Dỗi
Hôm nay,Watanabe Haruto cực kì dỗi Park Jeongwoo vì bị cậu cho ăn bơ cả ngày.
"Yaaa,Park Jeongwoo em bơ anh" Haruto nói bằng giọng điệu hết sức khó chịu
JeongWoo chỉ nhìn 1 cái rồi bỏ đi luôn.bỏ lại Haruto với khuôn mặt ngơ ngác.
Tối hôm nay,nhất quyết phải giải quyết rõ!!!
7h tối hôm đó,Anh thật sự kéo cậu vào phòng=))
"Này,anh ngáo á?kéo em vào đây làm gì?"Cậu khó chịu lên tiếng.
"Cả ngày hôm nay,em bơ anh.." anh ủy khuất lên tiếng
"Em bơ anh khi nào?"
"Cả ngày nay,em không nhìn anh nè, anh hỏi em lơ nè, em không ôm anh.."
"Em mệt,mai nói chuyện đi"
"Em không nói rõ ràng là anh giận em đấy"
"Anh cứ giận đi,em đi ngủ"
Ruto tổn thương lắm luôn đấy ạ=))
Tối đấy anh không ngủ với cậu,lấy chăn gối xuống phòng khách,trải ra rồi ngủ.nữa đêm,cậu giật mình tĩnh giấc,sờ sờ bên cạnh,ủa?? Người đâu rồi? Bật dậy đi xuống nha,cậu nghĩ anh chỉ đi vệ sinh thôi,xuống nhà uống nước,thấy 1 cục bự bự đang nằm giữa nhà,cậu buồn cười,mới bơ có 1 ngày mà đã giận đến nỗi không ngủ chung với cậu à.
"Ruto ơi" cậu kêu khẽ,anh nheo mắt nhìn người vừa kêu mình rồi ngủ tiếp.
"Ya,học ai thói em kêu không trả lời vậy,em biết anh chưa ngủ" "này,dm anh dậy chưa=)?"
"Em mắng anh?" Chưa kịp để cậu nói gì đã bị anh kéo vào 1 nụ hôn,không sâu nhưng đủ làm cậu nhũn người. Dây dưa 3,4phut anh mới nhả ra,cậu bất ngờ nhìn anh.
"Ai cho anh hôn em?"
"Anh cho=))"
"Giận em hỏo?" Anh trả lời cục ngũn "ừ"
"Thoii,em xin lỗii,Ruto hết giận em nhaa"
Bức tường thành cuối cùng của Anh sụp đổ rồi,nhìn ánh mắt của em bồ anh hỏng dận được nữa.
"Rồi rồi,đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó" anh cười rồi xoa xoa má cậu.
"Đi ngủ nha,khuya rồii" anh nói rồi ôm cậu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro