Sự trả thù ngọt ngào(7)
Huhu 1 vài lời tâm sự là tui mất cái nick kia ròi khó khăn lắm mới tạo dc cái nick mới mong moii người tiếp tục ủng hộ tui nhe(từ chap1 đến chap6 tui có gắn link ở phần mô tả mong mọi người hoan hỉ ạ)
Hắn ngồi trên ghế bất lực nhìn những giọt nước mắt của cậu
-Đừng khóc anh xin lỗi vì tất cả ngoan nín đi tôi rất yêu em
-Câm miệng di tôi không muốn nghe anh giải thích gì hết
-Ngoan nghe anh nói hết rồi em muốn sao cũng được, anh thật sự chưa từng nghe hai cái tên đó trong tổ chức nếu như có sự việc quan trọng như vậy thì anh làm sao mà không nhớ được . Hãy cho anh thời gian anh sẽ điêif tra hết tất cả cho em câu trả lời được không??
Hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng tha thiết làm cậu hơi lay động mà ngập ngừng chẳng thốt lên nổi từ nào, anh sinh nhìn thấy cậu có vẻ ngập ngừng thì trong lonhf rất sốt ruột
-Em sao vậy đừng tin lời của một kẻ giết anh trai em, chúng ta khó khăn nhường nào mới đi đến ngày hôm nay
-Phải rồi chúng ta đã rất khó khăn
-Đúng rồi chẳng phải hằng đêm em đều nói với anh ở với hắn rất ghê tởm sao
-Đừng nói nữa em không muốn nhắt tới
Tuy anh sinh nói cũng đúng nhưng đối với cậu giờ đây ý nghĩ không nỡ vang lên trong dâud, cậu không hiểu tại sao bản thân lại muốn cho hắn cơ hội .còn hắn khi nghe cuộc hội thoại đó thấy bản thân mình bị chơi đùa hắn yêu cậu mà cậu lại tiếp cận hắn vì trả
Thù thì càng sinh hận
Cậu Suy nghĩ mong lung thì tiếng súng vang lên ầm trời,anh sinh trước mắt cậu một thân toàn máu cậu vô cùng sững sờ với cảnh tượng trước mắt nhanh chóng đỡ anh sinh vào lòng lo lắng
-Anh sinh anh sao vậy , đừng làm em sợ mà
-Bọn chúng đến rồi nếu em không chần chừ người thắng là chúng ta rồi đều do em
-Em hức...em xin lỗi anh đừng như vậy mà ...máu nhiều quá á..... thả tôi ra
Hắn được đàn em cởi trói nhanh chóng tiến đến nhất cậu dậy, mặc cậu vùng vẫy muốn thoát ra hắn vẫn ghì chặt cậu
-Thả tôi ra đi mà tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện...hức...
-Em lo cho hắn như vậy sao, vậy tôi càng không muốn em đưa hắn đi cứu chữa
-Anh... xin anh mà đưa anh ấy đến bệnh viện di được không???
-Tại sao tôi phải cứu một người muốn giết tôi chứ??
-Cứu anh ấy di mà đừng giết anh ấy, tôi chỉ còn anh ấy là người thân trên đời này thôi...hức.... A
-Em nhớ cho kĩ từ giờ em là của tôi , tôi mới là người thân duy nhất của em rõ chưa(hắn đưa tay bóp chặt cầm cậu)
-Anh buông...ra...ức
-Chẳng phải em hận tôi sao vậy thì hận di ,đưa hắn đến căn cứ di
-Đúng tôi rất hận anh .. tôi đã sai khi cứ chần chừ không giết anh để rồi...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro