( oneshort ) hãy để em được trở thành gió ( SE ) (Ronmin )
Author : Shian
Ratting: không giới hạn độ tuổi
Đây là fic SE ta viết lần đầu . Không biết mọi người sẽ cảm nhận thế nào nữa ! Đọc và cho ta ý kiến nhé ;)
-----------
---------------------------
- Em biết chứ ! Biết anh lừa dối em ! Nhưng biết sao giờ ? Em chẳng thể quên anh và cũng không muốn quên !
..................................................................................
.................................................................................
Minhyun ghét mùa đông ! Ghét lắm! Cậu ghét cái lạnh và những cơn gió dữ dội của mùa đông! Những lúc thế này cái cổ họng của cậu sẽ bị khó chịu và điều tất yếu sẽ là ...
- Khụ ... Khụ ... Khụ ....
- Hyung đã nói rất nhiều rồi mà ! Em nên quàng khăn khi đi ra ngoài ! - Aron nhẹ nhàng mắng Minhyun và quàng chiếc khăn vừa mới lấy trên cổ mình xuống quàng vào cổ cậu .
- Chà ... Ấm quá ... - Mỉm cười nhẹ nhàng nắm vào đôi bàn tay đang quàng khăn cho mình Minhyun khẽ suýt xoa ...
- ....
- Aron à ! Ấm thật ý ! - Cậu tít mắt cười nhìn Aron
- Biết ấm thế thì từ giờ ra ngoài hãy bỏ ra 5 phút mà quàng khăn rõ chưa ngốc !
Chà! Hụt hẫng quá ! Aron rút tay mình khỏi tay Minhyun và chiếc khăn trên cổ cậu rồi ! Nụ cười trên môi Minhyun biến mất ! Cậu chu môi hờn dỗi ...
- Em đâu có nói về cái khăn đâu ,.. Chỉ là tay hyung ấm hơn tay em ... Thật là ...
Áp 2 tay mình vào má cậu , ghé sát mặt mình vào mặt cậu khiến cậu trừng mắt và không thể nào nói tiếp . Aron bật cười khẽ trước bộ dạng ngây ngô của cậu ...
- Xem cái mỏ nhọn của em này ! Hwang Minhyun ! Đến khi nào em mới chịu thôi cái trò này hả
A~~ thật là tức nha ! Dám nói cái miệng của ta là mỏ nhọn hả ?
- Kệ em ... Chẳng phải hyung cũng rất thích nó sao ....
Nắm tay Aron và buộc nó phải rời khỏi mặt mình ! Minhyun khẽ đặt lên môi anh 1 nụ hôn khiến anh bất ngờ rồi vụt đứng dậy , chạy thật nhanh ... Được 1 quãng cậu dừng lại , quay về phía ghế đá anh đang ngồi , thấy anh đang mỉm cười với mình cậu cũng bật cười rồi vòng tay làm trái tim , hét thật to ...
- Hẹn hyung tối nay nhé ... ! Chỉ được nghĩ về em thôi biết chưa ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
- Aron à ! Hyung còn nhớ chứ ! Gốc cây nè ! Ghế đá nè ! Chà mới chỉ 4 năm thôi ... Chỗ này thay đổi nhiều quá ...
.................................................................................
.................................................................................
- Minhyun à ! Mình rời xa nhau nhé ... !
.....
...
Bên bờ sông Hàn lộng gió , ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước đang khẽ xao động . Những cơn gió khô lạnh của mùa đông đang ập đến bao phủ giữa 2 người ... Là mạnh mẽ hay những giọt nước mắt đã bị gió làm khô đến giờ Minhyun cũng không thể biết ! Có lẽ là đau đến không còn cảm giác và cũng không thể rơi nước mắt nữa rồi !
- Aron khẽ nắm lấy 2 bàn tay đang run rẩy của cậu ! Ấm quá ! Bàn tay ấy vẫn ấm quá ! Chỉ có điều hơi ấm này cậu còn có thể được cảm nhận bao lâu nữa ? Bao lâu nữa cái lạnh lại sẽ bao trùm lên bàn tay cậu ?
- Anh xin lỗi ! Nhưng anh nhận ra chúng ta không dành cho nhau ! Rời xa ... Là điều tốt cho cả 2 chúng ta ...
Anh nhận ra sao ? Khoảng thời gian chúng ta bên nhau , khoảng thời gian mà em hạnh phúc là khoảng thời gian giúp anh nhận ra rằng chúng ta không dành cho nhau sao ? Minhyun vẫn im lặng ! Cả cơ thể cậu đang run lên . Vì lạnh hay vì cậu đang cố giấu đi cơn thổn thức và những giọt nước mắt?
- Minhyun à ? Em lạnh sao ?
Rời bàn tay mình khỏi bàn tay Minhyun để 2 bàn tay đó buông thõng , hụt hẫng vì mất đi hơi ấm thân quen . Aron cởi chiếc khăn len ấm áp trên cổ mình ra và quàng lên cổ cậu . Vẫn cảm giác ấm áp , được che chở bao bọc đó , vẫn là hơi ấm mang theo sự quan tâm khi tay anh chạm vào da mặt cậu . Nhưng ...
Hất mạnh tay Aron ra và nắm lấy chiếc khăn ném xuống sông Hàn . Minhyun trừng mắt nhìn Aron , cuối cùng thì vẫn là yếu đuối . Cậu hèn nhát , cậu không thể ngăn được dòng nước mắt , không thể ngăn được sự nghẹn ngào ...
- Anh còn là gì của tôi nữa hả Kwak Aron ? Anh là gì mà phải quan tâm đến tôi như vậy ? Thương hại tôi sao ? Xin lỗi nhưng tôi không cần !
Bỏ lại Aron nơi đó , Minhyun cố chạy , chạy thật nhanh , tiếng gió thổi vun vút bên tai cậu, giọt nước mắt cứ rơi .....
................................................................
................................................................
- Chà ! Sông Hàn Aron ạ ! Chính tại chỗ này nhỉ ? Là anh ngốc hay tại em vô tâm nhỉ ? Ha ha có lẽ là cả 2 Aron ạ !
................................................................
................................................................
- Chào anh !
- Chào Minhyun ! Lâu quá chúng ta đã không gặp nhau rồi nhỉ !
Minhyun bước vào quán cà phê thân thuộc của 4 năm trước . Nơi đây vẫn thế , không có sự thay đổi nhiều dù đã 4 năm qua đi . 4 năm du học nơi xứ người khi nhớ về quê nhà cậu lại nhớ đến nơi này rất nhiều . Cậu nhớ hương vị coffe nơi này , nhớ hình ảnh của 1 con người đã khiến cậu đau , khiến cậu muốn quên đi quá khứ .
Nhấp 1 ngụm coffe vừa được mang tới . Minhyun mỉm cười vu vơ vì hương vị vẫn thế , vẫn như ngày nào chỉ có điều có 1 số chuyện đã không còn như trước nữa rồi .
Nhướn mày nhìn người đối diện , Kang Baekho - bạn thân của Aron , cậu không khỏi thắc mắc ...
- Có lẽ cậu ngạc nhiên lắm khi tôi ngỏ ý muốn gặp cậu ? - Baekho lên tiếng phá tan sự im lặng
- Dĩ nhiên ! Vì anh ...
- Là bạn thân của Aron ...
- Kwak Aron vẫn ổn chứ - Minhyun lạnh lùng đưa tách Coffe lên môi mình nhấp , rồi lạnh lùng hỏi
Nụ cười của người đối diện đột nhiên tắt ngấm ! Cúi xuống , lặng lẽ không nhìn cậu . Baekho đưa chiếc hộp bên cạnh mình cho cậu lạnh lùng , không âm sắc nói ...
- Aron chết từ cách đây 4 năm rồi ...
Choang ... Tách coffe trên tay cậu rơi xuống . Mọi ánh mắt trong quán nhìn về phía cậu nhưng giờ đây trong cậu chỉ là câu nói của Baekho " Aron chết rồi ! "
- Chết vào ngày cậu đi du học ! Anh ấy bị ung thư não !
Lặng lẽ đứng dậy vỗ vai Minhyun ,
- Đây là thứ anh ấy muốn đưa lại cho cậu !
Baekho bước đi bỏ lại Minhyun đang sững sờ bên chiếc hộp , tách coffe vỡ tan , những mảnh vỡ văng khắp nơi như trái tim đã bị tổn thương của cậu hiện giờ ....
................................................................
................................................................
Kẻ trong ảnh đang mỉm cười , nụ cười thanh thản , ấm áp đến thân quen ! 4 năm rồi , cậu nhớ nụ cười này lắm ! Mỉm cười , cậu đặt chiếc khăn len trên tay xuống cạnh ngôi mộ , quỳ xuống , ghé sát vào bức ảnh thủ thỉ nhẹ nhàng ...
- hyung tồi lắm hyung biết không Kwak Aron ? Đến cơ hội cuối cùng để em được nói yêu hyung hyung cũng không cho em! Đến cơ hội được ở cạnh hyung được nắm tay hyung vào giây phút hyung lìa xa em hyung cũng không cho ! Biết sao giờ ? Chiếc khăn len hyung tặng cho em em sẽ không nhận ! Nhận làm gì khi sẽ chẳng có ai quàng nó lên vai em ? Bức thư của Hyung cũng thật nhảm đấy ! Hyung muốn em cười sao ? Muốn em có được hạnh phúc sao ? Muốn em được ở cạnh 1 người tốt , 1 người yêu em sao ? Nụ cười , niềm hạnh phúc đã chết cách đây 4 năm rồi Aron ạ ! 1 ngày để em đến tất cả những nơi chứa kỉ niệm giữa 2 ta đã khiến em nhận ra rằng người mà em muốn ở bên đã chết rồi ! Hãy để em được hoá thành cơn gió giống hyung ! 2 ta sẽ ở bên nhau cho đến tận cùng , sẽ hoà vào làm 1 ...
Tách ... Giọt nước mắt rơi xuống nền đá lạnh lẽo và vỡ tan . Trong ánh chiều tà , trên ngọn đồi lạnh lẽo người ta thấy 1 bóng người đổ gục xuống bên cạnh 1 ngôi mộ . Người đó vươn cánh tay yếu ớt chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia đá ....
"Kwak Aron lời hứa sẽ chăm sóc và ở bên em trọn đời em sẽ đòi tại kiếp sau ......."
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro