Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Của Nhau

Cậu Lộc Hàm, anh Ngô Thế Huân quen nhau từ hồi học cấp 3. Năm đó cậu học lớp 10 còn anh học lớp 12, anh lớn hơn cậu 2 tuổi. Cậu yêu anh nhưng không dám nói. Lúc nào cậu cũng cứ lẽo đẽo theo anh, bám lấy anh. Còn anh thì hay xao đầu, véo má cậu những lúc cậu bướng bĩnh không nghe lời anh. Và thế thời gian trôi mai tới ngày cậu tốt nghiệp cấp 3, có lẽ đó là ngày mà cậu hạnh phúc nhất. Hôm ấy, trời không đẹp nhưng đối với cậu đó là ngày đẹp nhất. Bởi người ta nói " khi yêu nhìn cái gì cũng đẹp". Đúng vậy, anh đã tỏ tình với cậu , anh nói:" Anh yêu em, Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm"anh yêu cậu rất rất lâu rồi. Thật sự, thật sự khi đó cậu rất hạnh phúc. Cậu cũng yêu anh rất rât lâu rồi. Có điều gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng nói yêu mình chứ đúng ko? Cậu và anh cứ thế ở bên nhau, cùng đi học ,cùng xem phim, cùng nhau ăn, ngủ... cái gì cũng làm cùng nhau.

Đời không như là mơ, gia đình cậu biết chuyện hai người họ yêu nhau. Ba mẹ cậu đánh, chữi rủa cậu và anh thậm tệ, chửi nào là:" cậu bị anh dụ dỗ, anh là đồ bệnh hoạng đã lây bệnh cho cậu, 2 thằng con trai yêu nhau sẽ không có hạnh phúc,sẽ bị người đời dị nghị ". Họ bắt cậu nhốt ở trong phòng khóa chặt cửa lại ko cho cậu ra ngoài gặp anh. Anh từ ngày cậu bị nhốt luôn quỳ trước cửa nhà cầu xin ba mẹ cậu chấp nhận. Mấy ngày hôm ấy trời cứ mưa miết, có lẽ ông trời khóc thương cho họ, nhưng nếu trời cứ như vậy thì anh chết mất. Cậu ko chịu đc, ko thể nhìn anh như thế ,tim cậu đau lắm. Cậu quyết định sẽ làm một chuyện, cậu sẽ tự tử ngay trước mặt ba mẹ cậu để họ đau lòng, thương đưa cậu vào bệnh viên. Nhân cơ hội ở viện dưởng thương ba mẹ không để ý, họ đã bàn kế rời khỏi nơi này. Có phải cậu làm như vậy là bất hiếu, ích kỉ với ba mẹ lắm ko?

Anh và cậu đến Thưởng Hải,một thành phố phồn hoa tấp ngập đâu đâu cũng là những quán ba nhà hàng khách sạn ...nơi mà các tầng lớp thượng lưu thường đến. Cậu và anh lúc đi cũng có mang theo một ít tiền, đủ cho họ thuê một căn nhà nhỏ ở xóm ổ chuột tại thành phố và còn đủ đễ họ chi tiêu trong một tháng.

Họ đều đi khắp nơi xin việc làm nhưng chã ai nhận cả. Thử hỏi có lại đi nhận một đứa chưa học xong đại học ko? Thế là họ đều thất nghiệp, anh quyết định sẽ ko xin việc ở các công ty nữa mà anh đi bốc vác ở các bến tàu để lấy tiền nuôi cậu. Anh ko bao giờ nói cho cậu biết anh làm vì sợ cậu đau . Lúc nào cậu hỏi anh cũng nói anh làm ở một công đi lớn, trả lương rất hậu nhưng anh đâu ngờ rằng những gì anh làm cậu đều biết. Trên người anh toàn là những vết bầm tím, lúc nào cũng có mùi salonpas nồng nạc, có khi bàn chân anh còn sưng hết cả lên nữa thì sao mà cậu ko biết được. Có ai đi làm công ty mà bị như thế ko? Cậu thương anh ,rất ,rất thương anh. Một năm sau ,anh ko còn làm nghề đó nữa. Vì có một lần anh đã cứu mạng tổng giám đốc của một tâm đoàn lớn. Ông ấy giúp họ có việc làm và chỗ ở ổn định. Cậu thì làm nhân viên cho một shop thời trang, còn anh thì làm nhân viên cho ông ấy. Sáng nào chúng cũng cùng nhau đi tàu đến chỗ làm, chiều lại cùng nhau về khoảng thời gian đó thật yên bình.

Anh và cậu đều cố gắng làm thật tốt phát huy hết khả năng của mình nên ko lâu sau họ đều được thăng chức. A được lên làm trưởng phòng còn cậu thì làm quản lý. Do anh tiếp thu nhanh nên đã được chủ tịnh phong làm giám đốc điều hành chi nhánh bên Mĩ. Họ cứ thế xa nhau. Anh qua bên ấy cố gắng làm việc tháng nào cũng gửi tiền về cho cậu để tiết kiệm tiền mua một căn nhà ở thành phố Thượng Hải

Sáu năm sau, họ dường như có tất cả, ba mẹ cậu cũng đã chấp nhận anh và cậu ở bên nhau. Rồi anh trở về, cậu và anh tổ chức hôn lễ. Tâm trí cậu lúc cũng nghĩ " sắp được hạnh phúc rồi, ko có ai có thể chia cắt họ được nữa rồi". Nhưng trong lúc hạnh phúc cậu lại quên mất một thứ có thể chia cắt cậu và anh. Nó chính là" định mệnh".

Nốt đêm nay thôi, ngày mai họ sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng anh lại quên đi lấy một thứ rất quan trọng đó chính là nhẫn. Anh liền đi lấy nó về để ngày mai có vật tượng trưng cho hạnh phúc của họ. Trên đường anh về vì mãi ngắm chiếc nhẫn trong tay mà anh gặp tai nạn. Nó đã mang anh đi, mang anh đi mãi mãi, mang anh ra khỏi cuộc đời cậu.

Tại sao ông trời lại đối sử với họ như vậy. Họ đã cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được ngày hạnh phúc. Vậy mà chỉ còn mấy tiếng nữa thì ông lại cướp mất nó ,ông cướp đi anh người cậu yêu thương nhất. Hiện tại cậu có tất cả nhưng ko có anh. Cậu muốn đi cùng anh nhưng ko được vì cậu đã hứa với anh là phải sống thật tốt. Giờ đây cậu đứng trước mộ anh, đặt lên đó một bó hoa hồng xanh, mĩm cười nói với anh rằng:" Anh à! Từ giờ trở về sau em sẽ ko khóc và buồn nữa. Em sẽ sống thật tốt ,sống luôn phần của anh. Để sau này khi em già đi, em gặp anh, có thể ngẩn cao đầu mà nói cho anh biết rằng:"Lộc Hàm em đã sống thật tốt."

Tuy hiện tại cậu và anh âm dương cánh biệt, nhưng cậu vẫn tin rằng nếu có kiếp sau họ sẽ lại gặp nhau và sẽ hạnh phúc . Vì họ " LÀ CỦA NHAU"

____Hết_____



Lần đầu tiền viết xin mọi người cho em cái nhận xét ạ. Nếu hay thị hãy vote cho em ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro