Anh đứng xoa xoa đôi vai gầy, người khẽ run lên vì lạnh. Cậu choàng nhẹ chiếc áo lên người anh, đôi tay xoa nhẹ lên gò má dù lạnh vẫn ửng hồng của anh, mong có thể truyền cho anh hơi ấm. Anh nhẹ nắm bàn tay cậu đang áp lên đôi má của mình, ngước mắt lên nhìn cậu.
…Hai bàn tay nắm nhẹ khẽ buông, các ngón tay dần đan vào nhau, nắm thật chặt…như không muốn rời xa.
…Trong ngày mưa lớn hôm ấy…Anh và cậu lần đầu nắm tay nhau…
Soeul – một đêm mùa hè…
…”HAPPY BIRTHDAY!!! SEHUNNIE ~” Anh hát thật to, cậu nhắm mắt thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật rồi sau đó ngạc nhiên khi anh chìa ra một hộp quà. Cậu từ từ mở lớp giấy gói xanh da trời với chiếc nơ màu hồng phấn nhỏ phía ngoài…Chiếc máy ảnh kĩ thuật số mới ra cùa Canon, loại máy tân tiến có rất nhiều công dụng: chụp ảnh, quay video, có màn hình quay 360, có thể photoshop với nhiều hình, kí tự dễ thương…Cậu luôn mơ ước được có một cái, nhưng vì nó quá đắt nên nhiều lần cậu nhìn thấy trên tạp chí nhiếp ánh, cậu đều cố lờ nó đi…
Còn đang lâng lâng, nụ cười mãn nguyện nở rộng ra mang tai, cảm giác hạnh phúc dâng lên tột cùng vì lần sinh nhật này mình có anh – người cậu yêu nhất trên đời thì bỗng…một ngón tay búp măng chạm nhẹ vào môi cậu…hương dâu tây của chiếc bánh sinh nhật nhẹ tan trong khoang miệng…Anh nhìn cậu, nụ cười tinh quái nở trên môi. Sau đó là cuộc chiến trét bánh kem do anh là người khởi xướng. Cậu rượt anh chạy khắp gian bếp, tiếng cười giòn tan lan ra khắp căn nhà nhỏ…
Anh chạy ra phòng khách, những tưởng thoát được cậu thì một cánh tay vương ra, vòng qua ôm trọn eo anh. Anh giãy người lên, ngã xuống dưới sán nhà, nhắm tịt mắt lại vì sợ đau nên đã kéo theo cậu từ lúc nào không biết. Cảm thấy lạ vì đã ngã lâu như thế nhưng sao vẫn chưa bị gì, anh từ từ mở mắt…
…Một tay cậu đỡ lấy đầu anh, không cho đập thẳng xuống sàn nhà, một tay chống xuống đất để bản thân không ngã đè lên anh…
…Đôi mắt cậu nhìn anh…sâu thẳm, dịu dàng, ấm áp…Gương mặt cậu nhìn gần thật đẹp…
…Anh nhìn cậu…đôi mắt lóng lánh sóng nước như mê hoặc…đôi môi anh đào phảng phất hương dâu tây…
Cả hai cứ nhìn nhau mãi như thế cho đến khi nhịp tim đập dồn dập, cảm xúc bên trong đầy khát khao…Cậu cuối người xuống…thật thấp…thật thấp…hai cánh mũi cọ nhẹ vào nhau…dường như có thể cảm nhận hơi thở của nhau…cậu cúi xuống thấp hơn…anh từ từ nhắm mắt…
Mọi cảm xúc chợt vỡ òa…Khát khao…say đắm…đam mê…yêu thương…cứ thế chảy trào, cuồn cuộn quấn lấy mọi suy nghĩ của anh và cậu…Đôi môi anh ngọt ngào hương dâu khiến cậu không thể tách rời…Nụ hôn cậu trao cho anh thoang thoảng vị bạc hà thơm mát khiến anh càng muốn nhiều thật nhiều hơn nữa…
…Cậu bế thốc anh lên. Tay anh siết chặt lấy cổ cậu…Nụ hôn càng sâu hơn…không rời…
Cậu bế anh vào phòng, đặt lên giường. Hai người vẫn tiếp tục nụ hôn cháy bỏng và ẩm ướt. Hai chiếc lưỡi vờn đuổi nhau…Cậu và anh đều muốn nhiều hơn thế nữa…Khẽ vén chiếc áo thun màu trắng của anh lên, bàn tay cậu vuốt ve khắp phần eo của anh, rồi từ từ tiến dần lên phía trên…Cậu lướt đôi môi mình xuống cằm rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng nõn của anh, mút nhẹ, đặt những dấu hôn đỏ chiếm hữu…
Anh khẽ rên lên, giọng đáng yêu như mèo con càng kích thích cậu…Cậu cởi áo anh ra, hôn khắp cơ thể anh…Anh khẽ chạm vào áo cậu…từ từ cởi từng chiếc cúc…
…Anh và cậu…quấn lấy nhau đầy mãnh liệt…tiếng rên thỏa mãn vang vọng khắp căn phòng…hòa theo cùng nhịp đẩy đưa của cậu… “ Anh yêu SeHun…a~ Anh cần SeHun…ư ~ uhm…Anh muốn có SeHun…” Giọng anh ngọt ngào như rót mật vào tai cậu…Anh và cậu đưa nhau thăng hoa cùng tình yêu cháy bỏng của cả hai… “ Em cũng yêu anh…hyung, đừng bao giờ xa em…em không thể sống thiếu hyung…” SeHun ốm chặt LuHan trong vòng tay…hạnh phúc.
Soeul – một ngày mùa hè…
“Hyung ơi!!!! Em làm được rồi!!! Họ đã chọn em, em thành công rồi hyung ơi!!!” SeHun mừng rỡ báo tin vui cho LuHan.
Anh từ trong bếp chạy ra, ôm chầm lấy người yêu chúc mừng. Hôm nay là sinh nhật anh, nhìn cậu mỉm cười vui sướng như thế còn gì hạnh phúc hơn??? Ước nguyện của cậu đã thành hiện thực và ước nguyện của anh cũng thành hiện thực…
…anh mong cậu hạnh phúc…
Đêm…
…Ngồi ngoài ban công, trên chiếc xích đu trắng…Anh tựa vào vai cậu cùng nhau ngắm sao…
“ SeHunnie~ khi nào đó chúng ta hãy cùng nhau đến xã An Dương ở Trung quốc nhé. Hyung rất thích ngắm hoa hướng dương ở đó.” Anh thì thầm, đôi mắt vẫn hướng về những vì sao phía xa – lấp lánh như đôi mắt anh lúc này.
“ Sao phải là hoa hướng dương mà không phải là hoa khác hả hyung???” SeHun hỏi, lòng băn khoăn.
“ Vì hyung rât giống loài hoa đó – luôn hướng trái tim mình về phía Mặt trời. Và em…” Anh quay sang nhìn cậu m,ỉm cười “ …là Mặt trời của đời hyung.”
Cậu ngắm anh thật kĩ, đôi mắt long lanh như hai vì sao, cái miệng bé xinh, chiếc mũi cao…gương mặt thiên thần của anh trông thật mòng manh, cậu muốn mãi bên anh, che chở và sưởi ấm cho anh…Cậu yêu anh rất nhiều và cậu biết, anh cũng yêu cậu…Cậu ôm anh, hôn nhẹ lên mái tóc, cảm nhận mùi hương của anh, cảm nhận có anh trong vòng tay mình…Anh là của cậu…
Soeul – một ngày mùa đông…
“ SeHunnie~ Hôm nay em về sớm được không???” Anh nói giọng nhỏ nhẹ, mỏng tang như có thể vỡ bất cứ lúc nào…
“ Em bận lắm hyung. Em còn phải chụp cho mấy tuần san nữa nên hyung cứ ăn trước rồi ngủ sớm đi nha. Em sẽ cố gắng về nếu có thể. Vâng, tôi ra ngay!!! Em bị kêu rồi hyung. Hyung đừng đợi em. Bye hyung!!! Tít…tít…tít” Anh nhìn điện thoại thở dài…Lại nữa rồi…
Đã bao nhiêu tháng nay, kể từ lúc nhận việc thì cậu không còn về sớm như trước nữa. Hết dậy sớm đi làm rồi về nhà rất trễ. Về đến nhà thì cậu cũng không quan tâm anh nữa, cứ nhốt mình trong phòng rửa ảnh…Cậu say mê những bức ảnh đó hơn anh sao???
Anh nhìn vào bòng đêm vô định. Đã lâu cậu không về nhà…Lúc đầu trên bàn vẫn còn hai cái bát, hai đôi đũa…dần dần anh đã cất một cái bát và một đôi đũa…rồi sau này đến chính cái bát, đôi đũa của mình anh cũng cất nốt…đang suy nghĩ miên man chợt anh nghe thấy tiếng mở khóa, liếc mắt về phía đồng hồ treo tường…12h30…ngày nào giờ này hoặc trễ hơn mới nghe thấy tiếng bước chân cậu vào nhà.
Nằm trên ghế sô pha, anh khẽ nhắm mắt vờ như đang ngủ. Cậu bật đèn, tiến lại gần anh, xoa nhẹ mái tóc rồi đi vào phòng tắm để rửa trôi mọi bụi bặm cũng như những mệt nhọc trong ngày.
…Ngoài này…nước mắt anh rơi…
Soeul – một ngày cuối đông…
“ Anh LuHan…anh có thể chia tay anh SeHun được không???” Cô trợ lí xinh xắn với mái tóc xoăn đỏ, gương mặt như tượng sứ của cậu nhìn anh đề nghị.
“ Sao…sao cơ?” Anh nhìn cô, thắc mắc hỏi.
“ Tôi nghĩ anh và anh SeHun không hợp nhau. Anh ấy quá tốt so với anh. Anh ấy có ocng6 việc tuyệt vời và rất bận rộn, không thể cứ chăm chăm lo lắng kiếm tiền về cho anh ở nhà tiêu xài hoang phí vào một mớ tranh tạp nham của anh như thế được. Dạo này anh ấy rất cần tập trung làm việc còn anh thì cứ gọi điện làm phiền anh ấy. Anh không thấy mình đang làm phiền anh ấy hay sao.” “Búp bê sứ” tuôn một tràng dài trong khi anh đờ người ra.
“ Anh hãy ra đi và trả tự do cho anh ấy. Anh ấy cần tự do để làm những điều lớn lao hơn trong sự nghiệp.” Rồi “ búp bê sứ” đứng dậy bỏ đi, để lại anh với gương mặt vô hồn…Đau.
Anh về nhà, bước vào căn phòng mà giờ đây hơi ấm đã nguội lạnh. Anh nhìn ngắm xung quanh thật kĩ, rồi tháo những bức tranh mình vẽ cất vào thùng và để nó dưới gầm giường. Mở tủ, xếp gọn quần áo và đố dùng vào hai hành lí lớn.
Kéo hành lí ra phòng khách, anh luyến tiếc nhìn nới này lần cuối. Nước mắt lại rơi, nức nở…
Cậu về đến nhà, tháo giày và gọi lớn: “ Hyung ơi em về rồi đây!!!”
Căn nhà vẫn chìm trong im lặng, Cậu thấy lạ, chạy vội vào bên trong…Không có anh…Cậu chạy khắp các phòng, mọi thứ trống trơn, đồ dùng, quần áo và những bức tranh của anh…Chúng đâu cả rồi???
Cậu hoảng loạn thật sự, lấy tay vò rối mái tóc như mong có thể nhớ ra điều gì đó, như có thể nhớ ra anh nói mình đi đâu đó chơi chẳng hạn…Một mảnh giấy xanh da trời đặt trên bàn ăn…
…SeHunnie… Em nhớ giữ sức khỏe đấy. Không được ăn bậy lung tung đâu, càng không được bỏ bữa đấy, em dạo này ốm lắm rồi. Đây là công việc mơ ước của em, hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ nha. Hyung không thể giữ lời hứa với em được…hyung xin lỗi…nhưng thiếu hyung em sẽ làm tốt hơn…thời gian qua vất vả cho em rồi, hyung đã gây nhiều phiền phức cho em…hyung thành thật xin lỗi…HYUNG YÊU EM!!!
Nghẹn ngào…đau…cậu khuỵu gối xuống…lòng tan nát… “ SAO LẠI NHƯ THẾ VẬY HYUNG??? SAO HYUNG LẠI RA ĐI…SAO HYUNG LẠI BỎ EM???” Cậu gào khóc trong vô vọng…trả lời lại cậu vẫn là sự tĩnh mịch, im lặng khi thiếu tiếng cười của một thiên thần…
Soeul – những ngày đen tối…
Cậu lao đầu vào công việc, làm hăng say, làm như cỗ máy và không có giờ nghỉ ngơi…Tối về, nhìn căn nhà trống trải và lạnh lẽo…cậu uống rượu…uống cho say…cho quên đi được nỗi đau dày xéo tâm can mình…uống đến khi không biết gì được nữa...Khi trời hửng sáng…cậu lại đâm đầu vào công việc…Cậu cứ sống như thế từ ngày này qua ngày khác…cậu không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, vì nếu như nghĩ, điều đầu tiên cậu nghĩ là anh…
Soeul – một đêm mệt mỏi…
Hôm nay cậu không đi làm, không uống rượu. Cậu đang ngồi khoanh gối bên chiếc xích đu mà anh và cậu thường hay ngồi cùng nhau lúc đó…hơi ấm kế bên đã biến mất rồi…
Chợt cậu nhớ lại điều anh từng nói…
Flashback
“ SeHunnie~ khi nào đó chúng ta hãy cùng nhau đến xã An Dương ở Trung quốc nhé. Hyung rất thích ngắm hoa hướng dương ở đó.”
“ Vì hyung rât giống loài hoa đó – luôn hướng trái tim mình về phía Mặt trời. Và em…”
“ …là Mặt trời của đời hyung.” ….
End Flashback.
Cậu choàng tỉnh…Tay nắm chặt lấy tấm hình anh đứng trước cành cây anh đào với nụ hoa mới nở…cười dịu dàng…
…Hyung…em sẽ tìm hyung ở bất cứ đâu chăng nữa…
An Dương – một ngày mùa hè…
Anh đang đi dạo bên vườn hoa hướng dương…hương cỏ nội thoanh thoảng trong bầu không khí xung quanh…thật yên bình…Anh nghĩ đến cậu…
…Cậu đang làm gì???...có vui không…có hay cười không…có hạnh phúc khi không có anh không???...
…Khẽ chạm nhẹ lên cánh hoa vàng rực, anh để hai hàng nước mắt rơi…Anh nhớ cậu da diết…Anh cần cậu hơn bao giờ hết…Anh Yêu Cậu…
“HYUNG!!!!!!!”
Tiếng gọi lớn từ phía xa làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man về cậu. Anh quay lại…Là CẬU???...Không…không thể nào đâu…anh quá nhớ cậu nên đâm ra ảo tưởng thôi…Làm sao…Sao cậu có thể ở đây được chứ???...
Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, bật khóc, nói trong nghẹn ngào:
“ Hyung~ Em nhớ hyung nhiều lắm, sao hyung lại bỏ em??? Hyung không được thất hứa…Huyng không được bỏ em…Hyung phải luôn bên em cơ…Hyung là vật may mắn của cuộc đời em…Hyung không được đi đâu nữa…về bên em đi hyung~~~…Em..hức…Yêu Hyung nhiều hơn bản thân mình…Em Cần Hyung…Ta MÃI bên nhau nha hyung…”
Anh ôm lấy cậu, như sợ hơi ấm từ người cậu có thể mất vĩnh viễn…Anh nở nụ cười hạnh phúc…khẽ thì thầm vào tai cậu…tay anh và cậu đan chặt vào nhau…Ánh nắng nhảy múa tung tăng khắp các luống hoa hướng dương…hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro