Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Năm nay cuối cấp 3, vậy là thời gian cô thích hắn cũng đã qua hết thanh xuân học trò. 3 năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để người ta đợi chờ.
Cô dành cho hắn cả thanh xuân cả tuổi trẻ, hắn dành cho cô sự lạnh nhạt và bi thương.
Lớp 10 lần đầu tiên cô tỏ tình
-Bạn j đó ơi ??
-Hử???
-Mình thích bạn
-Mình ko thích bạn
-Vậy thôi
Dù nói hai từ 'Vậy thôi' nhưng trái tim cô đau lắm nó như ai đang lấy dao cào xé nó vậy. Không tỏ tình được vậy thì hành động !! Đó là ý định của cô. Mỗi ngày đều lần lượt mang đồ ăn sáng rồi ăn trưa cho hắn kèm theo note: 'Ngon miệng nhé người tớ thương'. Làm hoài rồi cũng sinh nghi, hắn bèn đến sớm một hôm vậy. Thấy cô hắn lạnh nhạt nói:
- Làm phiền tôi đủ chưa
- Tớ Tớ... bằng một giọng sợ hãi như đang một bí mật ghê gớm nào đó bị lộ tẩy.
- Đồ ăn của cô đều nằm phía thùng rác kia kìa.
- Vậy từ trước giờ cậu chưa bao giờ ăn đồ tớ làm?
- Tất nhiên là chưa.
- Vậy thì cậu yên tâm đi từ giờ tớ sẽ không làm phiền hay gửi đồ cho cậu đâu.
- Cám ơn cô trước nha
Lúc đó cô chạy đi nước mắt không ngừng rơi. Chạy ra khỏi trường  mưa cũng đang đổ vậy cũng tốt khỏi ai biết cô đang khóc đi. Bỗng 'rầm'
Cô nằm đó mắt cũng đang nhoè đi bỗng thấy hắn gần cô :
"Nhã Kiều ai cho cô nằm đây, cô tỉnh lại ngay cho tôi". Vẫn là giọng nói ấy vẫn khẩu lệnh ấy mà sao mắt cô nặng thế chỉ muốn ngủ mãi thôi. Cô đưa hắn một quyển sổ nhỏ đang đẫm máu rồi nở một nụ nhẹ mà tạm biệt kiếp này sang một kiếp mới.
Đã 3 năm rồi, hắn vẫn ra ngồi với cô. Kể mọi chuyện hằng ngày, còn tỏ tình với cô nữa chứ. Nhưng đáng tiếc nếu câu ấy được thốt ra sớm hơn thì đâu có kết cục như hôm nay. Một âm một dương như cành và lá của bỉ ngạn không bao giờ bên nhau. Cuốn sổ năm ấy viết rằng: 
                      Ngày 21/10/2015
Gửi cậu thanh xuân của tớ!
Đúng vậy cậu là thanh xuân, tuổi trẻ, điều vui nhất mà tớ có được trong cuộc đời. Hôm nay là tròn 3 năm mà tớ thích cậu. Cậu nhẹ nhàng vào tim tớ rồi in khắc vào nơi ấy. Tớ thật ngốc phải không?? Khi nghĩ rằng tớ và cậu sẽ có một cái kết thật đẹp khi chúng ta cùng đứng dưới nơi lễ đường ấy. Cái đấy là ảo tưởng, huyền ảo của riêng tớ chứ không phải hai ta. Đêm hôm qua, tớ sợ lắm. Tớ mơ thấy mình bị xe tải đâm vào ngay mà ngày cậu bỏ rơi tớ.
Nếu ngày đó có xảy ra thật vậy cũng tốt. Tớ sợ khi ra đời sẽ rung động trước người khác, vậy nếu kết như trên vậy cả đời này tớ dành cho cậu rồi. Tớ thích hoa bỉ ngạn vì nó thật giống cậu và tớ. Cậu là lá, tớ là hoa, chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau. Nếu kết trên xảy ra thật thì hãy thay tớ viết tiếp vào cuốn nhật ký nhé<3
             Cậu sẽ mãi là thanh xuân của riêng tớ
Ánh nắng chiếu vào ngôi mộ, chiếu vào nơi anh vẫn đang ngồi. Một giọt nước mắt ấm trực trào nơi khoé mắt anh. Cổ họng anh nghẹn lời. Chỉ biết ngồi đó lẩm bẩm:
- Nhã Kiều cậu đến thế giới mới rồi phải không. Vậy tớ xuống đấy qua thế giới mới chơi với cậu nhé. Tớ hứa kiếp sau sẽ không làm buồn cậu nữa đâu.
Nói xong, hắn cầm lấy dao lam đặt nhẹ nơi cổ tay. Máu nhuốm đỏ tay hắn áo hắn cũng đã được tô đỏ. Cuốn nhật ký nhỏ lại được nhuộm đỏ lần nữa và sẽ không có ai thay cô viết vào đó. Cuốn nhật ký đó sẽ mãi mãi kết thúc cùng theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro