Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

- Quản gia Trần!thiếu phu nhân không thấy nữa rồi!

- Cái gì?

Biệt thự Leddy của Hoàng thiếu nổi tiếng tàn khốc hiện tại chẳng khác nào một cái chợ bán cá. Lý do á? Ây dô! Mấy người còn hỏi nữa à, đương nhiên là vì bà xã bảo bối của Hoàng thiếu quá nghịch ngợm, Hoàng thiếu lại trăm công nghìn việc, cộng thêm cái tính bá đạo độc chiếm nên thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như là ... trốn nhà a~! Lão bà bảo bối của Hoàng thiếu cực kỳ xinh đẹp thanh tú, là nam nhưng khí chất rất không tồi a~

Hoàng Vũ Hàng vẫn còn ở công ty giải quyết nốt hạng mục gỗ nội thất của dự án hợp tác với công ty F. Nhanh chóng xoạt xoạt, ký lên trên bản hợp đồng một cái, gập lại, gọi thư ký vào nhận.

- Đem đến cho công ty F, nói là tôi cho họ 2 tháng chuẩn bị. Tôi muốn xem thiết kế sớm hơn dự định ban đầu một chút, chất lượng phải đảm bảo!

- Vâng thưa chủ tịch!

Thư ký bước ra ngoài, Hoàng Vũ Hàng lập tức ngả người ra sau ghế tựa, lựa một tư thế thật thoải mái nghỉ ngơi một lát. Bất giác nhớ tới đã 1 tháng rưỡi chưa nhìn thấy tiểu bảo bối, anh liền ngồi thẳng dậy, nhìn qua góc trái của máy tính. Nơi đó để một khung ảnh cỡ nhỏ, trong ảnh là một thiếu niên thanh tú giương đôi mắt long lanh mĩ lệ nhìn về phía xa, môi mỏng tạo thành một đường cong hoàn mỹ tôn lên gương mặt trắng hồng của cậu.

Hoàng Vũ Hàng ngồi ngơ ngẩn một hồi, không được rồi, phải về gặp bảo bối. Vơ vội áo vest đen vắt trên ghế, rảo đôi chân dài bước tới của phòng , nhanh chóng vào thang máy chuyên dụng xuống tầng hầm. Đột ngột, điện thoại trong tay reo lên đúng lúc anh định gọi điện cho bảo bối, nhíu mày, số điện thoại này giống như đã thấy qua, định thần mới nhớ ra là điện thoại ở nhà, lẽ nào bảo bối lại quên không sạc điện thoại?

- Alo!

- Th...Thiếu gia!

- Quản gia Trần? Ông sao vậy, giọng thực kỳ quái?

- Th... Thiếu gia! T... Tô..i nói ra ... cậu có thể hay không... đừng tức giận... ?

- Xảy ra chuyện gì?

Giọng Hoàng Vũ Hàng lập tức lạnh như băng, anh đoán 8 phần là có liên quan tới bảo bối nhà anh rồi, chắc không phải là...

- Thiếu phu nhân... cậu ấy...

-Nói!

- Trốn đi chơi ạ!

Uhuhu, thiếu gia ngài có thể hay không nhỏ giọng một chút không, tui biết ngài nghe nhát định sẽ rất tức giận nhưng mà làm ơn làm phước thương xót cái tai của tôi đi.

Hoàng Vũ Hàng lập tức cúp máy. Hừ! Con thỏ nhỏ không biết nghe lời này, xem ra anh càng cưng chiều thì cậu càng không biết điều rồi...

Nhân vật vừa được nhắc tới thì sao?

Quán bar Jaccy...

- Trình Hâm! Cậu quá gan rồi đấy!

- Bản thiếu gia đây có chuyện gì không dám? Bất quá là chán chường, phá phách một chút có làm sao chứ!

- Ây da! Lớp trưởng biết được nhất định sẽ lột da tớ mất! Không được không được, mau về thôi!

Hoàng Kỳ Lâm vội vã kéo tay Đinh Trình Hâm tính ra ngoài, lại bị con thỏ kia tạc mao mắng cho một trận( xù lông đó)

- Cậu có cần yếu ớt như vậy không? Men lên chút coi!

- Men cái đầu cậu í! Dật Dật mà biết được thế nào tớ cũng liệt giường vài bữa!

Đinh Trình Hâm nhếch mép khinh thường nhưng trong lòng cũng sôi sùng sục. Ông xã cậu cũng chẳng phải dạng vừa, lần trước cậu trốn ra ngoài nhân lúc anh đi làm buổi sáng, quậy tanh bành mấy khu vui chơi ở ngoại ô, lại tới quán bar Bhita lẫy lừng của Ngao Tử Dật mà phá, hại Hoàng Vũ Hàng phải ngồi nghe thuyết giáo với mình, quả nhiên về nhà liền bị trừng phạt cực trầm trọng, 1 tuần hơn rồi mà bên chân vẫn âm ỉ đau. Khụ! Lần này thực khác nha! Lão công đi công tác tới ngày kia mới về, nghe loáng thoáng có cả Ngao Tử Dật đi cùng, nên mới nổi hứng rủ Hoàng Kỳ Lâm đi chơi. Để ông xã cậu biết... thôi thì đời tàn rồi.
- Yên tâm đi Tiểu Kỳ! Dật Dật nhà cậu nhiều lắm cũng là ngày mai mới về cơ!

Tiếng nhạc sập sình inh tai nhức óc khiến Hoàng Vũ Hàng nhíu mày, vợ anh dám tới đây chơi? Coi coi, ăn mặc hở hang, thuốc lá nồng nặc, còn loáng thoáng thấy túi vài người có súng, trầm trọng hơn là mùi rượu Whisky và thuốc trắng khiến người ta khó chịu.
- Ngao Tử Dật sao có thể quản lí cái loại kinh doanh này nhỉ?
Để lại đám người áo đen phía sau, Hoàng Vũ Hàng một mình bước vào Jaccy, tìm góc khuất của quán ngôì xuống, lập tức một nữ nhân mặt đầy phấn son ăn mặc thiếu vải bước đến bắt chuyện.
- Uống với em một ly!
Hoàng Vũ Hàng nhíu mày, ăn mặc quá thiếu vải, chỉ còn kém lấy khăn voan mỏng che thân thôi có được không?
Hoàng thiếu lại càng tức giận khi nhìn ra con thỏ nhỏ nhà mình đang ngồi đằng xa kia, mặc chiếc áo trắng hở cổ và một chiếc quần jean tới đùi, bó sát mông, tóc bên mai còn chút ướt, cổ phía sau và gáy cũng loáng thoáng nước tôn lên làn da non mịn trắng hồng, dưới ánh đèn mờ ảo lại cành thêm tà mị khiến người ta có cảm giác muốn hung hăng cắn một cái.
Hoàng Vũ Hàng nhếch mép cười lạnh, hiện tại là 8 giờ rưỡi, ngày thứ 7 mồng 9 tháng 9, hừ, anh đảm bảo sẽ hung hăng sửa chữa cậu một chút, khiến cậu 'không thể quên' ngày hôm nay.
Rút điện thoại và một xấp tiền hào phóng ném cho nữ nhân kia đuổi cô ta đi, gọi cho Ngao Tử Dật

- Hoàng đại thiếu gia! Cậu biết hiện tại là mấy giờ không? Làm ơn cho người khác ngủ có được không?

London hiện tại là 1 giờ rưỡi đêm, Ngao Tử Dật chính xác là bị Hoàng Vũ Hàng ném lại London hoàn thành dự án hợp tác với một công ty ở Anh.

- Quán bar Jaccy là địa bàn của ai?
Ngao Tử Dật lập tức tỉnh ngủ. Trời sập rồi à, Hoàng Vũ Hàng cư nhiên hỏi hắn về bar?

- Jaccy? Có phải là Jaccy Bihka không? Nếu là cái bar đó thì của tôi đấy, sao?

- Năm vạn!

- Thành giao!

Ngắn gọn xúc tích, Hoàng thiếu đã mua hẳn một quán bar, khụ, chỉ vì lão bà của hắn...

- Hoàng Kỳ Lâm đang ở Jaccy!

Phụt! Toàn bộ nước trong miệng Ngao Tử Dật phun ra, mắt trợn lên sinh khí(tức giận), quát:

- Nói vậy bảo bối tim gan nhà cậu cũng ở đó phải không?

- Ừ!

Ngao Tử Dật tức tới không còn gì để nói, xem đi, vui vẻ chưa, hẳn nào Hoàng thiếu lại vào bar, còn hào phóng vung năm vạn ra mua bar.

- Không bán nữa, tìm quản lý đi!

Hay rồi, quá hay rồi! Vợ hắn cũng không biết nghe lời chạy đi chơi mất rồi, đợi đó, hắn sẽ đem luôn món nợ lần trước tính một thể.
- Gọi quản lý, đại sảnh, ghế Bhiny Jacno!

Sặc! Hoàng đại thiếu gia cậu cũng thật cừ đi, vào bar của tôi đã ngồi thẳng ghế thượng đẳng.

Kệ đi kệ đi! Vụ đó tính sau!

- Tiện thể vác giùm vợ tôi về!

Cúp máy, Hoàng Vũ Hàng hướng ánh mắt lên con thỏ nhỏ nhà mình, hừ, để anh xem, tối nay em như thế nào cầu anh tha cho em, dám trốn nhà đi chơi, quá thiếu dạy dỗ rồi phải không?

- Dô! Mỹ nam, cùng anh uống một chén được không?

Đinh Trình Hâm thầm đánh giá nam nhân trước mắt, không tồi lắm, lãng tử hào hoa, mặc vest cũng khá dễ nhìn, nhưng mà ông xã cậu mặc vest còn đẹp trai hơn nhiều, nhất là vest đen, hí hí.

Nâng tay cầm cocktail, khẽ cụng một cái vào ly whisky của nam nhân kia, cậu tà mị đem miệng cốc đặt lên giữa môi hồng, nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng màu đỏ như lửa kia vào miệng, hạ cốc, yết hầu quyến rũ khẽ động đậy khiến tên kia nuốt nước miếng, cổ họng khô khan.

Đinh Trình Hâm khẽ ra hiệu cho Hoàng Kỳ Lâm đứng ở chỗ chỉnh nhạc, lập tức một điệu nhạc du dương tà mị vang lên. Thiếu niên mĩ lệ khẽ động người, uốn thân bước uyển chuyển lên sân khấu, theo tiết tấu điệu nhạc cử động thân, chìm đắm trong điệu nhạc như một con rắn xinh đẹp. Động tác mạnh, cổ áo liền trễ xuống lộ ra khuôn ngực mảnh khảnh trắng ngần, lại thêm một động tác nhảy lên, lộ ra eo thon nhỏ mềm mại, cộng thêm gương mặt thanh tú chút mồ hôi nhỏ ra khiến thiếu niên càng thêm tà nị yêu kiều.

Hết thảy mọi thứ thu vào tầm mắt ai đó. Hoàng thiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn gần như tất cả người trong bar đều hướng lên nhìn thỏ con của hắn liền nộ khí hừng hừng, chỉ muốn đem cậu ra khỏi đây ngay lập tức.

Quản lý cuối cùng cũng ra ngoài, chưa kịp tiêu hóa xong chuyện gì xảy ra đã phải đi nghênh đón bạn tốt của sếp, hu hu, khí lạnh làm hắn gần đóng băng rồi được không, đáng sợ quá.

Tên đàn ông lúc nãy bước lên sân khấu, luồn tay ôm lấy eo mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm, không hay rằng chồng người ta ở ngay đằng kia, đang tản ra khí lạnh có thể đông chết người.

Phừng phừng nộ khí, đem ly rượu trong tay ném thẳng xuống đất, Hoàng Vũ Hàng biểu tình như muốn giết người đi từng bước lên sân khấu.

- Hớ... !H...Họ...Học trưởng!
Hoàng Kỳ Lâm dính ngay ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thiếu, tim như ngừng đập, thôi rồi, tàn đời rồi Trình Trình ơi!

Mỹ thiếu niên kia? Vừa nghe tiếng học trưởng đã vội vã lách người ra khỏi tay tên đàn ông kia, ánh mắt chạm đến gương mặt mang biểu tình muốn giết người của nam nhân, cúi đầu, nép lại như một đứa trẻ phạm tội.

Giờ biết hối lỗi, quá muộn rồi! Ý tứ của cậu anh đương nhiên nhìn ra hết! Đêm nay cậu chắc chắn tiêu đời!

Tên đàn ông kia phát hiện ra điểm kì lạ, xoay người nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nam nhân mặc vest đen, sơ mi còn bung hai nút trên không thắt cà vạt, trông như xã hội đen thì hết hồn, vội vàng lẩn vào đám đông người chạy mất.

Đinh Trình Hâm trợn mắt, chạy thật nhanh, thật là... Chưa kịp làm gì tiếp tay đã rơi vào một bàn tay quen thuộc ấm áp, lực đạo có chút mạnh biểu tình anh đang phẫn nộ, cậu cúi đầu không dám ngước nhìn anh, bị kéo ra khỏi bar.

Nhanh chóng sắp xếp xe đưa Hoàng Kỳ Lâm về nhà, Hoàng thiếu mặt băng lãnh đem lão bà bảo bối kéo lên xe, phóng đi.

- Ông xã! Sao anh về sớm vậy?

Trưng ra bộ mặt làm nũng, Đinh Trình Hâm đang cố gắng làm nguôi ngoai sự giận dữ trong lòng lão công.

- Ông xã! Anh ăn gì chưa?

- Ông xã! Anh đói không ?

- Ông xã!

- Đừng làm bộ mặt đó ra với anh! Không hiệu quả đâu, chấp nhận chịu trừng phạt đi!

Nhàn nhạt mang theo mãnh liệt cùng băng lãnh, Hoàng thiếu phun ra một câu khiến con thỏ nhỏ bên cạnh run rẩy.
- Ông xã! Em biết sai rồi! Anh tha em đi, em hứa lần sau tuyệt đối không...

- Lần thứ mấy rồi?

Đinh Trình Hâm bĩu môi ủy khuất, hu hu, lần thứ 7 cậu trốn nhà đi chơi, mỗi lần về đều bị phạt một cách trầm trọng.

- Cởi đồ!
Nhanh chóng đóng cửa phòng, chốt lại kĩ càng, Hoàng Vũ Hàng lấy dụng cụ, chuẩn bị làm thịt thỏ.
Trên tay chồng yêu có 2 bộ trứng rung và một máy mát xa khiến Đinh Trình Hâm run sợ, hu hu, không muốn đâu, lão công của cậu cực kỳ biến thái khi làm tình, còn rất thấu hiểu việc đó đấy, lần nào cũng bị lăn qua lăn lại như cái bánh chiên.

Vợ yêu không nghe lời,Hoàng Vũ Hàng trực tiếp đem quần áo cậu cởi sạch, bắt lấy môi của người đang giãy giụa trong lòng ngậm lấy, mút mát rồi lại trao đổi nước miếng, khiến má Đinh Trình Hâm ửng đỏ, thở cũng gấp gáp hơn thường.
- Ưmm...

Phía trước đột ngột thấy mềm mềm còn rất mượt, Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn lão công thân yêu đem cà vạt cột vào huynh đệ của cậu, vừa thít một cái, toàn thân đều đã run rẩy tới lợi hại.

Biết bảo bối rất mẫn cảm, điểm yếu đó tuyệt đối có thể lợi dụng mà trừng phạt. Hoàng Vũ Hàng tùy ý gặm cổ trắng ngần, tiếng kêu kìm nén của ai đó cứ vậy phát ra, thực dễ nghe.

- Bảo bối!

- Ưm?

- Em nói xem! Có phải hay không anh nên chụp lại cái biểu tình của em? Hử?

Đinh Trình Hâm chẳng tiêu hóa được những lời chồng yêu nói, căn bản đều là cận lực đong đưa cái đầu xinh đẹp, miệng đều bị chặn lại, nhũ hoa thì bị độ rung mãnh liệt của trứng rung đùa bỡn mà đứng thẳng lên, đầu một mảng cuộn lại như bột nhão, nức nở mãi mới được Hoàng Vũ Hàng buông tha cho thở.

- Ô ô... Lão công... Em... thực... khó chịu... A!

Nức nở rên rỉ, biểu tình này của vợ yêu khiến Hoàng thiếu sôi máu, tiếp tục dùng trứng rung đùa bỡn nhũ hoa của cậu. Đinh Trình Hâm giãy giụa muốn đem Hoàng Vũ Hàng đẩy ra, tay liền bị bắt lấy, giơ lên đỉnh đầu kèm lời hăm dọa:

- Bảo bối! Em tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không đêm nay sẽ trừng phạt gấp trăm vạn lần!

Khởi động máy mát xa, Hoàng Vũ Hàng ác liệt đặt lên tiểu Trình Trình đang bị buộc cà vạt kia, chỉnh tần số lên cao nhất, liền lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của vợ yêu, đem tay trong miệng Đinh Trình Hâm gỡ ra, tà ác với thêm một chiếc cà vạt ở tủ giường, buộc tay cậu lại, giơ lên đỉnh đầu, đem trứng rung chỉnh lên mức mạnh nhất, nhét thẳng vào hậu huyệt của cậu.

Nhũ hoa, tiểu Trình Trình, hậu huyệt cùng lúc bị đùa bỡn lợi hại khiến Đinh TRình Hâm vừa thống khổ vừa thoải mái, dục vọng khiến lý trí bay lên mây xanh, cảm giác muốn phát tiết khiến cậu phát điên, đầu nấm ứa ra vài giọt bạch dịch thật đáng thương, môi lại bị chồng yêu chặn lại, nhũ hoa bị tay đùa bỡn, hu hu!

- Ô ô... Hoàng Vũ Hàng! Tha cho em... Aa! Hoàng Vũ Hàng̃, cầu anh... Em... thực khó chịu!

- Muốn bắn phải không?

- Ừm... A!

- Không cho em bắn!

Hoàng Vũ Hàng càng nảy sinh ác độc mà cột chặt lại cà vạt, còn dùng tay ma sát mạnh lên tiểu Trình Trình đang muốn bùng nổ kia, một tay thì kết hợp với trứng rung đùa bỡn hậu huyệt của cậu!

Ô ô, thực quá đáng! Đinh Trình Hâm nức nở rên rỉ, thống khổ khoái cảm đan xen, cong người giãy giụa, quay hết chỗ nọ đến chỗ kia hi vọng thoải mái hơn một chút.

- Aa... Lão công... Ông xã... Chủ nhân... ô ô... Anh tha em đi... Lần...Lần sau... em ...em không dám nữa mà! Ô ô... Em không dám nữa...

- Lần sau nếu còn thì thế nào?

- Ô ô... Lần sau... nếu ... nếu còn... sẽ để... để ông xã làm chết... ô ô... Aa!

Cà vạt bị tháo ra, tiểu Trình Trình được buông ra liền bắn, chất lỏng trắng đục chạy dọc theo đùi non chảy xuống giường, Đinh Trình Hâm mềm mại thở dốc, thư thái hẳn ra.

Đem toàn bộ dụng cụ đều vứt xuống giường, Hoàng thiếu tới thời điểm này mới thực sự bùng nổ. Đem vợ yêu lật úp sấp lại, chưa để cho Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi một chút, liền đem huynh đệ của mình vùi vào hậu huyệt của vợ yêu.

Vì bị tra tấn mà hậu huyệt đã sớm trơn, bị lấp đầy cũng không có cảm giác đau, chỉ là...

- Ô ô... Ông xã! Chậm... Chậm chút... A! Chỗ đó... đừng... đừng dùng lực như vậy... Aa!

Thể lực chồng yêu cực kỳ thịnh vượng, như hiện tại, chính là đang điên cuồng luận động, vừa nhanh lại vừa mạnh vừa chạm đến tuyến tiền liệt mẫn cảm, Đinh Trình Hâm run rẩy một cái, bất giác siết chặt hậu huyệt khiến Hoàng thiếu như mất hồn, liền lập tức trả thù, đâm càng nhanh càng mạnh càng chí mạng hơn.

Hậu quả chính là, 1 tuần chưa xuống được giường, Trình Trình nhận được bài học nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro