6. [KenKuro]
Cánh bảo: OOC, tình tiết hơi vớ vẩn và đọc kĩ tên chap dùm để tránh dẫm phải mìn
Viết còn non tay xin hãy thông cảm.
Bây giờ đang là giờ học, hành lang thanh tĩnh không một bóng người, trong lớp học mọi người đều đang chăm chỉ nghe giảng chỉ duy nhất có một người không thể tập chung nổi vào bài giảng này hôm nay. Trên bục giảng cô giáo đang thao thao bất tuyệt về bài học ngày hôm nay nhưng cậu học sinh tóc mào gà nào đó đang gục mặt xuống bàn. Nếu để ý kĩ có thể thấy vai của cậu đang hơi run lên nhè nhẹ, tai và gáy đỏ lựng lên và cậu đang trút từng hơi thở nặng nề. Cô giáo đến chỗ bàn và gõ nhẹ lên bàn học. Kuroo lúc này mới từ từ ngửng lên khó khăn nhìn cô với gương mặt trông có vẻ không được khỏe cho lắm.
"Em vẫn ổn chứ?"
"Em không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi"
"Nếu em mệt thì hãy xuống phòng y tế đi không cần phải cố quá đâu"
Nhận được sự đồng ý của giáo viên cậu trai tóc đen khó khăn lê thân mình ra khỏi phòng học nhưng anh không thể xuống phòng y tế với tình trạng này được. Cứ như vậy thân ảnh đó khuất bóng dần trên hành lang yên ắng.
Ở một nơi khác Kenma đang nhàm chán ngồi xoay bút đôi mắt hờ hững nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì ở tận đâu rồi. Cậu đang cố gắng căng mắt ra nhìn chiếc bảng đen ghi đầy những lý thuyết nhàm chán. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn tiết học nhanh kết thúc để cậu có thể chơi game thôi. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên khiến tâm trí của Kenma như rung theo và hoàn hồn về lại cơ thể. Cậu lén lút lấy điện thoại ra để kiểm tra thì thấy có tin nhắn từ Kuroo.
- Phòng thể chất, ngay bây giờ
Một chiếc tin nhắn khó hiểu đến từ phía Kuroo khiến Kenma không khỏi suy nghĩ giờ này hình này lớp Kuroo đâu có học thể dục. Nhưng ít nhất nó cũng là một cái cớ tốt để cậu trốn khỏi tiết học buồn tẻ này. Và thế là chỉ cần vài lời xin phép cậu đã thành công trốn tiết và đến chỗ của Kuroo. Dù không biết anh bị làm sao nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để cảm ơn vì đã kéo cậu ra khỏi tiết học kia. Và thế là cậu trai đầu pudding nhanh chóng đến phòng thể chất. Cậu kéo cửa và bước vào trong, căn phòng khá tối và nhiều đồ chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ khung cửa số phía trên. Cậu lớn tiếng gọi anh: "Kuroo anh có ở đây không?"
Cậu vừa gọi vừa tìm kiếm thì bỗng thấy có một bóng người đang cuộn mình trên chiếc đệm gần đó, người đó không ai khác chính là Kuroo. Cậu từ từ lại gần chỗ người đó: "Kuroo?". Lúc này người kia bỗng run lên mà quay mặt về phía cậu khó khăn nói: "Ken..ma". Kenma lao thật nhanh đến chỗ anh nâng khuôn mặt đỏ ửng kia lên, luống cuống không biết làm gì.
"Kuroo anh làm sao vậy? Bị bệnh sao? Cảm hay sốt? Sao không đến phòng y tế mà lại nằm đây chứ, để em rìu anh lên"
"Không đợi đã đừng đến phòng y tế, anh không bị ốm chỉ là...chỉ..ưm...là...ha..."
"Chỉ là sao?"
Kenma bị một bàn tay kéo xuống một cách đột ngột, hai cánh tay của anh vòng lấy cậu siết cậu thật chặt trong lòng mình. Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua cậu, mồ hôi đã thấm ướt một mảng trước ngực áo làm phần ngực hơi lộ ra. Cơ thể anh run lên từng đợt, hơi thở nóng bỏng cứ vờn quanh tai làm cậu không khỏi ngứa ngáy.
"Kenma à giúp..anh..ha...giúp anh với ha...a...ưm...làm ơn"
Anh vừa nói vừa dùng tay cậu chạm vào phía dưới của mình nay đã cương cứng lên. Kenma như đơ ra trong chốc lát khi thấy tình trạng của anh và cậu cảm thấy như tay mình sắp hỏng rồi. Còn anh thì như mất hết lí trí cầm lấy tay Kenma chà sát vào phía dưới, cổ họng kìm nén đè thấp những âm thanh rên rỉ muốn tràn ra. Tầm nhìn của Kenma chỉ cận kề dưới cằm anh vừa đủ để thấy đôi môi đỏ hồng dính chút nước miếng đang bị chủ nhân nó cắn chặt lại để không rên lên. Cậu không khỏi nuốt nước miếng từ từ tiến lại gần anh dùng môi mình áp lên yết hầu của anh, rồi từ từ men lên cằm và chạm vào đôi môi ấy. Môi mềm mại, ấm nóng cảm giác chạm vào thật tuyệt nó khiến cậu muốn cắn nát đôi môi kia ra. Cậu luồn tay trái qua eo anh siết chặt lấy và kéo anh lại gần mình, miệng không ngừng ngấu nghiến dày vò môi anh. Chiếc lưỡi như đói khát mà ăn sạch khoang miệng kia, nút lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia và từ từ lấy hết dưỡng khí của anh. Kuroo cũng ôm chặt lấy cậu cảm nhận hết khoái cảm cậu mang lại và bắn ra chất lỏng màu trắng đục.
Anh thở dốc sau cơn khoái cảm kèm những tiếng rên nỉ non đầy thõa mãn và nó làm thứ trong quần cậu cũng trở nên động đậy. Nhưng Kenma vẫn cố gắng kìm nén dục vọng để hỏi thăm Kuroo vì sao lại thành ra như này. Kuroo ánh mắt mơ màng nhìn cậu rồi kể lại cậu chuyện sáng nay. Anh trên đường đến trường thấy một người phụ nữ đang chạy theo một con mèo đen lao về phía anh. Thấy vậy anh đã giúp người phụ nữ bắt con mèo lại nhưng điều kì lạ là con mèo kia nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt màu hổ phách. Nó không khỏi khiến anh rợn người, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi trả lại con mèo cho người phụ nữa kia anh bắt đầu thấy cơ thể nóng lên. Lúc đầu Kuroo chỉ nghĩ bản thân hơi mệt nhưng đến tiết 3 thì cơ thể anh nóng hổi và như thèm khát thứ gì đó, thứ gì đó thật sướng. Cho đến khi anh đến được phòng thể chất anh chỉ còn nghĩ được đến cậu để cầu cứu mà thôi.
Kenma nghe câu chuyện khó tin kia mà thầm mừng rỡ bởi có trời mới biết cậu thích anh như nào. Cậu vẫn luôn khó chịu với nhưng kẻ tiếp cận anh vì Kuroo có cái gì đó rất quyến rũ, nó khiến anh được nhiều người yêu thích. Và những lúc như thế cậu thực sự muốn hét thật to rằng anh là của cậu. Kenma đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cậu nhất định sẽ làm anh sướng đến chết đi được. Cậu lấy lại thế chủ động đè anh xuống tấm nệm, nâng cằm anh nên để ánh mắt hai người chạm nhau rồi cười đầy ranh mãnh
"Vậy là anh muốn làm việc đó với em sao? Hửm?"
Mặt Kuroo đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nghe cậu hỏi thẳng ra như vậy, ánh mắt kia quá nóng bỏng anh chỉ có thể tránh đi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bắt được tín hiệu đồng ý, cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo của anh và của mình. Miệng thì bắt đầu thăm dò phía trên còn tay thì vuốt ve lấy dương vật của anh khiến nó dựng đứng lên. Kuroo bị chuỗi hành động kia làm cho bất ngờ mà bất giác bật ra tiếng rên. Anh thì bị tiếng kêu của mình làm ngượng ngùng mà nhanh chóng cắn môi để kìm nén. Còn cậu thì cười mỉm rồi không nhanh không chậm bắt đầu khám phá cái lỗ nhỏ đang mấp máy phía dưới kia. Hai ngón tay không ngừng ra vào đùa nghịch vách thịt bên trong khiến cho dịch ruột bắt đầu tiết ra giúp lỗ nhỏ càng thêm co bóp hơn.
Kenma thì đang không ngừng chơi đùa cơ thể người kia còn Kuroo thì cứ ngây dại mặc cậu trêu đùa. Nhưng Kenma mãi không chịu đưa cái vật kia vào mà chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy điểm G mà chà sát. Nó làm anh vừa sướng vừa ngứa ngáy, ánh mắt tủi thân nhìn cậu nhưng không thành anh chỉ có thể cầu xin.
"Ken...kenma cho nó vào đi"
"Hửm cho gì vào cơ" cậu rút tay khỏi lỗ nhỏ, dịch nhầy dính đầy tay cậu, cậu lè lưỡi liếm lấy chất dịch đang chảy xuống tay mình bình thản nhìn anh
Môi anh run lên khó khăn mở miệng: "Cho cái của em vào đi... làm ơn.." vừa nói vừa dùng hai tay banh lỗ nhỏ đầy đói khát kia mời gọi cậu.
Không chần chừ thêm cậu liền nhanh chóng giải thoát con quái vật kia, đâm thật mạnh vào trong anh. Lần đầu đã đâm lút cán, chôn chặt toàn bộ vào nơi ấm nóng kia, miệng nhỏ ép sát hút lấy côn thịt không rời khiến cậu không muốn bỏ ra chút nào. Còn Kuroo bị đâm mạnh, nấc lên một tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra ôm chặt lấy cổ cậu. Kenma không ngừng chà sát côn thịt ra vào liên tục khiến miệng nhỏ đáng thương bị đối xử thô bạo chỉ có thể nuốt vào, nhả ra. Dâm dịch cứ theo ma sát mà tiết ra không ngừng, thấm ướt một mảng đệm. Tiếng bạch bạch, nhóp nhép vang lên rõ mồn một trong căn phòng
Kuroo thì vừa sướng vừa đau chôn đầu vào ngực cậu mà rên rỉ, cơ thể thì rung lắc liên hồi theo từng nhịp: " Chậm lại đi mà, anh xin em Kenma à, thực sự không th....ưm...ư"
Cậu dùng miệng mình nuốt xuống lời cầu xin kia, tay giữ chặt eo anh không ngừng lên xuống: " Không phải anh bảo muốn em đâm anh sao, anh cũng mút em rất chặt mà" vừa nói vừa vỗ bốp lên cánh mông trắng kia.
"Dâm đãng làm sao, ăn ngoan thế này cơ mà"
Cậu cứ như vậy ra vào không biết bao nhiêu lần rồi bắn ra luồng tinh dịch nóng hổi sau bên trong anh, khoái cảm ồ ạt đến khiến anh sướng đến run người, ngón chân co quắp lại, còn bắn đầy lên bụng cậu. Sau một hiệp cả hai cứ năm im như vậy mà thở dốc, Kuroo thì không còn sức để đẩy người kia ra để dỗi nữa rồi. Anh thực sự muốn rã rời luôn rồi nhưng cậu thì chưa nên anh chỉ có thể mặc cậu đè ra tiếp tục làm. Thực là khóc ra nước mắt luôn, ngày thường tập luyện cậu đâu nhiều năng lượng như này chứ, cứ như dùng hết năng lượng tích trữ chỉ để làm anh vậy. Và thế là Kuroo của chúng ta tiếp tục bị Kenma bắt nạt, lút cán thêm vài hiệp nữa.
.
.
.
.
.
.
.
" Hức...ưm...ha...Kenma à, tha cho anh đi. Chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi" anh thều thào nói, giọng vì rên quá nhiều đã khàn đặc. Cơ thể thì toàn là vết hôn với cắn, dương vật thì đã không thể cương lên được nữa, cái miệng nhỏ thì bị bón tới nỗi dịch trắng chảy đầy ra. Trông thấy anh như vậy Kenma rất thỏa mãn nên tạm thời tha cho anh vậy. Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt còn ánh nước kia, vỗ về anh đầy dịu dàng. Cậu thu dọn hiện trường, mặc lại quần áo cho anh rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Giờ này còn học hành gì nữa chứ, cứ như vậy Kenma nhanh chóng bưng người yêu về nhà mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Còn Kuroo nằm trong lồng ngực cậu, mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn nắm lấy gấu áo người kia.
Rất xin lỗi những người theo dõi truyện của mình vì đã ủ truyện lâu như vậy. Do hè mình khá bận và nhận được tin đỗ đh nên mình có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Mong các bạn thông cảm ;-; và đọc truyện vui vẻ nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro