2.[Akaboku] Phát tình
Chú thích: ABO không thích hãy quay lại.
Cuối cùng cũng thi xong để quay lại với chiếc truyện bị bỏ bê. Viết vẫn hơi non, mong được góp ý ạ
" này Akaashi cậu còn bút không mình mượn xíu, mình để quên cái của mình rồi."
" à mình hết bút rồi."
" a chán thật đấy." cậu bạn than thở rồi quay sang bàn khác tiếp tục mượn bút.
Còn bên kia Akaashi đang ngồi suy nghĩ gì đó, không hiểu sao dạo gần đây cậu hay rất hay bị mất đồ từ bút, thước, tẩy.... còn cả khăn tay nữa. Thật sự thì cậu cũng không nhớ mình có để quên ở đâu không. Những việc này thật phiền phức nếu nó vẫn tiếp tục.
-----------------------------------------------------------
" Akaashi bên này"
Cậu vừa nhìn bên kia lưới liền rồi nhanh chóng chuyền bóng về phía Konoha, và đường chuyền kết thúc một cách đẹp mắt phía bên kia lưới.
" Komi-yan, cậu đỡ hụt rồi kia"
" Sarukui cậu im lặng đi", Komi vừa nói vừa nhìn chằm chằm con người cũng bất ngờ với cú đánh của Konaha.
Tiếng của huấn luyện viên vang lên :" rồi mấy đứa nghỉ đi, hôm nay đến đây thôi hãy dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về nhé."
Cả đội cùng đồng thanh :" Rõ ạ, cảm ơn thầy rất nhiều."
Hôm nay đến lượt Akaashi và Bokuto ở lại dọn dẹp, mọi người nhanh chóng tạm biệt họ và đi thay đồ.
" nè Akaashi, dọn dẹp xong ta đi mua bánh bao ở của hàng tiện lợi đi, anh nghe họ có nhân mới á" Bokuto vừa cất bóng vừa nói vọng ra
"vâng, Bokuto-san" Akaashi vừa nói vừa nhìn anh người yêu của mình đầy trìu mến, nụ cười thì cứ cong dần lên.
Cả phòng tập tiếng hỏi người đáp của hai người họ cứ đồng đều vang lên, không khí vừa hài hòa vừa tràn ngập tình yêu.
-----------------------------------------------------------
Trong của hàng tiện lợi hơi vắng vẻ vì đã muộn, có hai chàng trai đang cười nói vui vẻ chọn đồ cùng nhau.
" oa họ có nhân pizza nè, em có muốn thử không Akaashi?" Bokuto chỉ chỉ vào chỗ để bánh bao vừa nhìn Akaashi đầy háo hức.
Akaashi thấy vậy không khỏi bật cười nghĩ dễ thương quá đi :" em có."
"Vậy cho em hai cái ạ" Bokuto nói với nhân viên bán hàng.
Ting, ting 'cảm ơn quý khách đã ghé thăm.'
Cả hai đang đi cùng nhau đến nhà ga, chiếc bánh bao trên tay Bokuto đã hết được một nửa rồi. Miệng thì nhai bánh còn khuôn mặt thì rạng rỡ nhìn là biết ảnh ăn ngon miệng rồi. Còn Akaashi thì chậm rãi ăn và ngắm khuôn mặt Bokuto đầy vui vẻ. Cả quãng đường đến nhà ga cả hai không nói gì nhưng vẫn rất vui vẻ, hai bàn tay đan lấy nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương.Đến nhà ga thì Bokuto tiễn Akaashi lên tàu.
" ngày mai gặp lại nha Akaashi" anh vừa nói vừa không quên tặng cậu nụ hôn tạm biệt.
Akaashi cũng vậy và hai người chia tay ở nhà ga. Lúc này trên tàu Akaashi đang xoa lòng bàn tay để cảm nhận hơi ấm người ấy, mà không khỏi mỉm cười.
-----------------------------------------------------------
Akaashi đã về đến nhà và xong khi tắm xong cậu đang chuẩn bị học bài, bỗng nhiên không thấy chiếc khăn tay mới của cậu đâu nữa. Đó là chiếc khăn tay mới cậu mua cách đây vài ngày sau cái đã mất, điều này khiến cậu không khỏi mệt mỏi vì điều này. Đây là trò bắt nạt mới à hay có ai đang muốn gây chuyện với cậu vậy. Những món đồ bị mất không to tát nhưng rất cần thiết, cậu không khỏi thở dài rồi quay lại làm bài tập.
Sau khi đã hoàn thành xong đống bài tập Akaashi liền nhắn tin hỏi thử bạn cùng lớp có bị mất đồ không và cậu trả lời cậu nhận được đều là không. Đang chán nản bỗng có một người nhắn lại
- cậu phải cẩn thận đấy, có nhiều kẻ biến thái hay trộm đồ cá nhân của người khác lắm.
Nghe đến đây cậu không khỏi phân vân liệu điều đó có thật sự xảy xa với mình không. Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ được ai khả nghi, chỉ đành đi ngủ.
Cứ như vậy những đồ vật cá nhân của Akaashi vẫn tiếp tục biến mất cách kì lạ trong vòng một tuần tiếp theo. Giờ thì cậu thực sự sợ bản thân bị biến thái để ý rồi, cậu có nên báo lên giáo viên không. Vừa suy nghĩ, cậu vừa đi đến clb để chuẩn bị cho buổi tập thì nhận được tin rằng Bokuto đã xin nghỉ hôm nay. Biết tin cậu vừa lo lắng vừa soạn tin nhắn cho bạn trai để hỏi thăm. Bokuto rất nhanh đã trả lời lại
- anh ko sao đâu, chỉ là có vài việc nên xin nghỉ thôi không cần lo.
- sao anh ko báo cho em trước chứ!!!
- anh xin lỗi mà !!! em đừng giận
- được rồi em ko giận, nhưng có việc gì phải báo em ngay đấy.
-Biết rồi mà.
Cứ như vậy Bokuto đã nghỉ liên tục 3 ngày liền, mỗi lần Akaashi hỏi thì anh đều bảo không sao chỉ là lí do cá nhân thôi. Cậu cảm thấy như anh đang trốn tránh mình vậy. Akaashi đã đến tận lớp của Bokuto để hỏi thăm nhưng không nhận được thông tin gì ngoài lí do cá nhân cả. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, Akaashi quyết định sẽ đến nhà Bokuto sau giờ học, nên cậu đã xin nghỉ một hôm ở clb và đi tàu đến nhà anh người yêu của mình.
-----------------------------------------------------------
" Akaashi đấy à, cháu đến tìm Bokuto hả" mẹ của Bokuto rất niềm nở đón tiếp cậu
" dạ tại anh ấy cũng nghỉ mấy hôm rồi, cháu có hơi lo lắng. Cháu có thể lên phòng anh ấy không ạ?"
" được chứ, được chứ phòng thằng bé ở tầng hai cuối hành lang bên trái"
" vậy cháu xin phép ạ" cậu nhanh chóng lên tầng.
Akaashi lên tầng dựa theo chỉ dẫn tới phòng Bokuto, cậu gõ cửa và gọi :" Bokuto-san anh có trong đó không?"
Nhưng trả lời cậu chỉ có sự im lặng, sau vài lần tiếp tục gọi tên Bokuto, Akaashi quyết định mở cửa vào :" anh không trả lời em sẽ vào đấy." Vừa nói cậu vừa mở cửa và ngó vào nhìn, cả căn phòng tối om rèm cửa được kéo kín mít còn Bokuto thì đang ngồi trên giường và.......... t.h.ủ d.â.m. Vâng cậu không nhìn lầm đâu Bokuto đang ngồi trên giường, phía dưới không mặc gì, còn áo ngủ đã bung hết cúc. Anh vừa lấy tay chơi đùa phía sau đã ướt sũng, tay còn lại đang giữ lấy thứ thứ gì đó trên mũi giống như khăn tay vậy. Tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra trong căn phòng im ắng. Lúc này Akaashi vẫn đang rất shock cậu đến gần giường anh thì bỗng có một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu choáng váng, những thứ ở trên giường Bokuto dần hiện rõ đó chính là những đồ mà cậu bị mất trong mấy ngày nay!!! Còn Bokuto thì vừa tự xử vừa khửi chiếc khăn tay của cậu. Trong chốc lát đại não như ngừng hoạt động, Akaashi nhanh chóng đến chỗ của Bokuto và đè anh xuống giường.
" Bokuto-san" Akaashi đang gằn từng chữ mà gọi tên anh, mùi pheromone càng nồng đậm hơn khiến cổ họng cậu trở nên khô nóng hơn.
Còn Bokuto anh đang bất ngờ khi thấy Akaashi rồi bỗng đỏ mặt tía tại lắp bắp nói :" Sao sao em lại lại ở đây."
" em mới là người nên hỏi đấy, chuyện này là sao anh phát tình nhưng không nói với em. Còn nữa tại sao những đồ cá nhân của em lại ở chỗ anh." Cậu đang rất kiềm chế rồi đấy còn người kia ko biết bản thân đang quyến rũ như nào đâu.
" anh anh cũng không còn cách nào mà tại anh nhớ mùi của em." Bokuto nói với gương mặt đầy ủy khuất
Mặt Akaashi đã tối đen lại nhìn bạn trai mình, không nói không rằng cắn mạnh vào cổ anh một cái rồi hôn lên chỗ vừa cắn. Cậu tiếp tục hôn dọc từ cổ lên cằm, miệng và khóe mắt, liếm đi những giọt nước mắt vì khoái cảm kia. Bokuto bị cắn thì giật nảy mình rên rỉ một tiếng, cơ thể anh bắt đầu giần giật, phía dưới bắt đầu co bóp chảy ra thêm chất dịch. Mùi pheromone mạnh mẽ của Akaashi tỏa ra bao trùm lên pheromone của Bokuto , hòa làm một.
" A...ha...Akaashi.. đợi.." Bokuto có thể cảm nhận được từng đợt pheromone tỏa ra từ Akaashi như đang muốn nuốt lấy anh vậy.
" anh giỏi thật đấy, phát tình mà không nói với em tự mình an ủi lại còn trộm đồ của em nữa. Hóa ra anh chính là kẻ biến thái trộm đồ đó." Vừa nói Akaashi liền nhanh chong cướp lấy cái môi nhỏ xinh đang thở dốc kia không cho Bokuto biện minh.
Môi lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, cậu dùng tay giữ gáy anh lại rồi tiếp tục đấy lưỡi vào sâu hơn, càn quét hết khoang miêng của anh. Rối tiếp tục chơi đùa chiếc lưỡi đang trốn tránh của Bokuto. Tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ vang lên, cậu chưa chịu tha cho anh mà vẫn tiếp tục hôn khiến anh không kịp nuốt nước bọt để nó chảy xuống cằm và xương quai xanh. Mỗi bị dày vò cũng đã sưng và đỏ lên.
Đến lúc Akaashi rời khỏi nụ hôn kia, Bokuto đã không còn biết gì ngoài cố gắng há miệng để lấy không khí. Cậu nhẹ nhàng liếm phần nước bọt dính phía dưới cằm kia,rồi bắt đầu gặm cắn phần cổ một cách không thương tiếc.
" anh..ha..khô..ng phả..i biến...thái đâu." Bokuto khó khăn nói. Đến chính anh cũng không biết tại sao mình làm vậy chỉ là anh rất rất nhớ mùi của cậu thôi.
" ồ vậy anh tự chơi phía sau trong khi đang ngửi khăn tay của em thì sao." Akaashi vẫn tiếp tục trêu đùa anh người yêu.
" anh.. anh.." Bokuto thực sự không biết biện hộ như nào vì anh thực sự đã lấy đồ của cậu
" vậy anh đã không muốn em biết thì em sẽ đi v_..."
" đừng mà, đừng đi mà" Bokuto kéo lấy cánh tay bạn trai mình, đầy tủi thân nói nhưng Akaashi vẫn không nói gì chỉ nhìn anh.
" anh muốn làm tình..ưm ..ha...làm tình với Keiji..." Vừa rứt lời Akaashi cười một cách xấu xa rồi đẩy anh xuống và bắt cuộc chơi.
Một tay thì chơi đùa đầu ngực đã cương lên của Bokuto, bên còn lại thì dùng lưỡi chơi đùa, tay kia bắt đầu lần xuống phía dưới đã ướt đẫm kia. Vốn dĩ chỗ kia của Omega đã rất dễ dàng để vào giờ đã ướt đến không thể ướt hơn. Akaashi thực sự không nhịn được nữa, anh nhanh chóng gập người Bokuto lại, đưa cái vật như muốn bùng cháy trong quần kia vào cái lỗ nhỏ đó. Bên trong ẩm ướt, nóng và đang như thèm khát cái đó của đàn ông mà không ngừng mút lấy vật kia. Akaashi liền rên lên một tiếng đầy thỏa mãn rối bắt đầu động. Lí trí của hai người thực sự đã mất hết rồi, mùi pheromone bay trong không khí ngày càng nồng hơn, giờ chẳng còn gì ngoài khoái cảm nữa.
" a..ha..ưm...đ...đợi...đã....chậm..lại...chậm...ưm" Bokuto rên lên một tiếng, khoái cảm như đánh thẳng vào đại não khiến anh co người lại và bắn ra nhưng người kia thì chưa. Cái vật thô to kia vẫn đang chuyển động như mấy dập vậy. Phía dưới bị ra vào không thương tiếc bắt đầu đỏ lên một cách đáng thương. Tay anh bấu chặt lấy người cậu, cơ thể vì Akaashi động mà lung lay không ngừng, run lên bần bật. Còn Akaashi vì cái lỗ nhỏ nào đó đang không nhưng mút lấy anh khiến anh không thể ngừng chuyển động hông được. Hai tay đang giữ chặt lấy eo của Bokuto, còn miệng thì đang không ngừng liếm, cắn lấy hai đầu ngực nhạy cảm kia.
" A..ha tuyệt thật đấy, nó sướng quá Bokuto-san" cậu vừa nói vừa động nhanh hơn vì cậu sắp đạt cao trào rồi.
" em sắp ra rồi Bokuto- san, em sẽ ra bên trong anh"
" không, không đừng, đừng ra bên trong mà. Em muốn làm gì cũng được, anh sẽ mang thai mất...a..aa..ha"
"em muốn làm anh mang thai" Akaashi thấy Bokuto muốn chạy trốn liền xoay người anh lại, đè lên người anh, hai tay giữ chặt lấy tay anh.
" a... Em ra đây" cậu vừa ra liền đẩy dương vật sâu vào bên trong vừa cắn lên phần gáy của anh. Răng nanh cắn lấy phần gáy kia, mùi máu tanh lan đầy trong khoang miệng. Bokuto đã bị Akaashi đánh dấu, trở thành Omega của cậu
Bokuto hét lên một tiếng vì khoái cả và nỗi đau cùng truyền đến một lúc như muốn đánh gãy tia lí trí cuối cùng.
Sau cơn hoan ái, Akaashi vẫn chưa rút ra tiếp tục chôn trong đó, cả hai dùng thở dốc cảm nhận sự khoái cảm còn xót lại của cuộc ân ái vừa rồi. Và Bokuto bắt đầu khóc và đánh Akaashi. Akaashi thì hoảng loạn ôm anh vào lòng để anh đánh:" anh đừng giận mà, em sai rồi, là em sai đừng khóc." Từ ngữ lộn xộn dỗ dành người yêu, tay thì ôm chặt lấy anh không dám buông. Bokuto thì vẫn đang nức nở trong ngực cậu :" Em là cái đồ xấu xa, anh ghét em."
Vừa dứt lời Akaashi đã nhanh chóng buông anh ra, cầm lấy tay anh đầy dịu dàng, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt kia luôn miệng xin lỗi :" Là em sai, anh cứ đánh em đi, đừng ghét em mà."
" anh đã bảo đừng có ra bên trong, anh mang thai thì sao hả tên ngốc này. Lại còn đánh dấu nữa." Bokuto đầy ấm ức nói
" em sẽ chịu trách nhiệm mà, ngoài em ra sẽ không còn ai được phép trở thành bạn đời của anh cả." câu cuối nói ra mắt Akaashi bỗng tối lại, giọng đầy nghiêm túc.
" đi chết đi. Đồ chết bầm." Bokuto hất tay Akaashi ra đầy giận dỗi. Còn cậu nhìn anh rồi đẩy anh xuống giường, đè lên người anh
" anh đang phát tình mà, và anh là của em, là omega của em. Đương nhiên nghĩa vụ của một aphla thì phải chăm sóc cho omega của mình chứ." giọng nói đầy nguy hiểm, mùi pheromone toả trong không khí như đang nhắm được con mồi của mình vậy.
Bokuto lúc này mới thấy không ổn rồi, nhưng cơ thể anh không nghe theo lí trí mà bắt đầu bám lấy Akaashi, ai bảo anh đang phát tình cơ chứ. Và cứ như vậy vị đội trưởng của Fukuronodani đã bị đánh dấu và tiếp tục bị yêu thương đến hết kì phát tình.
---------------------------------------------------------------------------------------------
" Bokuto này cổ cậu bị sao vậy" Yuki đưa nước cho anh tò mò hỏi
" à cái này hả haha không có gì đâu do tớ bất cẩn thôi, chó cắn đấy."
Phụt!! khụ khụ
" ối Akaashi em sao không"
"dạ em không sao ạ" Cậu lén nhìn sang anh thì thấy anh người yêu cũng đang nhìn cậu khiến khỏi thấy tội lỗi mà né tránh ánh nhìn đầy đạo đức đó. Hôm đấy cậu thực sự không còn tỉnh táo nữa, cậu cứ bị thôi thúc hãy đánh dấu anh, làm anh ấy không thể đi được nữa, biến anh ấy thành của mình. Hình ảnh lúc đó hiện về khiến cậu nhanh chong lắc đầu để quên đi. Mình nghĩ linh tinh cái gì vậy
Và cứ như vậy hai người chính thức là một bạn đời của nhau. Thật ra hôm đó Bokuto dỗi vì Akaashi đã không nghe anh nói, khoảnh khắc bị cậu đánh dấu, anh thực sự hạnh phúc vì cậu chính thức là của anh, Aphla của anh.
Bokuto không có mang thai nha, vì anh đã sử dụng thuốc tránh thai, còn Akaashi thì đã chịu đeo bao và tiếp tục chinh chiến :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro