Oneshort
"Xin chào mọi người, tôi là Park Jimin, thành viên của nhóm nhạc BangTan Sonyeondan. Hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện kì diệu xảy ra với tôi. Nhờ vậy mà tôi có người yêu đó nhe. He he.
.
.
.
Hôm ấy là một buổi chiều mát mẻ và dễ chịu. Sau khi quay mv On cho lần comeback sắp tới, cả nhóm cùng nhau về nhà, trông mọi người ai cũng có vẻ mệt mỏi. Cả tôi cũng thế. Vũ đạo lần này khiến tôi mất sức rất nhiều. Nhưng thương mọi người mệt đến thở không ra hơi, vừa về nhà tôi liền chạy đi pha ít nước trà đường cho cả nhóm.
Tôi lon ton bưng lại cho mọi người. Jin hyung và Joon hyung khen tôi ngoan và xoa đầu tôi. Yoongi hyung thì vẫn là biểu cảm ngàn năm như một, tuy nhiên hyung ấy cũng cảm ơn và cười nhẹ với tôi một cái. TaeTae và Kookie thì bẹo má tôi, nhe răng cười cảm ơn tôi.
Để coi, 1 2 3 4 5 thêm cả tôi là 6. Nãy giờ thiếu ai thì phải? A! Hope hyung!
- Jin hyung ơi, Hope hyung đâu rồi ạ?
- Khi nãy hyung thấy nó lên phòng. Chắc là lên tắm rồi. Hoseok là người ưa sạch mà.
- Dạ, cảm ơn hyung.
Tôi cẩn thận đem ly nước lên phòng cho Hope hyung.
- Hoseok hyung a, em vào được không? Em có pha ít nước nè hyung.
- Anh đang tắm. Em cứ để lên bàn cho anh đi.
- Dạ.
Tôi mở cửa vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra. Hoseok hyung không mặc quần áo, chỉ quấn khăn ngang hông. Từng giọt nước vẫn còn lăn xuống.
- Hì hì. Hyung quên đem theo đồ.
- A... dạ... nước em để trên bàn. Em xin phép ra ngoài.
Tôi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Vào phòng mình tôi đóng sầm cửa đứng thở hồng hộc.
Có một điều tôi không thể phủ nhận rằng cơ thể Hoseok hyung cực kì quyến rũ. Mặc dù tôi và hyung đều có cơ bụng, nhưng mà từng khung xương của hyung ấy như hoàn hảo đến lạ, thêm việc từng giọt nước chảy dọc từ xương quai xanh đến chỗ khăn quấn...
Ôi mẹ ơi. Tôi cảm giác da mặt mình sắp bốc hỏa rồi đây này.
Lắc lắc đầu, tôi đi tắm rồi nhảy lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Khi vừa lờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Nhưng sao hôm nay nhà lại im ắng thế nhỉ?
À nhớ rồi. Hôm nay nhóm được nghỉ phép, nên hôm qua Jin hyung cùng Joon hyung rủ nhau đi mua sắm rồi xem phim. Người bạn chí cốt thì rủ Kookie đi công viên chơi. Yoongi hyung thì chắc cắm mặt trong studio nữa rồi. Với hyung ấy dường như không có ngày nghỉ, liên tục đến studio làm việc. Tôi đang suy nghĩ trong đầu lát chắc phải đem đồ ăn tẩm bổ cho hyung ấy rồi. Vậy là hôm nay chỉ có tôi và Hope hyung ở nhà.
Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy có điều gì đó khác lạ. Tôi ngó xuống nhìn thấy mình hoàn toàn không mặc đồ kể cả quần lót. Lạ thật! Tôi đâu có thói quen lột đồ khi ngủ như Kookie.
Dụi mắt nhìn xung quanh, tôi còn tưởng mình đang ngủ mơ. Mọi thứ to lớn đến kì lạ.
Tôi bị thu nhỏ lại sao???
Kích cỡ tôi bây giờ ắt hẳn chỉ bằng hai ngón tay gộp lại. Là ngón tay người khác chứ không phải tay tôi đâu. Tay tôi bé tẹo thế này mà.
Nhưng vấn đề bây giờ là tôi phải làm sao đây. Vốn đã nhỏ nhất nhóm mà giờ còn có tí tẹo thế này. Thiên a...
- Jimin, anh đang làm đồ ăn sáng, em có muốn... Jimin?
Hoseok hyung chợt mở cửa để gọi tôi, nhưng hyung ấy nhìn tới nhìn lui không thấy tôi đâu. Hyung đi ấy tới giường tôi và bất ngờ khi thấy tôi còn chút xíu thế này. Tôi cũng giật mình lấy tay che chắn, mặt đỏ lên, vì như đã nói tôi hoàn toàn không mặc quần áo.
- Jimin? Em đấy ư? Sao em lại bị thu nhỏ như vậy?
- Em không biết nữa. Nhưng mà lấy gì cho em mặc đi hyung ơi. Lạnh quá.
Hoseok hyung nhanh chóng chạy ra tiệm đồ chơi cho trẻ em gần đó mua vài ba bộ đồ cho búp bê nam. Hyung ấy vốn không biết may vá mà.
Rốt cuộc vẫn không thể nào biết tại sao tôi lại bị teo nhỏ thế này. Món ăn Hoseok hyung nấu cho tôi, bây giờ chỉ có thể ăn một phần nhỏ.
- Giờ em phải làm sao đây hyung. Sắp comeback mà thế này thì không được rồi. Rồi làm sao giải thích với mọi người đây?
- Hyung cũng không biết. Nhưng tạm thời phải thế này rồi. Mà Jimin nhỏ nhỏ thế này cũng đáng yêu mà nhỉ.
Tai tôi đỏ bừng lên.
- Đáng... đáng yêu gì chứ.
- Jimin ngại ngùng à. Cưng thật đấy.
Hyung ấy càng nói thì tôi càng muốn đào lỗ chui xuống. Ngại muốn chết mà hyung ấy cứ trêu tôi miết.
Ngồi một hồi, tôi nhìn đồng hồ mới giật mình. Đã hơn mười một giờ rồi. Phải nấu ăn rồi đem cho Yoongi hyung nữa. Hyung ấy hay bỏ bữa lắm, phải nấu rồi đem đến bắt ăn thì mới chịu ăn.
- Hoseok hyung ơi, trưa rồi, phải nấu vài món cho Yoongi hyung nữa.
- Hyung quên mất. Em ngồi đó đi, để hyung nấu cho.
Nhìn bóng lưng hyung ấy, tôi đang suy nghĩ rằng nếu mình là con gái, chắc hẳn sẽ phải cưa Hoseok hyung cho bằng được. Vừa đáng yêu, vừa quyến rũ, hát hay, nhảy giỏi, rap thì khỏi chê, lại nấu ăn ngon.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, hyung ấy bảo tôi ở nhà đợi hyung ấy đem đến studio rồi về ngay.
Ban đầu tôi cũng muốn đi theo nhưng thế này chắc không tiện nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà.
Hoseok hyung ra ngoài được một lúc thì trên cửa sổ có một con mèo đen nhảy vào. Con mèo này chuyên qua ăn vụng bị tôi đuổi về. Tôi chỉ xua nó đi thôi chứ không đánh.
Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay trông nó to và đáng sợ quá, lại còn tiến gần đến chỗ tôi nữa.
Hic, rõ là tôi không đánh gì nó cả mà, sao nó lại nhe nanh giơ vuốt với tôi.
Nó càng lại gần tôi càng lùi lại, lùi đến cuối bàn thì không còn chỗ để chạy nữa. Thấy nó chuẩn bị nhảy xổ vào mình, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
- Con mèo hư đốn kia!
Hoseok hyung chạy nhanh vào bếp. Nghe tiếng người nó liền bỏ chạy. Hyung ấy bế tôi lên và ôm tôi vào lòng.
- Hức... hức... hyung... em sợ...
- Hyung xin lỗi. Do hyung không đóng cửa sổ lại. Đã làm bé cưng sợ rồi. Hyung xin lỗi.
Hope hyung liên tục nói xin lỗi, không ngừng xoa xoa lưng trấn an tôi.
Chiều hôm ấy, hyung cùng tôi ra sông Hàn dạo mát. Thấy gió thổi có vẻ mạnh, Hoseok càng ôm tôi sát hơn, như sợ tôi bay mất.
- Lúc hyung về thấy em bị con mèo kia bắt nạt, hyung đã rất sợ. Tim hyung như ngừng đập, thở không nổi.
- Hyung sợ? Sợ gì ạ?
- Hyung sợ mất em. Sợ lắm...
Tôi nhìn hyung, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào.
- Bé con bé bỏng của hyung a. Nếu như cả đời còn lại em vẫn nhỏ bé thế này, thì em có nguyện để hyung là cả thế giới to lớn che chở cho em không?
Tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi.
- Hyung thương em.
- Em cũng thương hyung.
Tôi ôm hyung, nhưng đôi tay này không thể ôm hyung thật chặt. Tôi muốn khóc thật to. Hyung ấy hôn lên trán tôi để xoa dịu.
Chợt cơn buồn ngủ ập tới, tôi dụi dụi đôi mắt nhìn hyung. Hoseok hyung hiểu và đưa tôi về nhà.
Hope hyung đưa tôi lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn lại và xuống bếp nấu bữa tối.
- Hyung về rồi đây!
Trước cửa là tiếng của Jin hyung, đi theo sau là mọi người.
- Mọi người về chung ạ?
- Không có, vô tình gặp thôi. Jimin đâu?
- Em ấy...
- Sao hyung ấp úng vậy Hoseok hyung? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ạ?
- Mọi người... đi theo em sẽ rõ. Nhưng đừng quá hốt hoảng nhé.
Mọi người nuốt ực một cái, gật đầu và như nín thở đi theo Hoseok hyung.
Cửa mở ra, cũng là lúc tôi vừa thức giấc dụi dụi đôi mắt.
A! Mọi người!
Nhìn vẫn như bình thường mà? Vậy là tôi trở lại bình thường rồi sao?
- Jimin!
- Hope hyung!
- Em bình thường rồi nè! Jimin!
Hyung ấy hôn lên khắp mặt tôi.
- Hoseok! Chú mày kêu mọi người đi theo là để xem hai bây đóng phim à?
Tôi vội đẩy nhẹ Hoseok hyung ra, mặt đỏ lên trông thấy. Hyung thì cười hì hì nhìn mọi người.
- Chuyện này nói mọi người sẽ không tin đâu. Lát ăn em sẽ kể cho nghe.
- Ủa mà Jimin hyung, hyung không mặc đồ khi ngủ à?
Tôi hốt hoảng nhìn lại, nhưng may là có chăn che lại phần dưới. Hope hyung vội đẩy mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- Jin hyung xuống nấu tiếp giúp em nồi canh kim chi nha.
Tôi ngại ngại nhìn hyung.
- Sao hyung không ra ngoài cho em mặc đồ?
Hoseok hyung liền quay lại hôn lên môi tôi và mút nhẹ chúng.
- Quả nhiên trở lại thế này hôn mới thích nhỉ.
Hyung nhe răng cười, tôi cũng cười.
Tôi ôm hyung, ôm thật chặt...
.
.
.
Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc rồi. Có thể bạn không tin đâu nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc đó nha. Hyung ấy thương tôi lắm đấy. Tôi cũng thương hyung ấy lắm luôn."
- Jimin a, em đang làm gì đó?
- Dạ không có gì, em đang kể chuyện cho mọi người nghe ạ.
- Xuống ăn tối nè. Hyung nấu canh thịt em thích nhất đây.
- Aaaa. Em thương hyung nhất.
"Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện tiếp theo nha."
~~~•~~~
Món quà sinh nhật nhỏ nhỏ tặng purple_130619876
Tặng muộn một ngày. Tuổi mới với nhiều điều tốt đẹp nhất đến với cậu nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro