Hạnh phúc..
Nếu yêu anh là một sai lầm thì anh chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Bao lần tôi bất giác tự hỏi, anh là gì, yêu anh là gì, nhớ anh là gì, gọi tên anh là gì? Phải chăng, chỉ là những ảo tưởng không tên vấy lên trong nỗi lòng. Bởi lẻ trừ đi việc được nhìn thấy anh, mọi thứ khác đều như vô thực.
Anh có nhìn thấy tôi, anh là bạn cùng lớp với tôi, anh từng cười với tôi, nói chuyện cùng tôi, ôm một người con gái khác... trước mặt tôi. Mọi thứ tôi đều thấy, liền không kìm lòng bậc cười phóng đãng. Chẳng phải hai người yêu nhau thường nhìn thấy rất rõ tất cả về nhau, cớ gì chúng ta vẫn là hai thế giới xa lạ?
Anh có hiểu tôi đau thế nào không? Trước khi gặp anh tôi chưa từng khóc vì một người xa lạ nào ngoài gia đình, vậy mà lại câm nính bóp nghẹn tim mình, để những giọt lệ quý giá tràn ra lặng lẽ giữa đên khuya tĩnh mịch. Tim tôi không đau đến tê liệt mà thần kinh não bộ vỡ tan từng sợi, không mất mình trái tim mà mất luôn cả lý trí.
Anh còn gì để nói không?
Tôi biết anh không hề nghe được, cũng chả hề quan tâm. Chắc hẳn trong mắt anh tôi thật buồn cười, buồn cười đến mức vô vị. Chàng trai tốt là anh sao đối với tôi lại tàn nhẫn như vậy?
Anh có thể tốt với mọi người con gái khác, đặc biệt là người con gái anh thương, thân thiết với những người bạn nam, vậy còn tôi? Anh nhận ra điều gì mà lại đối tôi lạnh lùng xa cách như vậy?
Khoảng khắc tôi nắm lấy cổ tay anh đặt sang một bên với lý do cản đường, anh có biết tim tôi như ngừng đập vài giây không?
Tôi... chạm vào anh lần đầu tiên rồi!
Vậy mà câu nói của anh trong lần đầu tiên tôi chạm vào anh lại là "Nắm tay luôn trời", tôi "!???? "
Não anh chứa cái // gì vậy??
Có biết người ta ngượng như thế nào không tên Kim Sunggyu mặt lạnh lùng đẹp trai đáng ghét kia??
Thề là tôi chỉ biết giả điếc cấm đầu cấm cổ mà chạy thôi, còn có thể làm được gì đây? Chả lẻ quay lại vả cho hắn một cái rồi chửi ngu xi?
Hầy, lòng tự trọng của con trai không thể xem thường, có ai cứu vớt tôi không đây?
Người tôi thích, còn là một tên âm binh không biết động lòng người!
Tôi cùng anh trực vệ sinh, trong trạng thái mơ hồ, tôi hết sức cẩn trọng quét từng dãy bàn vì biết anh ở đằng sau trực cùng tôi. Thế quái nào cái con người cẩu thả đó lại kè kè đằng sau, đừng có nghĩ viễn cảnh ngọt ngào đi. Tôi vừa quét qua dãy nào, anh ta lại quét lại dãy đó một lần nữa, này là chứng tỏ ta đây đến quét nhà cũng quét không sạch sẽ ư!?
Ta tức, vừa giận vừa ngượng chết đi được. Ta cực ghét những tên rãnh rỗi lại lên cơn làm trái hành động lẻ thường! Này là muốn chứng tỏ cái gì!?
Ngày biết anh quen bạn gái tôi liền trực tiếp bơ anh đi, anh nói chuyện tôi không đáp lại, cũng chẳng thèm muốn nhìn đến anh nữa, coi như một luồng không khí hiện diện trên cõi đời này.
Một hôm tôi đeo chiếc đồng hồ mới đi học, anh nhìn thấy thì ra vẻ cười đùa "Đồng hồ mới đẹp ta" , anh rõ ràng chỉ là xả giao bạn bè, tôi hiểu điều đó nhưng vẫn giả điếc như không nghe thấy, mặc dù không đeo tai nghe và anh ngồi ngay đằng sau tôi.
.
Lần cuối cùng chúng ta chia tay anh ôm tôi vào vòng tay cùng với hai người bạn khác. Phản xạ đầu tiên là muốn đẩy anh ra nhưng sau đó tôi đứng yên như tượng thôi. Sự mạnh mẽ từ cánh tay rắn chắc của anh một lần nữa lại vô tình siết chặt lấy trái tim tôi. Như hư không, như ảo giác, như cả cái cảm giác vô vọng tôi đối anh. Người con trai tốt bụng nhất tôi từng gặp.
Người con trai thẳng thắng, bộc trực, nếu không có cảm giác sẽ trực tiếp tuyệt tình. Không có hy vọng chính là không có hy vọng, tuyệt đối không xấu xa trêu đùa, vờn hợt.Đó cũng là lý do tôi luôn cho anh là một người tốt bụng, người không cần làm bất cứ điều gì vẫn dư sức đắm chìm tôi.
Tôi không hiểu, cũng thấy sợ, anh chính là nhược điểm của tôi!
Dù là ai đó vô tình gọi tên anh bên cạnh tôi cũng sẽ giật mình!
Còn nhớ năm đó cắm trại, tôi bơ vơ một mình đi khắp nơi rồi trở về lớp, nhìn thấy anh nằm trên đùi người con gái đó ngủ rồi hai người tráo đổi vị trí cho nhau. Cái cách anh xoa mái tóc cô ấy, ôn nhu mỉm cười nhìn cô ấy, phong tình ôm cô ấy vào lòng, ánh mắt ấm áp ám ảnh tôi mỗi đêm không ngờ lại có thể dịu dàng đến như vậy...
Trái tim tôi lạnh giá lặng lẽ đóng băng không tiếng động, nụ cười trên môi nở rộ tươi đẹp.
.
Nếu ai đó nói với tôi bông hoa đẹp nhất khi nó nở rộ thì đó là một sai lầm. Dù người ta thường nói hoa hồng có gai, đẹp nhưng nguy hiểm, quyến rũ nhưng là thứ mật ngọt chết người. Vậy có ai từng nghĩ đến, thứ mật ngọt đó rồi sẽ bị bao nhiêu là con ong đâm chít mà hút lấy, cánh hoa mỏng manh xinh đẹp héo tàn trong đau đớn, tuyệt vọng... Không một chút phòng bị, không một chút phản kháng, trơ trơ như vậy... chịu đựng tất cả đau thương, nở rộ xinh đẹp một cách cao quý đến ngày chết đi.
Tình yêu em dành cho anh, sẽ có ngày mất đi vĩnh viễn, đó cũng là ngày em chết đi như bông hoa cao quý đó.
.
Hai năm sau khi ra trường, tôi và anh tình cờ gặp nhau trên đường, trái tim nhỏ bé đập mạnh mẽ khiến tôi chợt nhận ra, mình vẫn yêu anh như ngày nào.
Không hiểu là định mệnh hay là duyên số, là tôi yêu anh quá nhiều hay vì trước đó anh đã yêu tôi mà chưa kịp nhận ra. Bây giờ ông trời lại mang anh đến bên tôi, bá đạo cướp đi từng chút hơi thở còn sót lại vỏn vẹn từ tôi luôn rồi.
Anh... cùng tôi quen nhau.
Niềm hạnh phúc tưởng như gió thoảng mây bay, tưởng như trăng đẹp dưới mặt hồ phẳng lặng. Tuyệt nhiên, lại sâu đậm vô ngần.
Tôi có một lúc lại như chợt thức tỉnh từ trong cơn mơ, vội vàng đem tâm tư ngủ quên trong mộng đẹp của mình bấy lâu mà bày tỏ cùng anh "Tại sao anh lại chọn em? Em không đặc biệt, cũng là một thằng con trai, hơn nữa... anh không phải từng rất yêu cô gái ấy? ".
Tôi thừa nhận, hỏi ra câu này là điều vô dụng và sai lầm nhất nhưng... anh nên hiểu và tôi cần một cái áo phao hay ít ra là một thanh gỗ trôi nổi nhỏ bé, để khi tôi nhận ra mình sắp chết chìm, tôi vẫn có thể níu kéo mà nhìn ngắm anh vài giây trước khi chết đi trong dòng nước vô tình của đại dương định mệnh.
Thà là được yêu anh một lần rồi chết đi, thà là bị anh phản bội vẫn muốn sự ngọt ngào ẩn chứa nọc đọc chết người.
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang rất nhiều phần ôn nhu nhưng phong tình thì vẫn là một hố sâu không đáy. Nếu nói tình thương thì hơn đấy nhưng tình yêu... thì chưa đủ khát khao. Nhiều khi nhìn vào mắt anh, thứ tôi thích nhất và cũng là thứ có nghĩ đến cuối đời cũng không thể thấu được tôi lại âm thần bậc cười tự giễu chính mình. Là tôi đã quá tham lam ư? Bản thân lại nghĩ ánh mắt anh thiếu quá nhiều ham muốn cùng nồng cháy đối tôi, anh không hề yêu tôi như tôi nghĩ chăng?
Không đợi đến một phút anh liền trả lời "Vì em là chính em, vì anh thích em. "
Dường như có một sợi lông vũ nào đó đang vuốt dọc lòng tôi, tâm can tôi, nhẹ nhàng gắn từng cái gai trên đó mà cào xé, máu chảy lan tràn.
Anh thích tôi...
Anh thích làm tình với tôi, tận hưởng sự ngọt ngào từ tôi, cũng không bội bạc khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng... anh có vẻ đang tự lừa dối chính mình... giống như những gì anh đã làm với tôi.
Giống như hôm ấy tôi vô tình muốn tạo bất ngờ mà lén lút đi theo anh, được vinh hạnh nhìn ngắm tình yêu thiêng liêng, ấm áp chân tình nhất trong ánh mắt người con trai đó. Cái ánh nhìn nóng bỏng, từng li từng tí quan tâm, chỉ sợ bất cẩn một giây, sẽ làm người con gái ấy không vui.
Anh ngây ngốc áp tai vào bụng cô gái ấy, bậc cười như đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Cô gái ấy cũng mỉm cười hạnh phúc, tất thảy mọi thứ xinh đẹp và may mắn trên thế gian này ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của cô ấy. Một người đàn ông yêu mình, một gia đình nhỏ đầy yêu thương, cô gái đó như có tất cả ánh sáng trong cuộc đời này.
Cô đưa ánh mắt mong lung trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt bi thương của tôi, cô ấy mỉm cười như muốn chia sẻ một ít sự vui vẻ cho tôi, không vì cái gì, chỉ như một người dưng. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ sau đó quay lưng bước đi.
Cả bầu trời sáng hôm ấy thật đẹp, ánh hào quan bung tỏa muôn nơi. Nhưng khi tôi dừng chân trên con phố định mệnh khiến tôi tình cờ gặp anh hôm ấy, cả bầu trời sụp đổ mù mờ, mây đen giăng lối, từng giọt nước nhỏ bé như trở thành những viên đá nhỏ bé cứng ngắc dội xuống thân mình tôi, vô tình như trái tim anh, lạnh lùng tàn phá từng tất da thịt trên thân thể tôi. Làm cho máu rỉ thành sông, nước mắt khô cạn đến không còn gì để loại bớt nỗi đau đến tim gan lẫn lộn.
.
Trong đêm khuya tĩnh mịch ấy, em lại được nhìn thấy anh, nằm trọn trong vòng tay anh, tận hưởng hơi ấm của anh, tương tư dù có vật đổi sao dời cũng nguyện cầu chỉ yêu mình anh. Dù thân xác có tàn tạ khôn cùng cũng có thể giây phút an lòng hạnh phúc vì một nụ cười nơi anh. Dù nó có giả dối, cũng chỉ thuộc về riêng em, ít nhất hiện tại, không gì có thể thay thế.
Trong cơn mê man hơi thở nóng hổi của anh thì thầm bên tai tôi, rù quyến tất cả tri giác, khiến tôi say đắm tột cùng.
"Hyunie, nhóm máu của em là RH âm tính đúng không? "
"Ưm" Tôi không có sức lực gật đầu với anh, cổ họng rung nhẹ một tiếng.
Anh khẽ phát ra tiếng cười nhẹ, hôn lên trán tôi, ôm siết lấy tôi, âm thầm nói anh yêu tôi, nói tôi hãy tin tưởng anh.
Tôi dĩ nhiên tin anh... Tin anh rất nhiều.
Không phải sao?
.
Mùa đông năm ấy, mùa đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời tôi, cũng là mùa đông mà máu của tôi không bị đóng băng trong cõi vĩnh hằng một cách vô dụng, trở thành giọt nước ấm nóng thiêng liêng chào đón một sinh mạng mới ra đời.
Sinh mệnh thiên thần ấy mỉm cười ngây ngô khoe ra hai hàm nứu hồng hào, bàn tay múp míp giơ ra không trung như chào đón tôi.
Linh hồn tôi được rột rửa trong suốt triệt để.
Mùa đông năm ấy tôi phải đi đến một nơi rất xa, không nỗi đau, không phiền muộn, không tình yêu.
Thân xát của Nam Woohyun trong mùa đông ấy, lạnh lẽo dưới bánh xe của người mình yêu.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, yêu anh là gì?
Tôi thật sự hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro