Oneshort
Tôi sẽ sống bao lâu vậy bác sĩ-Một thiếu nữ mái tóc trắng hỏi bác sĩ
Có lẽ cô sống tầm 5 tháng-Bác sĩ trả lời
Có lẽ vậy-Haku nói
Và cô không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ cầm giấy xét nhiệm rồi rời khỏi.Trong phòng khám bệnh cô im lặng,không nói gì nhưng khi ra ngoài thì cô lại bắt đầu rơi nước mắt lăn trên má và nói rằng:
-Có lẽ chúng ta sẽ không bên cạnh nhau mãi mãi được nữa rồi
Cô về đến nhà cô thì không thấy Miku nên chờ cô ấy cho đến khi tối cô ấy về thì cô hỏi :
-Em đi đâu giờ này mới về?
Em chỉ đi chơi với bạn em thôi mà,có gì đâu mà hỏi-Miku nói
Haku im lặng không nói cho Miku biết là cô bị bệnh vì không muốn nàng buồn.Hôm sau,thấy Miku ra ngoài nói với cô rằng:
-En đi mua đồ với bạn nên tối em mới về.
Haku thắc mắc tại sao nàng luôn về vào buổi đêm và cảm thấy dạo này Miku ít quan tâm đến cô,thậm chí rất ít nói chuyện với cô hay ra ngoài nhiều đến đêm mới về.Một hôm,Haku quyết định hôm nay cô phải theo dõi nàng đi đâu,chờ Miku ra khỏi nhà thì cô bắt đầu đi vào đằng sau lưng Miku,cô ấy cảm thấy có ai đi theo cô ấy nên quay lưng xem thì không có ai nên quay lưng lại.Miku không biết Haku đi theo cô từ đằng sau lưng từ hồi nào.Cho đến khi thấy Miku đi với anh chàng có mái tóc màu trắng đang ngậm điếu thuốc.Cô ấy nói rằng:
-Dell à,anh có nhớ em không vậy?
Anh lúc nào chả nhớ em-Hắn nói
Chúng ta đi quán cafe không?-Miku hỏi
Dell nói:
-Anh cũng đi với em, rồi tối chúng ta đi quán Bar không?
Uk-Miku đáp lại hắn
Haku nhìn chiếc xe ôtô đó rồi đi theo và thấy hai người vào quán và nói chuyện thân thiết,còn cô đang tan nát trái tim,cô nhìn bên trong quán bỗng nhiên cô ho ra máu may là cô mang khăn,chiếc khăn đó nhuốm vào máu cô vừa tuôn ra.Haku đành ngậm ngùi về tạm thời và ôm đầu nghĩ rằng rốt cuộc em ấy luôn đi với hắn ta mà không biết cô đang bị bệnh,cô cũng không muốn nàng phải đau lòng vậy mà Miku lại dám đi cùng một tên nam nhân khác mà dám giấu cô như vậy.Tối hôm ấy Haku chờ đợi Miku cả buổi không dám ngủ.Cho đến khi Miku về thì Haku ngủ từ hồi nào và vô tình thấy tờ giấy gập đôi để ở giường.Miku xem tờ giấy đó là gì và Miku lúc này rất sốc khi thấy tờ giấy là giấy xét nghiệm về bệnh của Haku.Cô ấy trở nên hoang mang,sốc nặng,đau đớn khi mới biết Haku bị bệnh mà không dám nói với nàng.Nước mắt nàng thấm vào tờ giấy xét nghiệm và ghi một mảnh giấy rồi đi khỏi nhà.Sáng hôm sau,Haku thức dậy thì không thấy Miku đi đâu chỉ để lại mảnh giấy ghi rằng "Đừng có tìm em nữa" và cô bắt đầu mặc áo hoodie đen rồi đi tìm Miku.Haku tìm trong vô vọng,cô phải tìm được Miku về thì thôi.Cho đến khi cô đụng vào người đàn ông đi cùng với một nữ nhân khác và cùng đồng bọn .Haku lúc này biết rằng hắn không thề yêu Miku còn dám coi Miku là món đồ chơi.Cô không còn ánh mắt yếu đuối khóc lóc như trước mà là thay vào đó là ánh mắt đỏ đầy sự tức giận và lao vào phía hắn nắm lấy cổ áo hắn rồi cho Dell một cái đấm vào mặt Dell không trượt phát nào.Haku hét vào mặt hắn rằng:
-TẠI SAO NGƯƠI DÁM LỪA GẠT CÔ ẤY HẢ!!!!!!!!!!!!!
Hắn dùng chân đạp vào bụng Haku và cô gục xuống rồi hắn nói:
-Vì tao thích thế thì làm sao nào?
Miku tình cờ đi qua thấy Haku bị Dell cùng với người đồng bọn đánh.Cũng nhìn thấy hắn đi cùng người con gái khác.Liền ra chỗ hắn và tát vào mặt Dell rồi hỏi với khuôn mặt đầy phẫn nộ:
-Tại sao anh dám lừa tôi hả?
Hắn đè lên người nàng vào bức tường và nói mỉa nàng:
-Chỉ có đứa hám tiền như cô đi đầu thai mới biết!
Hắn ra lệnh đồng bọn của hắn ra đánh cô với Miku rồi đến khi họ ngừng.Khi Dell quay lưng lại thì trên tay Miku đang cầm cục gạch và nói rằng:
-Ngươi đi chết đi thằng khốn nạn!!!!
Nhưng hắn cầm tay nàng và lấy gạch khỏi tay Miku.Nàng không biết phải làm gì nên đành nắm mắt chờ cái chết đang cận kề.Nhưng khi mở mắt thì thấy Haku đang ôm lấy Miku để bảo vệ nàng và bị cái cục gạch đập trúng vào đầu cô.Mái tóc bạch ấy giờ đã nhuốm máu chính cô đang chảy dần.Còn Dell thì bỏ gạch đó xuống rồi bỏ đi mặc cho hai người đó làm gì đó.Miku ôm lấy Haku nói rằng:
-Tại sao chị làm vậy?
Vì.....chị.....yêu .....em.....chị không muốn em...phải chết...và....cho dù em có...phản bội chị....thì chị vẫn yêu....em-Haku nói
Và Haku trăn trối :
Mọi...thứ....đã...kết thúc thật....rồi...và dừng...lại đây thôi....
Haku tắt thở không còn gì để nói,nước mắt của Miku tuôn ra ôm lấy cái xác không hồn nói rằng:
Haku-san,chị làm ơn tỉnh lại đi,em sai rồi em yêu chị mà Haku,xin hãy mở mắt ra đi ,em muốn bên cạnh chị cơ
Miku gục khóc, nước mắt tuôn rơi, những mong có thể nhấn chìm cả cái tình yêu ấy trong nước mắt của cô.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro