Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Trạch x Reader

Note: Dành cho ai đang ngấn nước mắt chăng? Dù Thi bit là không mấy người đọc cái này đâu. Không biết cái emoji bên Thi sang bên đó có bị lỗi không?


~ ~ ~ ~ ~ (っ °Д °;)っ~ ~ ~ ~ ~

Hôm đó, ta gặp em ở phía sau của Thư Các. Lúc đó đã muộn, trăng đã lên. Đồng hồ thì cũng đã điểm sang cuối canh Tý.

Ta tò mò nhìn em:" Trò sao không đi ngủ đi? Sao vẫn còn ở đây?" Ta hỏi thăm

Em không nhìn ta, chỉ tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp, sáng và tròn. Ta có thể thông cảm khi em không để ý ta ở đây. Nếu ta là em, chắc ta cũng sẽ như vậy...

"Thế sao Ngọc tiên sinh vẫn còn ở đây?" Em hỏi ta. Nếu ta không nhầm thì giọng em có chút nghèn nghẹn...

"Ta là người hỏi trò, sao trò lại hỏi ngược lại vi sư?" Ta bước lên phía trước vài bước để gần em hơn. Em cúi xuống, tay áo che đi cả khuôn mặt. Có lẽ việc em đang khóc là ta nói đúng? Vậy ta có nên tự hào về bản thân không ta? 

Tiến gần lại thì ta nhận ra váy em chạm đất do ngồi lên một cục đá mà vốn dĩ nó không được sinh ra để làm vậy. Đôi giầy cũng lấm tấm vài vết bùn đọng lại. Sáng nay ta hình như không thấy nó. Hổng lẽ vì leo lên đây mà quần áo em bẩn sao?

"Trò sao vậy?" Curiosity killed the cat (Google nó bảo vậy) nhưng em hiền lắm. Chắc không sao đâu, em nó không cắn đâu. Ta tự nhủ với bản thân

Thấy em không ngẩng lên, ta đặt tay lên mái tóc em. Có lẽ vì chút giật mình mà em ngửa cổ ra nhìn ta. 

Ừm...quả thật, em đang khóc. Đôi mắt long lanh còn ngấn lệ kìa...



Thở dài, ta quyết định ngồi luôn bên cạnh em: "Có chuyện gì sao?" lại là tính tò mò của ta khiến ta buột miệng hỏi

"Không có gì, chỉ là...một chút chuyện gia đình" em nói nhỏ, ít nhất vẫn đủ cho ta nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của em. Hóa ra em còn có mặt hiền lành này sao? Hằng ngày thấy em nghịch với tăng động lắm mà?

"Tiên sinh không sợ làm bẩn quần áo sao?" Em hơi ngạc nhiên hỏi khi nhận ra ta kệ vạt áo dài quết đất.

Quần áo bẩn có thể giặt, chứ một trái tim bẩn thì ta nguyện thề không có...ít nhất là khi bên cạnh em...

"Trò ta buồn, sao ta có thể mặc kệ được?" Ta thong thả trả lời, em cũng không nói gì nữa


Một phần tư khắc trôi qua...Vì thấy không gian quá im lặng nên ta mở lời:"Hay ta kể sử nhé?" Ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi, em vẻ cũng đã dịu lại:"Ngọc tiên sinh, giờ đã là giờ nào rồi mà tiên sinh còn đùa?" trông em hơi hoảng, không thích nghe ta kể sao?

"Trò cứ nghe thôi, tiếp thu được không thì là tùy trò chứ. Đâu phải lớp học đâu mà vi sư cần trò phải nhớ?" Ta nhìn thẳng vào em mà phì cười vì phản ứng đó

"V-vậy tùy tiên sinh" Em đáp lại, quay mặt đi, vành tai đỏ ửng. Thì ra là thích gọi ta là 'tiên sinh', ta cười thầm


Vậy là ta cứ kể, em thì cứ nghe. Sớm muộn gì thì cũng đã giữa giờ Sửu. Em đã ngủ mà tựa vai vào ta. Không còn cách nào khác, ta bế em về

Trên đường đi, ta còn thấy Tư Nghiệp đi loanh quanh nữa. Hẳn vì thấy ta và em mà bất ngờ. Giờ này chẳng có ai mà tự dưng thấy thầy bế trò đang ngủ trên tay thì cũng kì. Ta chỉ nhìn rồi cười, coi như lời chào. Chắc hắn cũng không rảnh mà kể ra ngoài chuyện này đâu. Tư Nghiệp đâu phải là người thích buôn dưa lê bán dưa chuột

Đặt em xuống giường rồi tặng em một nụ hôn lên trán: "Lần sau nếu có chuyện buồn, cứ tìm tới ta. Ta chắc chắn sẽ luôn lắng nghe trò" 

 Ngắm em ngủ lần cuối rồi đóng cửa rời đi...





Bao giờ thì ta có thể đường đường chính chính ngắm em khi em ngủ taa~~


______________________________________

Không nghĩ là sẽ có người đọc đâu. Nhưng ai còn đọc đến đây thì cho xin một vote đi

(Tính tới khi nào Thi thấy muốn viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro