Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quý Nguyên Khải x Reader

Note: Là truyện ổn nhất trong mấy cái dàn ý. Mời bạn đọc^^


~ ~ ~ ~ ~ (。・ω・。)~ ~ ~ ~ ~

Một tiết Toán đẹp trời:

"Nè nè, ta chán quá. Trốn học với ta đi" Quý quay sang em, nói nhỏ. Không vì một lý do đặc biệt gì mà tự dưng rủ em đi

Cũng may, Văn tiên sinh không nghe thấy. Ngược lại, em với Quý sẽ bị giao thêm bài tập

"Ngươi đi một mình đi. Để yên cho ta học. Ta không muốn Văn tiên sinh giao thêm bài tập đâu. Mai có tiết toán, tiên sinh mà giao thêm chắc ta lăn đùng ra xỉu ở Thư Các mất" em hơi nhăn mặt, quay qua nói với Quý

Sau đó, em chả thấy Quý nói gì nữa. Một khoảng không gian im lặng hiếm hoi mà Quý trao em làm em thở phào. Quý hôm nay không mỏi mồm để xin em cái gì đó như thường ngày...có chút lạ

Hết tiết. Tin vui là cả lớp không ai bị giao thêm bài tập, cũng không phải chép phạt cái gì. Tin buồn thì là em vẫn còn vài tiết nữa để học và trải nghiệm. Tối còn một tiết thức khuya, cụ thể là một tiết Thiên Văn học với Văn tiên sinh

Cơn ác mộng qua sau khi hết tiết Thiên Văn. Em yên bình trở về Đình Lan Xá

Để ý... sau khi em gạt ý kiến của Quý sang một bên, Quý không còn người đeo bám em nữa. Cũng không ai chào em lúc đi về Đình Lan Xá làm em thấy có hơi thiếu vắng thứ gì đó mà em không gọi được tên

Hôm sau...em cần học mỗi tiết toán là hết

Vui vẻ tung tăng vì hôm sau là ngày nghỉ, vừa đi vừa mơ mộng về những việc em có thể làm ở Tuyên Kinh ngày mai

Hay là rủ Quý đi cùng? Em ngẫm nghĩ

Hôm sau là ngày nghỉ...

Quý hớn ha hớn hở rủ em đi Tuyên Kinh: "Đi với ta đi, ta sẽ cho ngươi xem cả thế giới trong đôi mắt ta" Quý vui vẻ, em cũng đồng ý

Và thế là hai đứa tung tẩy ra khỏi học viện...

Ăn chơi la cà cả ngày thì cũng đến tối

Quý rủ em đi đến một quán ăn mà Quý bảo Quý hay ăn.

Tuyên Kinh vốn dĩ là kinh đô. Quán ăn ở đây không ít. Cũng không thiếu quán ngon, trải nghiệm không bao giờ có thể hết. Vậy mà...Quý bảo là hay tới đó ăn, chắc phải ngon lắm, em ngẫm nghĩ. Dù sao thì Quý cũng gần như ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh mà

Quán ăn nhỏ, nằm trong một ngõ ngách nào đó. Cái đường đi tới quán ăn làm em thực sự nghĩ liệu Quý có lừa em xong bắt cóc đi không





Rất may là không, bước vào quán. Ông chủ tiếp đón nồng hậu. Có vẻ cũng thân với Quý...

Kéo em ngồi xuống, quay qua quay lại tính xin menu nhưng mà đồ ăn đã được đặt xong. Chắc do chủ ở đây quen mặt Quý và thuộc nằm lòng luôn những món Quý hay ăn nên đi chuẩn bị rồi. Có lẽ em không nên nghi ngờ việc Quý nói Quý hay đến đây ăn

Ăn uống no nê xong, Quý kéo em ra sau. Nhìn trước nhỏ vậy chứ sau còn trồng cả hoa sen. Kéo em lên thuyền rồi chèo ra giữa hồ. Hồ khá lớn, sờ thử cũng lành lạnh, mong em không rớt xuống nước, em lẩm bẩm cầu nguyện

Trăng đã lên, ánh sáng từ trăng đổ xuống, trải dài lên nhân thế. Ánh trăng sáng vời vợi làm em có hơi buồn ngủ

"Nè nè, nhìn ta đi, nhìn ta đi" Quý cất lời khi thấy em hơi gục đi vì buồn ngủ

"Rồi thế thứ ngươi tính cho ta xem là cái gì? Nếu cả thế giới trong đôi mắt ngươi chỉ đơn giản như vậy thì ta đi về đây" Em che mồm mà ngáp. Giờ đã là 8h30' tối

"Từ từ...Sao vội thế?" Quý áp hai tay vào má em. Cái lạnh được em cảm nhận khi má em truyền nhiệt sang tay của Quý. Có chút giật mình, tim em hơi thót lên. Đau tim...em lẩm nhẩm, làm người ta giật mình

Thấy em hơi đơ ra, Quý hôn em thoáng qua lên môi

"Thế giới trong đôi mắt ta không chỉ không đơn giản, mà là rất đơn giản...Vì cả thế giới trong ta, đã nằm ngay trong tay ta rồi"

_______________________________________________

Vì về quá giờ giới nghiêm, cả hai bị Tư Nghiệp phạt

Đoạn đầu Thi thấy hơi lê thê, còn về kết thì kết nhanh quá😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro